Địa Sư Thiếu Nữ Và Kẻ Sát Nhân Qua Màn Hình

Chương 3



Con chồn vàng cầm dao trong tay, đầu xoay trái xoay phải, rồi đi về phía Lý Tầm ở gần nhất.

Lý Tầm muốn phản kháng, nhưng kinh hãi phát hiện cơ thể mình không thể động đậy, hắn hoảng loạn la hét cầu xin tha mạng.

“Tiên cô, mẹ ơi, mau cứu tôi với!”

Tôi đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích.

Đôi anh em này xuất hiện quá đúng lúc, lại vừa khéo phá hỏng trận pháp của tôi.

Từ xưa đến nay, trong số tinh linh yêu quái, hồ yêu và chồn vàng vốn nhiều mưu kế, gian xảo, mà vùng Đông Bắc lại có nhiều người thờ phụng Hoàng Đại Tiên, tôi không chắc bọn họ có phải cùng một phe hay không.

Con chồn vàng đi tới trước mặt Lý Tầm, nhe hàm răng vàng khè, thè lưỡi liếm một cái lên cánh tay hắn.

“Biến thái quá, cứu mạng! Em gái, mau cứu anh với, em gái!”

Chị Lông Gà trốn sau ghế sofa, run lẩy bẩy.

“Anh gọi em thì có tác dụng cái lông gà gì, anh to con như vậy, đánh nhau với hắn đi!”

Lý Tầm sắp khóc đến nơi.

“Cả người anh không động đậy được đây này, Lý Gia Gia, mẹ nó em còn từng học võ, con khỉ gầy này không phải đối thủ của em đâu, em mau tới cứu anh đi! Lưỡi hắn sần sùi quá, anh sắp bị hắn liếm chết tươi rồi!”

Hai anh em mỗi người một câu, cứ như đang diễn tấu hài, tôi đứng bên cạnh nghe một lúc, nhìn con chồn vàng nhe răng, bất ngờ lao tới cắn mạnh vào cổ Lý Tầm.

Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, tôi nắm lấy kiếm Thất Tinh, nhanh chóng đâm về phía trước.

Vốn dĩ thanh kiếm này có thể thuận lợi lướt sát bên cổ Lý Tầm, vừa hay kẹt trong miệng con chồn vàng.

Ai ngờ bỗng có một bóng người nhào tới, đâm mạnh vào người Lý Tầm.

Kiếm Thất Tinh bị đụng bay, Lý Tầm ngã xuống đất, đè con chồn vàng dưới thân, con chồn vàng ôm lấy hắn, cắn một phát vào cánh tay hắn.

“A! Đệt! Đệt!”

Lý Tầm phát ra một tiếng hét thảm xé gan xé phổi.

Tôi lấy từ trong túi ra một cuộn dây thừng gai.

Đừng thấy sợi dây này bình thường, nó lại có một danh hiệu vô cùng vang dội, “dây trói yêu”.

Dây trói yêu được làm từ dây leo lôi công đằng.

Từ xưa, vu thuật và y thuật vốn cùng nguồn gốc, rất nhiều tên gọi thuốc Đông y, người hiện đại không hiểu ý nghĩa của nó, nhưng trong Đạo giáo đều có ghi chép.

Lôi công đằng có thể hấp thu ánh sấm tản ra trong những ngày mưa giông, là khắc tinh của yêu quái.

Một cuộn dây nhỏ mảnh chỉ cần trói lên, ánh sấm tản ra, đâm vào da thịt yêu vật, khiến nó trong thời gian ngắn mất đi năng lực phản kháng.

7.

Nhân lúc Lý Tầm đang đè con chồn vàng, tôi nhanh chóng quấn dây lên cổ hắn, hắn giãy giụa một chút, quay đầu định cắn vào cánh tay tôi.

Tôi giật mình kinh hãi.

Hắn không phải yêu.

Tôi đưa tay bóp lấy hai má hắn, hai mắt hắn đỏ ngầu, nhưng đồng tử lại rất có thần, nhìn cũng không giống bị tà linh nhập vào.

Vậy yêu khí chồn vàng trên người hắn từ đâu mà có?

Trong lúc tôi ngẩn ra, con chồn vàng nhìn tôi chòng chọc, bỗng cười lớn ha hả.

“Cô là tiểu đạo sĩ của phái Mao Sơn, Lục Linh Châu?”

Giọng nói như viên đá thô ráp cào qua mặt kính, khó nghe lại chói tai.

Tôi hừ lạnh một tiếng.

“Lục Linh Châu là ai?”

Con chồn vàng này hẳn từng bị đạo sĩ Mao Sơn đối phó, nên nhận nhầm tôi thành người khác.

Môn phái Đạo giáo rất nhiều, Thượng Thanh Lục của Mao Sơn, Linh Bảo Lục của Các Tạo Sơn, Chính Nhất Lục của Long Hổ Sơn, đều thuộc Chính Nhất phái.

Chính Nhất đạo còn gọi là Thiên Sư đạo, “chính để trị tà, nhất để thống vạn”, là một phái lợi hại nhất trong việc trừ tà bắt yêu.

Rất nhiều đạo pháp tôi học được chính là đến từ phái này.

Bây giờ thứ này có thể trốn thoát khỏi tay đạo sĩ Mao Sơn, chắc chắn không dễ đối phó, tôi lập tức lên tinh thần cao độ.

Đúng lúc này, cửa sổ bỗng vang lên tiếng lạch cạch, chị Lông Gà đang trốn bên cạnh lại hét lên một tiếng.

Tôi quay đầu nhìn, chỉ thấy bên ngoài cửa sổ có rất nhiều tiền giấy đang bay múa.

Không đúng, không phải tiền giấy, là người giấy.

Giấy trắng, lớn bằng bàn tay, được cắt thành hình người, đang chui vào theo khe cửa sổ.

Có mấy người giấy chui vào trong, bay một vòng giữa không trung, bỗng lao thẳng lên mặt chị Lông Gà, dán chặt lấy miệng mũi cô ấy.

Chị Lông Gà điên cuồng giãy giụa, liều mạng xé kéo, chỉ một tờ giấy mỏng manh, nhưng xé thế nào cũng không rách.

Cảm giác nghẹt thở mang theo đau đớn bắt đầu khiến cô ấy rên rỉ lăn lộn khắp đất.

Lý Tầm nhào tới cứu cô ấy, giúp kéo tờ giấy trên mặt cô ấy ra.

Hắn vừa buông tay, con chồn vàng thoát khỏi kiềm chế, lập tức đưa tay móc vào trong ngực.

Một làn khói vàng đột nhiên phun ra, tôi lập tức không nhìn thấy gì nữa.

8.

À xin lỗi, là vì bản năng khiến tôi nhắm mắt lại.

Từ nhỏ đến lớn, tôi từng ngửi qua rất nhiều mùi, nhưng không có loại mùi thối nào có thể so với lúc này.

Nó giống như xác 💀 thối rữa bị ngâm vào bún ốc chua thum thủm, sau đó trộn thêm sầu riêng, rồi ném vào đống nhựa cao su đang cháy.

Tất cả mùi vị trộn lẫn với nhau, sức xuyên thấu cực kỳ mạnh, lan tỏa từ trong khoang mũi tôi, trong khoang miệng, trong đại não, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là thứ mùi hôi cay xộc này.

Tôi nheo mắt, bị hun đến nước mắt chảy ròng ròng, Lý Tầm đã bắt đầu khóc.

“Lý Gia Gia, em bị dọa đến ị ra quần rồi hả? Rốt cuộc em đã ăn cái gì vậy, đệt!”

Cái rắm của chồn vàng ngoài thối ra còn có công dụng gây ảo giác, đầu óc tôi đã bắt đầu trì trệ.

Tôi lắc đầu, lập tức thầm niệm chú tĩnh tâm, đồng thời lật lòng bàn tay, móc từ trong túi ra lệnh bài gỗ bị sét đánh.

Yêu tinh quái linh muốn tu luyện ra hình người là một quá trình trái với thiên đạo, trời cao sẽ giáng xuống kiếp nạn, đây chính là độ kiếp trong truyền thuyết.

Lôi kiếp đối với yêu mà nói, nhẹ thì tan hết tu vi, nặng thì hồn phi phách tán.

Cho dù là yêu đã vượt qua lôi kiếp, hóa thành hình người, một trăm năm đầu hình thể vẫn chưa vững, gặp thiên lôi cũng dễ bị tu vi thụt lùi, bị đánh ra nguyên hình.

Ban đầu, tôi tưởng con chồn vàng này là đại yêu đã tu luyện thành hình, nên đặc biệt bố trí trận pháp, bây giờ trận pháp bị phá, may mắn là hắn không phải yêu thể, mà là thân người, vậy không cần dùng thiên kiếp, sét đánh bình thường là có thể đối phó.

“Ngũ Lôi hiệu lệnh!”

Một luồng sấm chớp lóe lên, sắc mặt con chồn vàng lập tức đại biến, tất cả người giấy lập tức bay lên, tụ lại trước mặt hắn, bị sét đánh trúng, bốc cháy giữa không trung.

Con chồn vàng xoay người bỏ chạy.

Chị Lông Gà vốn bị người giấy dán kín miệng mũi, bây giờ vừa được tự do, lập tức há miệng, hít từng ngụm không khí trong lành ngọt ngào.

“Ọe, ọe, đệt!”

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...