Đến Hạn Ly Hôn, Anh Lại Không Buông Tay
Chương 2
Từng chút một, vẻ căng thẳng trên gương mặt bà tan biến.
Ánh mắt mờ đục chậm rãi dừng lại nơi tôi.
Tôi mỉm cười, kiên nhẫn dỗ bà uống nước rồi chườm ấm lên vết bầm trên tay.
Không bao lâu sau, tiếng hít thở của bà đã đều đặn trở lại.
Tôi vừa định ra ngoài tìm bác sĩ thì chợt khựng lại.
Ngoài cửa phòng bệnh có một bóng người lặng lẽ đứng đó.
Hứa Nghiễn đứng giữa khoảng giao nhau của ánh sáng và bóng tối.
Không biết anh đã đến từ lúc nào.
Bà cụ là người đã một tay nuôi anh khôn lớn sau khi cha mẹ qua đời.
Sợ anh hiểu lầm, tôi vội vàng giải thích:
“Trước đây bà nội đối xử với em rất tốt. Em chẳng có gì báo đáp nên chỉ muốn dành thêm chút thời gian chăm sóc bà thôi, hoàn toàn không có ý gì khác.”
Lúc tôi và Hứa Nghiễn kết hôn, bà vẫn còn rất minh mẫn.
Lo tôi chịu ấm ức, bà cố gắng chống chọi với bệnh tật, tự mình dẫn tôi đi gặp từng người trong nhà họ Hứa, giúp tôi ngăn không ít lời dị nghị.
Chỉ tiếc sau đó bệnh tình chuyển nặng, bà gần như không còn nhận ra bất kỳ ai.
Dù sau này tôi và Hứa Nghiễn sẽ đi đến đâu, sự kính trọng tôi dành cho bà vẫn sẽ không bao giờ thay đổi.
Ánh mắt tôi vô thức dừng lại trên chiếc kẹp cà vạt hình chữ D trước ngực anh.
Chỉ cần nhìn qua, tôi đã nhận ra đó là mẫu mới nhất của thương hiệu mà Chu Kiều vừa trở thành người đại diện.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, nói ra điều đã giấu trong lòng suốt một đêm.
“Anh yên tâm, em sẽ tuân thủ đúng thỏa thuận. Em sẽ không để bản thân nảy sinh những tình cảm không nên có.”
Ánh mắt Hứa Nghiễn khẽ tối lại.
“Không nên có… là những tình cảm gì?”
5
Có lẽ cà vạt thắt quá chặt.
Hứa Nghiễn đưa tay nới lỏng cổ áo.
Tôi bỗng khựng người vài giây.
“…Không có gì.”
Có vẻ vẫn thấy khó chịu, anh kéo mạnh cà vạt một cái.
Không ngờ càng kéo càng rối, cuối cùng thắt thành nút chết.
Tôi không nhịn được lên tiếng:
“Để em giúp anh.”
Khoảng cách giữa hai người bỗng rút ngắn.
Hơi thở ấm nóng của anh khẽ lướt qua gò má tôi.
Lúc ấy tôi mới nhận ra mình đang đứng gần anh đến mức nào.
Tôi nhanh chóng tháo nút thắt.
Vừa định lùi lại thì gót chân bất ngờ vướng phải thứ gì đó.
“Cẩn thận!”
Một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy eo tôi.
Cả người tôi lập tức ngã vào lòng anh.
Phía sau, một đứa bé ôm chiếc xe đồ chơi đứng sững vài giây rồi đỏ mặt bỏ chạy.
“Có va trúng đâu không?”
Hứa Nghiễn định cúi xuống kiểm tra.
“Em không sao!”
Tôi giật mình lùi lại.
Nhưng cổ chân đã bị anh giữ lấy.
“Đừng cử động.”
“Để anh xem.”
Một vết xước dài gần nửa đốt ngón tay đang rỉ máu.
Tôi chẳng mấy để tâm.
“Không sao đâu. Về bôi thuốc là ổn.”
Hứa Nghiễn liếc tôi một cái đầy vẻ không hài lòng.
“Ngồi đây.”
Anh kéo tôi ngồi xuống ghế rồi xoay người rời đi.
Một lát sau, anh mang về bông gòn và thuốc sát trùng.
Anh quỳ một gối trước mặt tôi.
Tôi hoảng hốt giật lấy bông gòn trong tay anh.
“Để em tự làm được rồi.”
Hứa Nghiễn không nói gì.
Anh chỉ lặng lẽ đứng dậy rồi quay vào phòng bệnh.
Sau khi xử lý xong vết thương, tôi định vào chào anh một tiếng thì thấy anh cũng vừa khoác áo bước ra.
“Đi thôi.”
“Anh đưa em về.”
Thang máy chậm rãi đi xuống.
Tôi do dự một lúc rồi kể lại chuyện người hộ công ngủ gật.
Hứa Nghiễn nhíu mày, vừa lấy điện thoại ra thì chuông đã vang lên.
Trong khoang thang máy yên tĩnh, giọng nói ở đầu dây bên kia nghe rõ mồn một.
“Tổng giám đốc Hứa, cô Chu đã đến rồi, bên ngài…”
Nghe đến đó, tôi lập tức hiểu ý.
Tôi khẽ kéo tay áo anh.
“Em tự bắt xe về được. Anh đi đi.”
Đúng lúc cửa thang máy mở ra.
“Tống Dao…”
Anh còn chưa kịp nói hết, tôi đã bị dòng người cuốn theo ra khỏi sảnh.
“Thời tiết gì mà kỳ vậy, nói mưa là mưa ngay.”
Trước cổng bệnh viện, rất nhiều người không mang ô đều đứng tránh mưa, ai nấy đều than phiền.
Tôi mở ứng dụng gọi xe.
Chờ mãi vẫn không có tài xế nhận chuyến.
Tôi ôm chặt chiếc áo len mỏng trên người, khẽ dậm chân.
Không biết trận mưa này đến bao giờ mới tạnh.
Đúng lúc ấy.
Một chiếc áo khoác còn vương hơi ấm bất ngờ phủ lên vai tôi.
Tôi kinh ngạc quay đầu.
“Ơ… chẳng phải anh…”
Chưa để tôi nói hết, Hứa Nghiễn đã nắm lấy cổ tay tôi, đưa thẳng lên xe.
Suốt quãng đường, tôi không nhắc lại chuyện vừa rồi.
Điều hòa trong xe tỏa hơi ấm dễ chịu.
Tôi gấp gọn áo khoác của anh đặt lên đầu gối.
“Để em mang về giặt sạch rồi trả anh.”
Ngón tay Hứa Nghiễn khẽ gõ lên vô lăng.
Ánh mắt vẫn nhìn dòng xe đông nghịt phía trước.
“Không cần.”
Tôi khẽ gật đầu.
Cũng không nói thêm gì nữa.
Hứa Nghiễn lái xe giống hệt con người anh.
Điềm tĩnh.
Ổn định.
Khi xe dừng trước cửa nhà, tôi nhận lấy chiếc ô anh đưa.
“Cảm ơn anh. Hôm nay làm phiền anh rồi.”
Không biết có phải do ảo giác hay không.
Ngay sau câu nói ấy, tôi bỗng thấy lòng mình lạnh đi vài phần.
Tôi mỉm cười vẫy tay chào.
Chiếc xe vốn chạy rất chậm.
Thế nhưng vừa rời khỏi tôi, nó lập tức lao vút đi như một mũi tên, nhanh chóng biến mất cuối con phố.
6
Chớp mắt đã đến cuối tháng.
Hôm ấy là sinh nhật tôi.
Ăn bánh kem cùng bố mẹ xong, tôi lại bị đám bạn thân kéo đến quán bar tụ tập.
Tôi vừa uống nước trái cây vừa nghe bọn họ tán gẫu đủ chuyện.
Ánh mắt vô tình dừng lại trên ban nhạc đang biểu diễn.
Tôi bỗng thất thần.
Hồi còn học đại học…
Chúng tôi cũng từng có một ban nhạc như thế.
Tiểu Bạch huých khuỷu tay vào tôi, cười đầy hứng khởi.
“Muốn hát thì lên đi! Tớ với Đao Đao chơi cùng cậu.”
Tôi bật cười.
“Vậy còn chờ gì nữa?”
“Đi thôi!”
Ban nhạc trên sân khấu vui vẻ nhường chỗ cho chúng tôi.
Đao Đao đeo cây bass lên vai.
Tiểu Bạch cầm dùi trống gõ thử vài nhịp.
“May thật, tay nghề vẫn chưa mất.”
“Lát nữa nếu Đào Đào lại hát lệch tông thì tụi mình chuồn trước nhé.”
Tôi vừa cười vừa mắng cô ấy.
Sau đó ôm lấy cây guitar, tiện tay gảy vài hợp âm rồi chỉnh lại micro.
Ba bài hát liên tiếp.
Giọng tôi đã hơi khàn.
Thế nhưng bầu không khí náo nhiệt nơi đây lại khiến cả người như bừng cháy.
Vừa bước xuống sân khấu, liên tiếp có người đến xin kết bạn WeChat.
Đao Đao mặt lạnh kéo Tiểu Bạch về phía mình rồi đan chặt mười ngón tay.
Tôi mỉm cười xua tay.
“Xin lỗi nhé.”
“Tôi kết hôn rồi.”
Tiễn được hai người thì lại có thêm một cậu trai tiến tới.
“Chị ơi, em chỉ muốn làm bạn với người hát hay như chị thôi. Cho em xin cách liên lạc được không?”
Cậu trai trông như sinh viên.
Mái tóc xoăn nhẹ, cười lên để lộ chiếc răng khểnh rất giống cậu em trai nhà bên.
Đúng lúc ấy, một cô bé bán hoa ôm giỏ hồng bước tới.
“Anh ơi, mua hoa đi ạ?”
Cậu trai tiện tay lấy một bông hồng đỏ.
“Anh mua hết cũng được.”
“Chỉ cần…”
Cậu ta mỉm cười nhìn sang tôi.