Đích Nữ Thương Gia, Chấp Chưởng Hầu Môn
Chương 1
Đích Nữ Thương Gia, Chấp Chưởng Hầu Môn
Đêm động phòng hoa chúc, ta mới biết người mình gả không phải là nhị công tử phủ Hầu gia mà ta từng xem mắt.
Mà là đại công tử quanh năm bệnh tật, nằm liệt giường.
Người nghĩ ra chủ ý này chính là tiểu thư Liễu gia cùng ta nhập môn trong cùng một ngày, nay là nhị thiếu phu nhân.
Nàng ta cười dịu dàng nói:
“Tẩu tẩu và đại ca vừa gặp đã yêu, nay đã thành thân, tẩu tẩu có vui không?”
Tất cả mọi người đều cho rằng ta sẽ khóc, sẽ náo loạn, sẽ vạch trần chuyện tráo đổi.
Nhưng ta chỉ cụp mắt, vững vàng dâng trà cho cha mẹ chồng xong mới lên tiếng.
“Con gái khuê các coi trọng nhất là thanh danh. Hôm ấy không dám nhìn dung mạo phu quân, hôm nay gặp rồi mới biết thế nào là phong thái quân tử.”
Cha mẹ chồng chuyển từ lo lắng sang vui mừng, khen ta phẩm hạnh cao khiết, là một nàng dâu hiếm có.
Chỉ là bọn họ không biết, ta xuất thân thương nhân, xưa nay coi trọng nhất là giao dịch công bằng, có thù tất báo.
Chuyện lừa ta này, ta tính rồi, chỉ cần lấy mạng mà trả là đủ.
01
Ta là con gái nhà buôn, nhưng từ nhỏ đã có dung mạo khuynh thành.
Cha ta thương ta, liền muốn gả ta vào nhà quan.
“Có tiền tốt đến đâu cũng không bằng có quyền, cha đã chịu đủ ánh mắt khinh thường, không muốn con lại phải chịu.”
Đợi ta cập kê, cha liền bắt đầu lo chuyện hôn sự.
Nhà không làm quan không cần, không biết đọc sách không cần, tuổi tác lớn cũng không cần.
Từ chối quá nhiều, đến cả bà mối cũng nói cha ta kén chọn, không muốn tới cửa nữa.
Đợi ta qua mười tám tuổi, một ngày cha ta vui mừng trở về, nói đã tìm được một mối hôn sự tốt cho ta.
Đối phương là đích tử của Thần Dũng Hầu, chưa đến hai mươi đã có công danh, là mối hôn sự tốt mà tổ tiên nhà ta phải “bốc khói xanh” mới với tới được.
Bà mối nói phủ Hầu gia đã đến chùa xem quẻ, nói ta và người ấy là duyên trời định.
Bên kia thúc giục gấp, từ lúc bà mối tới cửa đến khi thành thân chỉ vỏn vẹn ba tháng, ta liền trở thành thiếu phu nhân nhà họ Tần.
Cũng chính đêm động phòng hoa chúc ấy, ta mới biết phủ Hầu gia không chỉ có một vị công tử.
Người cùng ta xem mắt là nhị công tử Tần Chiêu Viễn.
Hắn anh khí bừng bừng, tài mạo song toàn, cha ta nói xét về nhân phẩm, ngay cả công chúa cũng chưa chắc xứng với hắn.
Nhưng người ta gả lại là đại công tử Tần Hữu An.
Hắn sinh ra đã yếu bệnh, hiếm khi ra ngoài, người ngoài gần như không biết phủ Tần còn có một người như vậy.
Gắng gượng vén khăn voan cho ta xong, Tần Hữu An liền xoay người chìm vào giấc ngủ nặng nề.
Ta cúi đầu mân mê sợi chỉ vàng trên áo cưới, ngồi bên giường suốt một đêm.
Đến sáng, đi kính trà cha mẹ chồng, cũng chỉ có một mình ta.
Trong đại sảnh đã vang lên tiếng cười nói.
Tiểu Đào đỡ tay ta, lòng bàn tay run rẩy: “Hôm qua nhị công tử cũng cưới tân nương, thật quá đáng.”
Thì ra là vậy.
Chẳng trách lúc kiệu hoa vào phủ lại náo nhiệt như thế.
Liễu Như Oánh thần thái rạng rỡ, sắc mặt hồng hào, lúc này không biết nói gì khiến mẹ chồng ta bật cười.
Nàng ta là người đầu tiên nhìn thấy ta, liền cười tươi kéo tay:
“Tẩu tẩu, nghe nói tẩu và đại ca là vừa gặp đã yêu, nay thành thân rồi, tẩu có vui không?”
Miệng nàng ta cười, nhưng ác ý trong mắt gần như tràn ra.
Không khí náo nhiệt lập tức đông cứng, tất cả mọi người đều nhìn ta, muốn xem kẻ bị lừa vào phủ như ta sẽ phản ứng thế nào.
Tần Chiêu Viễn đứng dậy, khẽ kéo tay áo Liễu Như Oánh, hành lễ với ta.
Trên mặt mang theo áy náy.
Chiếc trường sam màu xanh, vẫn là bộ y phục ngày chúng ta gặp nhau.
Chỉ cần nhìn ánh mắt đắc ý của Liễu Như Oánh, ta đã biết nàng ta lại cố ý.
Ta dời mắt đi, chậm rãi bước lên, vững vàng dâng trà cho cha mẹ chồng.
Cúi mày thuận mắt nói:
“Con gái khuê các coi trọng nhất là thanh danh. Hôm ấy không dám nhìn dung mạo phu quân, hôm qua gặp rồi mới biết thế nào là phong thái quân tử.”
Cha mẹ chồng lập tức vui mừng, vỗ tay ta dặn dò tỉ mỉ: “Con ngoan, thiếu gì cứ đến tìm ta.”
Ta được cha mẹ chồng coi trọng, đương nhiên sẽ chướng mắt người khác.
Liễu Như Oánh chặn ta ở hậu hoa viên.
“Tẩu tẩu đúng là khéo ăn nói, có thể dỗ cha mẹ chồng vui lòng như vậy, không giống ta, miệng lưỡi vụng về.”
“Mấy ngày trước có một nữ nhân không biết xấu hổ nhắm vào phu quân ta, ta cũng không biết phải từ chối thế nào.”
02
Ta lướt qua đôi mày mắt đắc ý của nàng ta, không nhanh không chậm nói:
“Đệ muội nói đùa rồi, từ xưa hôn nhân đều do cha mẹ định, bà mối se duyên, nữ tử dám tự định chung thân là phải dìm lồng heo.”
Chuyện trong phủ Hầu gia, bên ngoài khó dò, nhưng trong phủ, mười lượng bạc là có thể biết rõ ràng.
Liễu Như Oánh là thiên kim Trung Thư Lệnh, cùng Tần Chiêu Viễn là thanh mai trúc mã, sớm đã tư định chung thân, chỉ chờ Tần Hữu An cưới vợ xong là thành thân.
Chỉ tiếc Tần Hữu An quá yếu bệnh, các tiểu thư danh môn đều không muốn gả, người chịu gả cũng chỉ là những kẻ sa sút tham quyền thế.
Mẹ chồng ta cho rằng những nữ tử ấy đều không xứng với con trai bảo bối của bà, một lòng muốn tìm một cô nương không ham quyền thế.
Nhìn bạn cùng lứa đều đã thành thân, Liễu Như Oánh không chờ nổi nữa.
Liền vì mẹ chồng mà nghĩ ra chủ ý tráo người khi xem mắt.
Còn ta, chính là kẻ xui xẻo bị nàng ta chọn.
Một là dung mạo ta nổi bật, tính tình dịu dàng, dễ khống chế.
Hai là ta tuy có gia sản nhưng không có nhân mạch, bị ức hiếp cũng không ai chống lưng.
Ba là ta và nàng ta vốn có thù cũ, hủy hoại ta, nàng ta càng hả dạ.
Liễu Như Oánh bị ta nói đến đỏ mặt, phất tay áo bỏ đi.
Chỉ để lại Tần Chiêu Viễn đứng tại chỗ, tiến thoái lưỡng nan.
Đối diện với ta, hắn luôn thiếu vài phần khí thế.
Do dự hồi lâu, hắn mới ngẩng đầu, đầy áy náy nói:
“Là ta có lỗi với nàng.”
“Nàng đừng trách Như Oánh, nàng ấy chỉ là tính tình trẻ con.”
Ta lắc đầu, lấy miếng ngọc bội trong tay áo đưa cho hắn.
“Ta không để trong lòng, chuyện cũ cũng đã quên rồi.”
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt một mảnh thản nhiên.
Hắn như bị trấn trụ, theo bản năng nắm lấy ngọc bội, khẽ nói: “Được.”
Quên sao?
Sao có thể quên.
Ngày xem mắt chúng ta trò chuyện rất hợp, từng xem nhau là tri kỷ, ta nhịn ngượng sai người đưa bánh điểm tâm cho hắn, hôm sau hắn liền đáp lại bằng ngọc bội.
Sau khi thành thân, ta từng dò hỏi Tần Hữu An, hắn hoàn toàn không biết chuyện này.
Khi đó ta đã hiểu, Tần Chiêu Viễn không phải vô tình với ta.
Mà tình nghĩa của một nam nhân, sẽ trở thành con dao tốt nhất trong tay ta.