Dì Út Và Chiếc Thẻ Trống
Chương 3
“Con lo dì ấy tiêu tiền vô tội vạ!”
“Tiêu tiền vô tội vạ à?”
Bố dừng tay, nhìn tôi.
“Con nghĩ nó có thể tiêu đến mức nào?”
“Ai mà biết được? Đi nghỉ dưỡng mà. Spa, mua sắm, ăn uống… tiêu hơn mười vạn tệ cũng chẳng phải chuyện lạ!”
Nghe tôi nói xong, bố bỗng bật cười.
“Hơn mười vạn tệ sao…”
Nụ cười ấy khiến tôi hoàn toàn không hiểu nổi.
Nhưng trong khoảnh khắc đó, tôi chợt có cảm giác…
Bố dường như đã biết trước mọi chuyện sẽ xảy ra.
Có lẽ thật sự như ông nói.
Ông đã sắp xếp xong tất cả từ lâu rồi.
04
Ba ngày đầu tiên của chuyến nghỉ dưỡng ở Tam Á, dì út thể hiện chẳng khác nào một hướng dẫn viên kiêm đại gia hào phóng.
“Nào nào nào, hôm nay chúng ta đi ăn ở nhà hàng hải sản ngon nhất!”
Dì vung vẩy chiếc thẻ phụ trong tay, khí thế ngút trời.
“Chị Tuệ, thích chiếc túi nào thì cứ mua đi, đừng tiếc tiền!”
Trong cửa hàng miễn thuế, dì còn nhiệt tình hơn cả mẹ tôi.
“Tiểu Vũ, đưa bạn gái đi làm spa đôi đi, tiền bạc không thành vấn đề!”
Đối với em họ và bạn gái cậu ấy, dì cũng rộng rãi đến mức khiến người khác phải líu lưỡi.
Tôi đứng bên cạnh nhìn tất cả, tâm trạng vô cùng phức tạp.
Đây đâu còn là du lịch nữa.
Rõ ràng là đang đốt tiền.
Chỉ trong ba ngày, riêng những khoản tôi tận mắt chứng kiến đã bao gồm:
• Phòng hướng biển cao cấp: 8.000 tệ một đêm.
• Nhà hàng hải sản hạng sang: hơn 3.000 tệ mỗi bữa.
• Mua sắm ở cửa hàng miễn thuế: hơn 20.000 tệ.
• Các hoạt động vui chơi giải trí khác: hơn 10.000 tệ.
Tôi âm thầm tính toán.
Chỉ ba ngày đã tiêu gần 50.000 tệ.
Điều khiến tôi khó chịu nhất không phải là số tiền.
Mà là vẻ mặt đắc ý của dì mỗi khi quẹt thẻ.
“Nhân viên đâu, mang loại tôm hùm đắt nhất lên đây!”
“Hướng dẫn viên, chúng tôi muốn thuê chiếc du thuyền sang trọng nhất!”
“Cô lấy giúp tôi chiếc vòng cổ đắt nhất kia ra xem thử!”
Từng câu từng chữ đều như đang khoe khoang sự giàu có.
Mỗi lần quẹt thẻ lại như một lần thỏa mãn lòng hư vinh của dì.
Điều khiến tôi không thể chịu nổi hơn nữa là dì bắt đầu khoác lác trước mặt người ngoài.
“Điều kiện kinh tế nhà chúng tôi rất tốt, chút tiền này có đáng là bao.”
Ở nhà hàng, dì nói với nhân viên phục vụ như vậy.
“Anh rể tôi làm ăn rất thành công, nhà chúng tôi chưa bao giờ phải lo chuyện tiền bạc.”
Trong cửa hàng, dì lại khoe khoang với nhân viên bán hàng.
“Gia đình có điều kiện như chúng tôi đi du lịch đương nhiên phải tận hưởng những thứ tốt nhất.”
Ở khách sạn, dì còn chủ động bắt chuyện với những vị khách khác.
Nghe những lời đó, tôi chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.
Rõ ràng là đang tiêu tiền nhà tôi.
Thế nhưng qua miệng dì, tất cả lại biến thành thành tựu của nhà dì.
Mẹ tôi dường như cũng bắt đầu nhận ra có điều gì đó không ổn.
Mấy lần bà muốn ngăn cản việc tiêu xài quá tay của dì.
“Mẫn Mẫn, có phải chúng ta tiêu hơi nhiều rồi không?”
Nhưng lần nào dì cũng cười xòa:
“Ôi chị Tuệ à, hiếm khi mới được đi chơi một lần mà!”
Chỉ một câu đó là đủ dập tắt mọi ý kiến phản đối.
Còn bố tôi…
Biểu hiện của ông vẫn kỳ lạ như cũ.
Trước những màn tiêu tiền như nước của dì út, ông dường như chẳng hề bận tâm.
Thậm chí đôi lúc mẹ muốn lên tiếng ngăn lại, bố còn khuyên:
“Ra ngoài chơi thì cứ vui vẻ đi, đừng nghĩ nhiều như vậy.”
Điều đó khiến dì út càng ngày càng không kiêng dè.
Đến ngày thứ tư, mọi chuyện bắt đầu vượt quá giới hạn.
Dì nhất quyết đòi đến sân golf.
Chỉ một ngày đã tiêu hơn 10.000 tệ.
Ngày thứ năm, dì lại muốn thuê du thuyền riêng ra biển.
Chi phí lên tới 20.000 tệ.
Ngày thứ sáu, dì nhìn trúng một chiếc đồng hồ trị giá 30.000 tệ.
Không hề do dự, dì quẹt thẻ ngay lập tức.
Tôi đứng bên cạnh nhìn những con số liên tục nhảy lên trên máy POS mà tim như rỉ máu.
Sáu ngày.
Người phụ nữ này rốt cuộc đã tiêu bao nhiêu tiền rồi?
Đến ngày thứ bảy, cũng là ngày cuối cùng trước khi trở về, tổng chi tiêu đã lên tới một con số khiến người ta kinh hãi:
115.000 tệ.
Nhưng dường như lòng tham của dì vẫn chưa được thỏa mãn.
“Hay là chúng ta ở lại thêm hai ngày nữa đi? Vé máy bay có thể đổi lịch mà.”
Dì thậm chí còn muốn tiếp tục cuộc vui.
“Không được đâu, chúng ta phải về rồi.”
Lần này, mẹ tôi cuối cùng cũng kiên quyết từ chối.
Khi cả đoàn tới quầy lễ tân làm thủ tục thanh toán, dì út vẫn vô cùng tự tin.
“Để tôi quẹt thẻ.”
Dì lấy chiếc thẻ phụ ra, trên mặt đầy vẻ đắc thắng.
Nhân viên thu ngân lịch sự nhận thẻ rồi thao tác trên máy POS.
Vài giây sau.
Máy phát ra tiếng báo hiệu.
“Xin lỗi quý khách, số dư trong thẻ không đủ.”
Nhân viên áy náy nói.
Dì út sững người.
“Hả? Cô thử lại lần nữa xem.”
Thu ngân thao tác lại.
Kết quả vẫn không thay đổi.
“Xin lỗi quý khách, thẻ của quý khách không đủ số dư.”
Sắc mặt dì lập tức biến đổi.
“Không thể nào!”
Dì gần như hét lên.
“Trong thẻ này sao có thể không có tiền được?”
Nhìn dáng vẻ luống cuống hiếm thấy của dì, trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác sung sướng khó tả.
Chẳng lẽ…
Bố tôi thật sự đã chuẩn bị sẵn mọi thứ từ trước?
05
Sắc mặt dì út chuyển từ hồng hào sang tái xanh, rồi từ tái xanh thành trắng bệch.
Dì liên tục yêu cầu nhân viên thu ngân quẹt lại thẻ.
Một lần.
Hai lần.
Ba lần.
Kết quả vẫn hoàn toàn giống nhau:
Số dư không đủ.
“Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào!”
Giọng dì bắt đầu run rẩy.
“Mấy ngày nay thẻ này vẫn dùng bình thường, sao tự nhiên lại hết tiền được chứ?”
Những vị khách trong đại sảnh khách sạn bắt đầu chú ý tới động tĩnh bên này.
Người thì quay đầu nhìn.
Người thì dừng chân quan sát.
Thậm chí còn bắt đầu thì thầm bàn tán.
Mẹ tôi đứng bên cạnh, sắc mặt cũng trắng bệch.
Bà liên tục cúi đầu xin lỗi:
“Xin lỗi… xin lỗi nhé… chắc có chỗ nào nhầm lẫn rồi…”
Tiểu Vũ và bạn gái cậu ấy đều cúi gằm mặt.
Ngoài mặt giả vờ bấm điện thoại.
Nhưng tôi nhìn ra được sự lúng túng và xấu hổ trên gương mặt họ.
“Tôi muốn kiểm tra số dư!”
Dì út gần như gào lên.
Nhân viên thu ngân cẩn thận thao tác rồi đáp:
“Thưa quý khách, số dư hiện tại trong thẻ là…”
Cô ấy ngập ngừng một chút.
“0 tệ.”
“Cái gì?!”
Hai mắt dì út trợn tròn.
“0 tệ sao?”
Tôi đứng bên cạnh chứng kiến tất cả, trong lòng ngổn ngang đủ loại cảm xúc.
Một mặt, tôi thấy hả giận thay cho những ngày dì tiêu tiền như nước.
Mặt khác, cảnh tượng trước mắt lại khiến tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn bỏ chạy.
“Tôi phải gọi điện!”
Dì út run run lấy điện thoại ra rồi bấm gọi cho bố tôi.
Vừa nghe máy, dì đã nổi trận lôi đình:
“Anh rể Trần! Anh có ý gì vậy? Muốn để cả nhà tôi mất mặt giữa khách sạn đúng không?”
Ở đầu dây bên kia vang lên giọng nói bình tĩnh của bố.
Đọc tiếp: Chương 4 →