Địa Sư Thiếu Nữ Và Kẻ Sát Nhân Qua Màn Hình

Chương 2



“Xong rồi xong rồi, tôi hoàn toàn không dám xem.”

“Trời ơi! Tim tôi thật sự muốn ngừng đập rồi!”

Cửa phòng mở ra, người đứng ngoài cửa chính là người đàn ông trong video, hắn mặc một chiếc áo hoodie màu xám bình thường, trong tay vẫn cầm con dao vừa rồi, cười quỷ dị với tôi.

Tôi đang định nói, cửa phòng đối diện bỗng bị mở mạnh ra, ngay sau đó là một tiếng gầm giận dữ truyền tới:

“Gõ cái mẹ gì đấy, đệt! Nửa đêm nửa hôm ở đây cốc cốc cốc, rầm rầm rầm, nhịp điệu cũng mạnh ghê nhỉ, sao không đi hộp đêm làm DJ đi? Ở đây quấy rầy mẹ mày ngủ, mày thử ồn ào thêm một tiếng nữa xem, ông đây vặn đầu mày xuống!”

Một cô gái xinh đẹp ngoài hai mươi tuổi đen mặt đứng ở cửa, trong tay còn cầm một cây gậy bóng chày.

Cô ấy nhuộm một mái tóc vàng khoa trương, mặc đồ ngủ, dáng người rất cao, ước chừng ít nhất một mét bảy lăm.

Tôi sợ làm con chồn vàng chạy mất, lập tức gật đầu xin lỗi.

“Xin lỗi chị đại, tôi vào ngay đây, sẽ không làm ồn chị nữa.”

“Cô gọi ai là chị đại đấy?”

Cô gái trợn trắng mắt, cười khẩy nói: “Mẹ nó năm nay tôi mới hai mươi hai, cô gọi chị cái lông gà à?”

“Được rồi, chị Lông Gà, thật sự xin lỗi.”

Tôi tiếp tục xin lỗi, chị Lông Gà lại càng tức hơn.

“Cô bị bệnh à!”

4.

“Tôi nói này Lý Gia Gia, nửa đêm nửa hôm cô ở đây ồn ào cái gì vậy, phiền chết đi được.”

Lại có một nam sinh từ phía sau chị Lông Gà đi ra, nhìn rõ dáng vẻ của tôi, mắt hắn lập tức sáng lên.

Hắn chống một tay lên khung cửa, vuốt tóc mái một cái, nhướng mày với tôi.

“Người đẹp, tôi tên Lý Tầm, cô cũng có thể gọi tôi là Lý Tầm Hoan, hơ hơ hơ.”

“À, cô đừng hiểu lầm, cô ấy không phải bạn gái tôi, là em gái tôi, em ruột.

Tôi không thích kiểu như cô ấy, tôi chỉ thích kiểu cô gái yên tĩnh như cô thôi.”

Lý Tầm còn cao hơn chị Lông Gà một cái đầu, mặc áo ngắn tay, cơ bắp trên cánh tay nổi lên, vóc dáng rất đẹp.

Tôi quay đầu nhìn con chồn vàng một cái, quả nhiên, nó đã nảy sinh ý muốn rút lui, đang giấu dao vào trong ngực, cúi đầu định đi.

Tôi vội kéo hắn lại.

“Đừng đi!”

“Choang!”

Hắn bị tôi kéo lấy cánh tay, con dao nhọn trong ngực rơi xuống đất.

Lý Tầm lập tức hít ngược một hơi khí lạnh, bốn người chúng tôi nhìn chằm chằm con dao nhọn trên đất, cùng im lặng.

Chị Lông Gà là người phản ứng trước, nhảy sang bên cạnh.

“Hai người là vợ chồng à, ở đây chơi trò bạo lực gia đình đấy hả?”

Lý Tầm đau lòng nhức óc.

“Tại sao bên cạnh mỗi người đẹp đều có một con hà đồng thuộc về cô ấy vậy?”

“Cô gái xinh đẹp như thế này mà anh còn cầm dao uy hiếp cô ấy?

Đây là anh sai rồi đấy, anh bạn, lại đây tôi nói anh nghe, nếu anh thật sự không hài lòng với cô vợ này, vậy anh nhường cô ấy cho tôi đi.”

Lý Tầm đưa tay khoác vai con chồn vàng, đẩy hắn đi vào phòng tôi, vừa đi vừa ra hiệu bằng mắt với chị Lông Gà.

Chị Lông Gà trợn trắng mắt, giọng điệu cứng nhắc an ủi tôi.

“Nếu thật sự không sống nổi nữa thì ly hôn đi, hôm nay hắn đã có thể cầm dao uy hiếp cô rồi, bước tiếp theo chẳng phải là muốn 🔪 người sao?

Mạng quan trọng hay tình yêu quan trọng?

Huống chi hắn trông như măng chua thế kia, cô nảy sinh tình yêu kiểu gì vậy?”

Hai anh em lải nhải một tràng dài, khi Lý Tầm đi vào phòng tôi, một chân đá lật mấy đồng tiền Ngũ Đế của tôi, còn chị Lông Gà thì giẫm lên lá cờ trấn hồn của tôi.

Cô ấy cúi đầu nhìn một cái, ngồi xổm xuống nhặt lá cờ lên.

“Ôi chị em, cô còn ở đây làm phép nữa à?

Đàn ông đã muốn thay lòng thì cô làm thứ này có tác dụng gì?

Sao cô không niệm chú kim cô đi, tôi thấy hắn trông cũng giống một con khỉ, cô niệm chú kim cô nói không chừng còn có tác dụng hơn.”

Trận pháp bị phá, tôi và con chồn vàng đối mắt nhìn nhau, hắn đầu tiên là sững ra, sau đó âm trầm cười lên.

Hắn đưa tay kéo khẩu trang xuống, xoay người khóa trái cửa phòng.

5.

Nhìn rõ tướng mạo của con chồn vàng, Lý Tầm lập tức không bình tĩnh nổi, hắn đưa tay sờ cằm mình, nghĩ mãi vẫn không hiểu.

“Không phải chứ, em gái, chỉ với tướng mạo này của hắn, rốt cuộc cô ham hắn cái gì?”

“Tôi thua chỗ nào?

Hả, rốt cuộc tôi thua chỗ nào?”

Con chồn vàng là một người đàn ông trung niên ngoài ba mươi, sống mũi lệch, một hàm răng vàng khè.

Hắn cười với tôi, miệng càng há càng lớn, lớn đến mức vượt quá đường cong sinh lý bình thường, răng cũng dần dài ra.

Lý Tầm vẫn còn ở đó quấy rối linh tinh, chị Lông Gà đã phản ứng lại.

Cô ấy cúi đầu nhìn lá cờ trong tay mình, lùi sang bên cạnh một bước, cố gắng thu thân hình cao lớn của mình vào sau ghế sofa.

“Không phải chứ, tiên cô, có phải tôi quấy rầy cô làm phép rồi không?

Cái đó, anh, chúng ta đi ngay đây, hai người cứ tiếp tục.”

Vừa nói, cô ấy vừa thử kéo Lý Tầm, muốn mở cửa đi ra ngoài, nhưng con chồn vàng đứng dán sát cửa, mặt trầm xuống, nhìn bọn họ chòng chọc.

Chị Lông Gà lập tức giơ tay đầu hàng.

“Tôi không ra ngoài cũng không sao, tôi ngồi đây một lát cũng khá ổn.”

“Ra ngoài cái gì mà ra?

Cô có thể trơ mắt nhìn em gái này bị con khỉ này bắt nạt à?

Lý Gia Gia, không phải tôi nói cô đâu, cô đúng là quá cái đó rồi, quá không có tinh thần chính nghĩa.”

Lý Tầm không tán thành trừng mắt nhìn chị Lông Gà một cái, chị Lông Gà lập tức nổi đóa.

“Lý Tầm, mẹ nó anh có bị ngu không vậy, người ta là tiên cô đang làm phép đấy!”

“Là cái đó đó, đại thần nhi, xuất mã tiên!

Chuyện hồi nhỏ của anh mẹ nó quên sạch rồi à?”

Vừa dứt lời, trên đỉnh đầu bỗng vang lên một tiếng giòn tan, bóng đèn trên trần nhà nổ tung, giây tiếp theo, màn hình máy tính cũng tối đen, cả căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ có chút ánh sáng lờ mờ xuyên vào từ ngoài cửa sổ.

Trong phòng, bên trái cửa ra vào sát tường chính là ghế sofa, chị Lông Gà hét lên một tiếng, một tay kéo ghế sofa tới, sau đó nhảy ra sau ghế sofa, chọn một cái gối ôm chắn trước ngực.

Lý Tầm vẫn ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ, quay đầu nhìn tôi một cái, rồi lại nhìn về phía con chồn vàng.

“Anh là xuất mã tiên?”

Xuất mã tiên là một tín ngưỡng dân gian truyền thống đặc thù của vùng Đông Bắc, là sự tiếp nối của Tát Mãn giáo cổ đại.

Tương truyền, tinh linh yêu quái vì tu tiên, tích lũy công đức, sẽ chọn đệ tử của mình trong nhân gian, mượn thân người của đệ tử để hành thiện cứu người.

Người được chúng lựa chọn chính là đệ tử xuất mã, còn gọi là xuất mã tiên.

Loại người này sau khi xuất mã sẽ có bản lĩnh đặc biệt, có thể đoán việc trị bệnh cho người khác, trừ tà đổi vận.

6.

Chương trước Chương tiếp
Loading...