Dì Út Và Chiếc Thẻ Trống
Chương 2
Tôi là phận con cháu, xen vào quá nhiều cũng không thích hợp.
Có lần, tôi không nhịn được nữa nên đem chuyện này nói với bố.
“Bố, con thấy dạo này dì út có gì đó không bình thường. Lúc nào cũng hỏi chuyện tiền bạc của nhà mình.”
Bố tôi đặt tờ báo xuống, nhìn tôi một cái.
“Con cũng nhận ra rồi à?”
Tôi ngạc nhiên:
“Bố biết từ trước rồi sao?”
“Tính cách của dì út con thế nào, bố còn lạ gì nữa.”
Bố khẽ thở dài.
“Từ ngày mẹ con nhắc tới chuyện bán nhà, bố đã biết nó sẽ nảy sinh ý đồ.”
“Vậy sao bố không ngăn lại?”
Tôi khó hiểu.
“Ngăn kiểu gì?”
Bố lắc đầu.
“Chẳng lẽ bố nói thẳng với mẹ con rằng em gái bà ấy đang có ý đồ xấu? Mẹ con chắc chắn sẽ không tin, còn cho rằng bố quá đa nghi, quá nhỏ nhen.”
Ông ngừng một chút rồi nói tiếp:
“Có những chuyện, chỉ khi người trong cuộc tự mình nhìn thấy mới thật sự tỉnh ngộ.”
Lời bố khiến tôi trầm ngâm.
Quả thật, với mức độ bênh vực em gái của mẹ tôi, nếu bố trực tiếp nói xấu dì út, mẹ nhất định sẽ không tin.
“Vậy chẳng lẽ mình cứ đứng nhìn thế thôi sao?”
Tôi vẫn không yên tâm.
“Đương nhiên là không.”
Khóe môi bố khẽ cong lên.
“Bố tự có tính toán của mình.”
Những ngày sau đó, tôi bắt đầu để ý kỹ hơn từng hành động của dì út.
Mỗi lần tới nhà tôi, dì đều tìm cách có khoảng thời gian riêng với mẹ.
“Chị Tuệ, Tiểu Vũ gần đây muốn mua nhà. Chị xem có thể cho bọn em vay trước ít tiền được không?”
“Chị Tuệ, nhà em đang sửa sang lại. Em muốn đổi sang loại vật liệu tốt hơn. Theo chị thì nên vay ngân hàng hay thế nào?”
“Chị Tuệ, chị nói xem nhà em có nên mua chút sản phẩm tài chính không? Nhà chị thường quản lý tiền bạc thế nào vậy?”
Mỗi câu hỏi đều là một lần thăm dò.
Mỗi chủ đề cuối cùng đều dẫn về tiền.
Nhưng mẹ tôi hoàn toàn không nhận ra điều đó.
Ngược lại còn nhiệt tình góp ý.
“Muốn mua nhà à? Vậy đúng là phải chuẩn bị nhiều tiền thật. Nhà em còn thiếu bao nhiêu?”
“Làm nội thất thì vật liệu đúng là không nên tiết kiệm. Dùng đồ tốt ở mới thoải mái.”
“Chuyện đầu tư tài chính chị không rành lắm, đều do anh Trần quản lý. Nếu em hứng thú thì hỏi anh ấy thử xem.”
Nhìn phản ứng ngây thơ của mẹ, tôi chỉ biết lo lắng.
Điều khiến tôi khó hiểu hơn là thái độ của bố.
Ông dường như coi như không nhìn thấy tất cả những chuyện đó.
Vẫn đi làm đúng giờ.
Vẫn đọc báo mỗi sáng.
Vẫn xem thời sự mỗi tối.
Trước những lần dì út liên tục ghé thăm, ông chẳng hề tỏ ra bất mãn.
Thậm chí có lúc dì và mẹ ngồi nói chuyện rất rôm rả, bố còn chủ động pha trà mang ra tiếp đãi.
Điều đó khiến tôi càng không đoán nổi ông đang nghĩ gì.
Mãi đến một tuần trước ngày khởi hành chuyến du lịch, tôi mới mơ hồ hiểu được dụng ý thực sự của bố.
03
Một tuần trước ngày khởi hành, dì út bất ngờ đưa ra một “đề nghị nho nhỏ”.
“Chị Tuệ, em nghĩ rồi. Hay là toàn bộ chi phí chuyến đi lần này cứ tạm thời thanh toán bằng thẻ của chị trước, đợi về rồi hai nhà mình tính toán sau. Làm vậy tiện hơn nhiều.”
Dì út nói rất tự nhiên.
Mẹ tôi hơi ngạc nhiên:
“Sao lại phải dùng thẻ của chị?”
“Chị nghĩ mà xem, hạn mức thẻ của em có hạn. Lỡ đang tiêu mà không đủ tiền thì mất mặt lắm. Nhà chị điều kiện tốt như vậy, hạn mức thẻ chắc chắn cao hơn.”
Dì út nhanh chóng giải thích.
“Với lại như thế thì mỗi lần ăn uống, mua sắm hay đặt dịch vụ cũng không cần chia tiền riêng từng nhà nữa. Đỡ phiền biết bao.”
Nghe đến đây, trong đầu tôi lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo.
Rõ ràng dì đang muốn dùng tiền của nhà tôi!
Tôi vừa định mở miệng phản đối thì thấy bố từ trong bếp đi ra.
“Ý của Mẫn Mẫn cũng có lý. Dùng thẻ của Tuệ Tuệ đúng là tiện hơn.”
Không ngờ bố lại đồng ý.
“Tuệ Tuệ, đưa thẻ phụ cho Mẫn Mẫn giữ đi.”
Tôi đứng sững người.
Ngay cả mẹ tôi cũng ngây ra.
“Anh Trần, làm vậy có ổn không?”
Mẹ tôi chần chừ.
“Có gì mà không ổn? Đều là người một nhà cả.”
Bố vừa nói vừa đi lấy ví.
“Bình thường em cũng chẳng dùng đến thẻ phụ. Đưa cho Mẫn Mẫn giữ còn tiện hơn.”
Trong mắt dì út lập tức lóe lên vẻ đắc ý.
“Vẫn là anh rể nghĩ chu đáo nhất!”
Bố lấy thẻ phụ ra, đưa cho dì.
“Mật khẩu là ngày sinh của Tuệ Tuệ, nhớ cho kỹ.”
“Cảm ơn anh rể!”
Dì út nhận lấy tấm thẻ, nụ cười gần như không giấu nổi sự vui mừng.
Khoảnh khắc ấy, tôi thực sự cảm thấy bố hồ đồ rồi.
Sao có thể giao thẳng thẻ ngân hàng cho dì út được chứ?
Tối hôm đó, tôi không nhịn được nữa nên tìm bố nói chuyện.
“Bố, hôm nay bố bị làm sao vậy? Sao lại đưa thẻ cho dì út?”
“Làm sao cơ?”
Bố hỏi ngược lại.
“Đương nhiên là có vấn đề rồi! Nếu dì ấy tiêu xài bừa bãi thì sao?”
Tôi sốt ruột.
Bố chỉ thản nhiên đáp:
“Trong thẻ đó thì có được bao nhiêu tiền?”
Tôi ngẩn người.
“Ý bố là sao?”
“Không có ý gì cả. Muộn rồi, đi ngủ đi.”
Nói xong, bố quay về phòng, bỏ lại tôi ngồi một mình trong phòng khách.
Phản ứng của ông quá khác thường.
Với sự cẩn trọng và sắc sảo thường ngày, không thể nào ông không nhìn ra tâm tư của dì út.
Vậy tại sao lần này ông lại chủ động phối hợp?
Hôm sau, tôi lén hỏi mẹ:
“Mẹ, trong thẻ phụ đó có bao nhiêu tiền vậy?”
“Chuyện này mẹ cũng không rõ.”
Mẹ suy nghĩ một lúc rồi đáp:
“Bình thường đều do bố con quản lý tiền bạc. Mẹ ít khi dùng thẻ đó lắm.”
Bà dừng một chút rồi nói thêm:
“Chắc cũng không ít đâu. Dù sao nó cũng là thẻ phụ của tài khoản chính mà.”
Nghe vậy, tôi càng thấy bất an.
Nếu trong thẻ thật sự có nhiều tiền…
Vậy chẳng phải dì út muốn tiêu thế nào cũng được sao?
Những ngày tiếp theo, dì út gần như ngày nào cũng xuất hiện ở nhà tôi.
Ngoài mặt là bàn bạc các chi tiết của chuyến du lịch.
Nhưng trong mắt tôi, dì đang cố xác nhận xem chiếc thẻ kia “có giá trị đến mức nào”.
“Chị Tuệ, hạn mức của thẻ này là bao nhiêu thế? Lỡ đến lúc dùng không đủ tiền thì phiền lắm.”
“Chị Tuệ, đây có phải thẻ nhận lương của nhà chị không? Tháng nào cũng có tiền chuyển vào đúng không?”
“Chị Tuệ, bình thường anh chị đều dùng thẻ này à? Trong đó chắc có nhiều tiền tiết kiệm lắm nhỉ?”
Đối mặt với những câu hỏi đầy tính dò xét đó, mẹ tôi đều trả lời rất mơ hồ.
Nhưng chính sự mập mờ ấy lại khiến dì út càng tin chắc rằng chiếc thẻ này “rất có giá trị”.
Tôi nhìn ánh mắt ngày càng sáng rực của dì.
Càng nhìn càng thấy nặng lòng.
Tối trước ngày khởi hành, tôi quyết định thử khuyên bố lần cuối.
“Bố, con vẫn thấy dì út có gì đó không ổn. Bố thật sự định để dì ấy giữ thẻ của nhà mình sao?”
Bố đang sắp xếp hành lý, đầu cũng không ngẩng lên.
“Bố đã tính toán cả rồi. Con lo cái gì?”