Đến Hạn Ly Hôn, Anh Lại Không Buông Tay
Chương 3
“Chỉ cần chị gái xinh đẹp kia cho em xin thông tin liên lạc.”
Nụ cười trên môi tôi nhạt dần.
Giỏ hoa quá nặng, ép vai cô bé trĩu xuống.
Nghe vậy, cô bé lập tức ôm giỏ quay người bỏ đi.
“Vậy em không bán cho anh nữa.”
Tôi bước tới giúp cô bé nhấc chiếc giỏ xuống, mở mã thanh toán.
“Không sao, số hoa này để chị—”
Lời còn chưa dứt.
Một xấp tiền mặt đã được đưa tới trước mặt cô bé.
Ngay sau đó, giọng nói quen thuộc vang lên bên tai tôi.
“Chừng này… đủ chứ?”
7
Từ sau lần bị bà nội trách mắng, mỗi lần đi cùng tôi, Hứa Nghiễn đều chủ động mở cửa xe.
Dù trên tay đang ôm một bó hoa hồng lớn, anh vẫn cố chừa một tay để che đầu tôi khi lên xe.
Tôi vốn định hỏi vì sao anh lại xuất hiện ở đó.
Nhưng lời vừa lên đến môi lại thấy không thích hợp, đành đổi sang chuyện khác.
“Chẳng phải anh bảo đi công tác một tuần sao?”
“Hợp đồng ký xong rồi, phần còn lại giao cho người khác xử lý.”
Hứa Nghiễn vốn ít nói.
Tâm trạng tôi cũng rối như tơ vò, nên cả hai đều im lặng.
Đèn đỏ bật sáng.
Anh với tay lấy một chiếc hộp quà ở ghế sau rồi đưa cho tôi.
“Đi công tác thấy hợp nên mua.”
Bên trong là một chiếc lắc tay kim cương tinh xảo.
Từ khi nào không biết, mỗi lần đi công tác về, Hứa Nghiễn đều mang quà cho tôi.
Khi thì vài hộp bánh.
Khi thì một đôi bông tai.
Có lúc lại là một con gấu bông nhỏ.
Có lẽ ai khi yêu cũng từng nuôi trong lòng một chút hy vọng.
Luôn nghĩ mình sẽ là ngoại lệ.
Nhưng điều cấm kỵ nhất trong tình cảm…
Chính là tự mình đa tình.
Tôi cúi đầu nhìn chiếc vòng rất lâu.
Lần này không còn háo hức đeo thử như trước.
“Cảm ơn anh.”
“Đẹp lắm.”
Ngón tay Hứa Nghiễn khẽ gõ lên vô lăng.
Một lúc sau anh đột nhiên hỏi:
“Dạo này bố mẹ em vẫn khỏe chứ?”
Sáng nay tôi vừa ghé thăm, liền gật đầu.
“Vẫn tốt.”
“Công ty thì sao?”
Nhờ sự giúp đỡ của Hứa Nghiễn, công ty gia đình tôi đã phát triển hơn trước rất nhiều.
Tôi thành thật đáp:
“Mọi thứ đều ổn.”
Anh khẽ gật đầu.
Sau vài giây im lặng, anh lại lấy một chiếc thẻ đen đưa sang.
“Trung tâm thương mại mới ở đại lộ Bân Giang vừa khai trương, ngay gần nhà.”
“Rảnh thì ghé xem thử.”
“Muốn mua gì cứ quẹt, không giới hạn.”
Tình cảm có thể là giả.
Nhưng tiền thì chưa bao giờ giả.
Tôi cố lờ đi cơn đau âm ỉ nơi lồng ngực, nhận lấy chiếc thẻ rồi mỉm cười hoàn hảo.
“Vậy em nhận nhé.”
Anh nhìn tôi vài giây.
Khóe môi cũng khẽ cong lên.
Đêm đó, tâm trạng Hứa Nghiễn dường như rất tốt.
Mọi động tác đều mang theo sự dịu dàng và thăm dò.
“Có đau không?”
Tôi siết chặt ga giường, lắc đầu.
“Nhưng em trông như sắp khóc.”
Qua màn nước mỏng trong mắt, tôi nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của anh.
Động tác của anh cũng dừng lại giữa chừng.
Tôi vừa hé môi đã bật thành tiếng nức nở.
“Anh có thể…”
Nghe chính giọng mình mềm nhũn, tôi cắn chặt môi.
Nhưng hôm nay Hứa Nghiễn lại rất kiên trì.
“Có thể thế nào?”
8
Tôi bực bội cắn mạnh lên vai anh.
Hứa Nghiễn khẽ rên một tiếng.
Cuối cùng cũng không hỏi nữa.
Căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng hít thở dồn dập hòa lẫn vào nhau.
Chẳng biết là của anh…
Hay của tôi.
Một lúc rất lâu sau, giọng anh khàn đi.
“…Vậy anh tiếp tục nhé.”
Mặt tôi nóng bừng.
Tôi kéo chăn trùm kín đầu, chỉ khẽ đáp một tiếng rất nhỏ.
Trong lúc nửa mê nửa tỉnh.
Hình như tôi nghe thấy Hứa Nghiễn thì thầm bên tai.
“Chúc mừng sinh nhật.”
Sáng hôm sau tỉnh dậy.
Bên cạnh giường đặt một chiếc hộp quà màu đen được buộc nơ cẩn thận.
Trên tờ giấy ghi chú chỉ có bốn chữ mạnh mẽ.
【Quà sinh nhật】
Đến khi mở hộp ra.
Tôi gần như không tin nổi vào mắt mình.
Là album có đầy đủ chữ ký của ban nhạc WIN.
Phiên bản giới hạn tuyệt bản mà hồi đại học tôi từng trả hai trăm nghìn cũng không mua được.
Tôi ôm chặt cuốn album.
Lật đi lật lại không biết bao nhiêu lần.
Rất lâu sau mới mở khung chat với Hứa Nghiễn.
【Em thích món quà này lắm! Cảm ơn anh!】
Tin nhắn gần như được trả lời ngay.
【Không có gì.】
Vài giây sau.
Lại hiện thêm một tin nữa.
【~】
Tôi nhìn chằm chằm ký hiệu nhỏ xíu ấy.
Giống như vừa bị ai dội thẳng một gáo nước lạnh.
Hứa Nghiễn vốn nhắn tin cực kỳ ngắn gọn.
Đến dấu chấm câu còn hiếm khi dùng.
Huống hồ là kiểu ký hiệu đáng yêu như thế.
Thật ra tôi rất ít khi để ý chuyện giữa anh và Chu Kiều.
Nhưng sự thay đổi của Hứa Nghiễn lại quá rõ ràng.
Anh không còn lạnh lùng như trước.
Nụ cười cũng xuất hiện nhiều hơn.
Giống như một người đang chìm trong tình yêu.
Thì ra…
Khi yêu ai đó, anh sẽ trở nên như vậy.
Đến cả tôi cũng vô tình được hưởng ké chút dịu dàng ấy.
Tôi khẽ dụi mắt.
Lặng lẽ cất cuốn album trở lại hộp.
Sau khi đến bệnh viện thăm bà nội.
Trên đường về, tôi đi ngang trung tâm thương mại mà Hứa Nghiễn từng nhắc.
Trong tủ kính.
Một chiếc khăn quàng cổ màu xám nhạt dành cho nam thu hút ánh nhìn của tôi.
Trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh Hứa Nghiễn khoác nó.
Đến khi hoàn hồn.
Tôi đã lấy thẻ ngân hàng ra.
“Xin chào, làm phiền chị—”
“Chiếc khăn này tôi lấy.”
“Quẹt thẻ.”
Chu Kiều đeo kính râm bản lớn.
Khóe môi khẽ nhếch lên.
“Cô Tống.”
“Trùng hợp thật.”
Tôi miễn cưỡng đáp:
“Đúng là rất trùng hợp.”
Nhân viên bán hàng lúng túng nhìn cả hai.
“Xin lỗi hai vị, chiếc khăn này là món cuối cùng…”
Chu Kiều mỉm cười nhìn tôi.
“Hôm trước tôi lỡ làm bẩn khăn của A Nghiễn.”
“Tôi còn định mua cái này về dỗ anh ấy.”
“Cô Tống… đừng giành với tôi nhé.”
Nụ cười ấy như đang nhắc nhở.
Cũng như đang cảnh cáo.
Đừng mơ tưởng đến thứ vốn không thuộc về mình.
Cho dù là chiếc khăn…
Hay là Hứa Nghiễn.
9
“Tống Dao.”
“Tôi không ngại nói rõ thêm lần nữa.”
“A Nghiễn cưới cô là vì tôi.”
“Đứa bé cô sinh ra, sau khi hai người ly hôn sẽ được chuyển sang danh nghĩa của tôi.”
Chu Kiều bình thản nói tiếp:
“Tôi nói những điều này chỉ vì muốn tốt cho cô.”
“Tôi không muốn đến lúc sự thật phơi bày, cô lại đau đến không đứng dậy nổi.”
Nói xong, cô ta nhận lấy chiếc hộp đựng khăn từ nhân viên.
Ngẩng cao đầu như một con thiên nga kiêu hãnh rồi bước ngang qua tôi.
Tôi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên lớp kính.
Đầu cúi thấp.
Người co ro trong chiếc áo phao dày cộm.
Trông chẳng khác nào một con sâu lông vừa bị người ta giẫm nát.
Về đến nhà.
Nhìn cây bút máy tiện tay mua trên đường.
Tôi bỗng thấy chán nản.
Tiện tay ném luôn vào thùng rác.
Dì giúp việc bưng tới cho tôi một bát canh cá nóng hổi.
Sắc mặt tôi vừa dịu đi đôi chút.
Thế nhưng vừa đưa lên miệng.
Mùi tanh đã khiến tôi buồn nôn dữ dội.
Tôi ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh.
Ánh mắt vô tình dừng trên hộp que thử thai.
Hơi thở chợt khựng lại.
Một giờ sau.
Tôi cầm tờ kết quả xét nghiệm trên tay.
Bác sĩ mỉm cười chúc mừng.
Đọc tiếp: Chương 4 →