Đến Hạn Ly Hôn, Anh Lại Không Buông Tay
Chương 1
1
Kim đồng hồ vừa chỉ mười giờ rưỡi.
Ngoài sân vang lên tiếng xe quen thuộc.
Tôi bước tới đón Hứa Nghiễn, giúp anh cởi áo khoác. Mùi rượu nồng nặc lập tức phả vào mặt.
Anh đưa tay xoa trán, nhắm mắt tựa lưng vào tường.
Tôi dè dặt hỏi:
“Để em xoa bóp cho anh nhé?”
Anh khẽ lắc đầu, chống tay đứng dậy rồi đi về căn phòng nhỏ bên cạnh.
“Không cần, anh ổn.”
Sau một năm kết hôn, Hứa Nghiễn vẫn lạnh nhạt như ngày đầu.
Tôi pha cho anh một ly nước mật ong đặt trên bàn phòng khách rồi trở về phòng ngủ.
Đang lướt điện thoại, một chủ đề nóng bất ngờ hiện lên.
#Ảnh hậu Chu Kiều lần đầu xuất hiện sau tai nạn ngã ngựa, bị nghi hẹn hò với bạn trai.
Trong tấm ảnh, Chu Kiều mặc chiếc váy đỏ nổi bật, nở nụ cười rạng rỡ. Trước mặt cô là phần bít tết đã được cắt sẵn.
Trông cô ấy hồi phục rất tốt.
Người đàn ông ngồi đối diện không lộ mặt, chỉ để lộ bàn tay trái đeo một chiếc đồng hồ bạc.
Ánh mắt tôi khựng lại.
Hứa Nghiễn cũng có một chiếc giống hệt.
Mặt đồng hồ làm từ xà cừ trắng, là kỷ vật ông nội anh để lại.
Tôi phóng to bức ảnh.
Ngay cạnh dây đồng hồ là một vết sẹo trắng do thuốc lá để lại.
Tôi nhớ có lần trong lúc thân mật, vô tình nhìn thấy vết sẹo ấy trên cổ tay anh nên hỏi có đau không.
Đêm đó anh uống rất nhiều rượu.
Khác hẳn mọi khi, anh chỉ lặp đi lặp lại một câu:
“Đau lắm.”
Bên dưới bài đăng, cư dân mạng thi nhau đoán già đoán non.
Chưa đầy mấy phút sau, Chu Kiều đã lên tiếng phủ nhận.
Không phải bạn trai.
Ngay phía dưới có một bình luận không mấy nổi bật:
Nhìn thế nào cũng giống vợ chồng già hơn là người yêu.
Chu Kiều từng nhấn thích bình luận ấy, nhưng rất nhanh lại hủy.
“Em đang xem gì vậy?”
Một thân thể còn vương hơi nước nghiêng người nằm xuống bên cạnh tôi.
Tôi giật mình úp màn hình điện thoại xuống.
“Không có gì, chỉ xem linh tinh thôi.”
Anh nhìn tôi vài giây rồi đưa tay tắt đèn.
Tiếng công tắc vang lên rất khẽ.
Động tác ấy dường như mang theo chút bực bội, nhưng rất nhanh anh lại trở về dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày.
“Anh bắt đầu nhé?”
“Ừm.”
Không biết đã qua bao lâu.
Đầu ngón tay anh chạm lên gương mặt đầy nước mắt của tôi rồi khựng lại.
“Sao vậy?”
Tôi cắn môi, khẽ lắc đầu.
Hứa Nghiễn nâng cằm tôi lên, nhẹ nhàng lau đi nước mắt.
“Tống Dao, nói anh nghe.”
Tôi cúi đầu, giọng rất nhỏ.
“…Anh có thể nhanh hơn một chút được không? Em thấy khó chịu.”
2
Ánh đèn trong phòng vẫn sáng.
Ngay lúc tôi vừa nhắm mắt, hơi thở của anh khẽ lướt qua mặt trong đùi.
“Xin lỗi, hơi sưng rồi. Anh đi mua thuốc.”
Hứa Nghiễn lập tức xuống giường.
Suốt quá trình mặc quần áo, anh đều quay lưng về phía tôi, không nói thêm câu nào.
Tôi ôm gối ngồi trong bồn tắm, lặng lẽ tự trách bản thân.
Sắc mặt của anh trước khi rời đi thật sự rất khó coi.
Đã hơn nửa năm kể từ ngày kết hôn, bụng tôi vẫn chưa có tin vui.
Thế nhưng kết quả kiểm tra cho thấy cả hai đều hoàn toàn khỏe mạnh.
Chỉ đến khi ấy anh mới chuyển hẳn về sống cùng tôi.
Không ngờ chưa đầy một tháng, tôi đã khiến anh mất hứng.
Trước giờ tôi luôn làm rất tốt.
Vậy mà chỉ vì Chu Kiều xuất hiện, mọi thứ lại trở nên rối tung.
Tôi hít sâu vài hơi để bình tĩnh.
Mở điện thoại lên lần nữa, hot search cùng bài đăng của Chu Kiều đều đã biến mất.
Đúng lúc ấy, cửa phòng tắm vang lên tiếng gõ.
“Thuốc anh để ngoài cửa rồi. Có cần anh giúp không?”
Tôi lập tức từ chối.
“Không cần đâu, em tự làm được.”
Bên ngoài im lặng vài giây.
Sau đó chỉ còn tiếng bước chân dần xa.
Lúc bước ra khỏi phòng tắm, cả căn nhà yên tĩnh đến lạ.
Điện thoại hiện lên một tin nhắn vừa được gửi.
Công ty còn việc, anh đi trước. Em nghỉ sớm nhé.
Tôi vò mái tóc rối, đi qua đi lại trong phòng khách mấy vòng rồi cầm ly nước mật ong đã nguội lạnh uống cạn.
Khung chat hiện lên dòng chữ đang nhập rồi lại biến mất.
Cuối cùng tôi chỉ trả lời vỏn vẹn hai chữ.
Ừm.
3
Tôi không ngờ người tìm đến mình lại là Chu Kiều.
Ngoài đời, cô ấy còn xinh đẹp hơn trên màn ảnh, lời nói cũng thẳng thắn hơn nhiều.
“Hứa Nghiễn hẳn đã nói với cô rồi. Anh ấy cưới cô chỉ để có một đứa con nối dõi.”
Ngay cả người thân duy nhất của Hứa Nghiễn cũng không biết chuyện này.
Vậy mà Chu Kiều lại hiểu rõ đến từng chi tiết.
Tôi khẽ hỏi:
“Cô muốn nói gì?”
Chu Kiều nhấp một ngụm cà phê, bình thản đáp:
“Tôi và A Nghiễn đã có hôn ước từ nhỏ. Nếu năm đó tôi không gặp tai nạn, mất khả năng sinh con, lại đúng lúc bà nội anh ấy lâm bệnh nặng, mong mỏi được bế chắt, thì tôi cũng sẽ không khuyên anh ấy cưới người khác.”
Ánh mắt cô ta lướt qua tôi, mang theo chút thương hại.
“Chỉ là tôi không ngờ… người anh ấy chọn lại giống tôi đến vậy.”
Lúc ấy tôi mới hiểu.
Vì sao Hứa Nghiễn đồng ý kết hôn với tôi nhanh đến thế, thậm chí còn bỏ ra hơn mười tỷ để cứu gia đình tôi khỏi bờ vực phá sản.
Vì sao mỗi lần gần gũi, anh đều tắt đèn.
Vì sao anh thà ở lại công ty còn hơn trở về nhà.
Đúng lúc ấy, điện thoại rung lên.
Là tin nhắn của Hứa Nghiễn.
Dạo này công việc nhiều, anh sẽ không về nhà.
Lồng ngực tôi như bị nhét đầy bông ướt, nặng nề đến nghẹt thở.
Tôi bị làm sao vậy?
Ngay từ đầu, cuộc hôn nhân giữa tôi và Hứa Nghiễn đã chỉ là một cuộc giao dịch.
Đến thời điểm thích hợp, chúng tôi sẽ ly hôn, mỗi người một ngả.
Không phải ngay từ đầu tôi đã biết rõ điều đó hay sao?
Tôi mở đại một bộ phim hài.
Xem chưa được bao lâu, nước mắt đã rơi không ngừng.
Nửa gói khăn giấy nhanh chóng bị dùng hết.
Ba tiếng sau, tôi cầm điện thoại lên, chậm rãi trả lời tin nhắn của Hứa Nghiễn.
Ừm.
4
Phòng bệnh VIP yên tĩnh đến lạ.
Người hộ công dựa vào tường ngủ gật, ngay cả khi tôi đẩy cửa bước vào cũng chẳng hề hay biết.
Chai dịch truyền đã cạn từ lúc nào, đoạn ống truyền bên dưới loang lổ màu đỏ vì máu trào ngược.
Tim tôi thắt lại, vội vàng chạy tới nhấn chuông gọi bác sĩ.
Người hộ công giật mình tỉnh giấc, cuống quýt đứng dậy, cười gượng giải thích:
“Thiếu phu nhân đến rồi sao? Tôi vẫn luôn trông chừng đấy, chỉ lỡ chợp mắt một lát, ai ngờ truyền xong nhanh như vậy…”
Tôi nhẹ nhàng nâng cánh tay đang truyền dịch của bà cụ lên.
Quanh vị trí kim truyền đã bầm tím một mảng lớn.
Sắc mặt tôi lập tức sa sầm.
Bác sĩ nhanh chóng chạy đến, xử lý đường truyền đã bị đông máu.
Bà cụ vốn đang ngơ ngác nhìn xa xăm, nhưng vừa thấy bác sĩ cầm kim tiêm mới liền hoảng sợ vùng vẫy như một đứa trẻ.
“Không tiêm… đừng tiêm…”
Tôi nắm lấy bàn tay gầy gò của bà, ra hiệu để bác sĩ tạm lui ra ngoài.
“Được rồi, không tiêm nữa. Cháu hát cho bà nghe nhé?”
Tôi khe khẽ cất giọng, hát điệu dân ca Giang Nam mà bà yêu thích nhất.