Đích Nữ Thương Gia, Chấp Chưởng Hầu Môn
Chương 2
Tiểu Đào thở dài vì ta số phận long đong, không biết sau này phải sống thế nào trong phủ Hầu gia.
Nhưng ta lại không nghĩ vậy.
Phu quân bệnh tật, tiểu thúc có tình, cha mẹ chồng nông cạn lại dễ đoán.
Trong phủ Hầu gia này, ta đã nhìn thấy con đường rộng mở của mình.
Ta nhìn bóng lưng Tần Chiêu Viễn vội vàng rời đi, cong nhẹ khóe môi.
“Đi thôi.”
“Đi sắc thuốc cho phu quân tốt của ta.”
03
Tần Hữu An rất dễ hầu hạ.
Hắn thân thể yếu, uống thuốc xong liền ngủ, mỗi ngày tỉnh vài canh giờ, có sức thì sẽ nói với ta vài câu, chưa từng làm khó ta.
Tiểu Đào rất mừng: “May mà cô gia là người tốt, tiểu thư cũng coi như có nơi nương tựa.”
Đêm động phòng, Tần Hữu An đã nói rõ mọi chuyện với ta.
“Chuyện này là Tần gia có lỗi với nàng, nếu nàng không muốn, ta sẽ viết thư hòa ly, trả tự do cho nàng…”
Hắn còn chưa nói xong, ta đã bịt miệng hắn.
“Nữ tử ở nhà theo cha, xuất giá theo chồng, huống hồ phu quân nhân phẩm như vậy, là ta ba đời có phúc mới gả cho chàng.”
Thần sắc hắn dịu lại, hứa sau này tuyệt không phụ ta.
Nhìn bóng lưng hắn xoay người ngủ, ta dùng khăn lau mạnh lòng bàn tay.
Ha, quân tử phong nhã.
Nếu hắn không muốn cưới, cha mẹ hắn còn ép được sao.
Chẳng qua là được lợi rồi còn muốn giả làm quân tử.
Cái gì mà tùy ta quyết định, thật nực cười.
Đêm tân hôn mà hòa ly, nước bọt của người đời cũng đủ dìm chết ta.
Cho dù ta có thể liều mạng đòi công bằng, nhưng cha mẹ, đệ muội ta thì sao? Phủ Hầu gia chỉ cần một ngón tay cũng đủ nghiền chết bọn họ.
Trở lại phòng, Tần Hữu An vẫn đang ngủ.
Hạ nhân mang đến một lò hương ngọc phấn, nói là Tần Hữu An chuẩn bị cho ta thưởng thức.
Ta đưa tay vuốt ve, quả nhiên ôn nhuận mịn màng, là đồ tốt.
Chỉ tiếc, vẫn chưa đủ.
Ta bước đến bên giường, đầu ngón tay mảnh khảnh chạm lên cổ hắn.
Phu quân, chàng hủy hoại cả đời ta, chỉ dựa vào vàng bạc châu báu, e là không trả nổi.
Quyền thế của phủ Hầu gia nuôi dưỡng bọn họ quá mức cao quý, đến vận mệnh của người khác cũng có thể tùy ý tính toán.
Dưới tay khẽ run, Tần Hữu An ho khan vài tiếng rồi tỉnh lại.
Thấy ta, hắn lộ ra vài phần ý cười: “Đã dùng cơm ở chỗ mẫu thân rồi sao?”
Ta thuần thục đỡ hắn dựa vào gối mềm, vô tình để lộ hốc mắt hơi đỏ.
Hắn thở đều lại, hỏi: “Có ai bắt nạt nàng sao?”
Ta mím môi không nói, tự có người thay ta nói.
Tiểu Đào rất hiểu ý, bất bình thay ta: “Nhị thiếu phu nhân thường xuyên làm khó tiểu thư, nói tiểu thư xuất thân thấp kém, sau này sẽ cô khổ không nơi nương tựa.”
Nữ tử xuất giá theo chồng, cũng chỉ khi phu quân chết mới gọi là không nơi nương tựa.
Sắc mặt Tần Hữu An lập tức thay đổi.
Sớm đã có đại phu nói hắn không sống quá ba năm, trong phủ nghiêm cấm nhắc đến trước mặt hắn.
Hắn nắm lấy tay ta, sắc mặt vặn vẹo.
“Ta nghe nói ấu đệ của nàng có chút thiên tư đọc sách, vậy đưa hắn đến Vân Sơn thư viện đi.”
Đệ đệ ta từ nhỏ thông minh, cha ta vì muốn đổi đời, bỏ ra số tiền lớn nhờ người đưa hắn vào Vân Sơn thư viện, hai ba năm vẫn chưa thành.
Mà Tần Hữu An chỉ cần một câu.
Quyền thế, quả thật là thứ tốt.
Ta lộ ra vài phần ý cười, nhẹ nhàng đút hắn uống thuốc: “Vậy đa tạ phu quân.”
04
Liễu Như Oánh bị phạt.
Mẹ chồng trách nàng không giữ miệng, phạt chép Nữ Giới một trăm lần.
Hình phạt không nặng, nhưng mất mặt.
Nàng ta nghi ta cáo trạng, ngày ngày kéo Tần Chiêu Viễn đến chặn đường ta.
Luận miệng lưỡi không thắng được ta, liền muốn dùng cách khác đả kích.
“Ha ha, cao hơn nữa, cao hơn nữa.”
Tiểu Đào hậm hực: “Thả diều thì thả, sắp bay vào viện chúng ta rồi.”
Mặt trời lên cao, ta đứng dưới bóng cây vẫn thấy nóng.
Không biết Tần Chiêu Viễn đang cõng người kia cảm thấy thế nào.
“Nhị thiếu phu nhân sao lại không biết thương nhị công tử nữa rồi.”
Ta rải hết mồi cá xuống hồ, phủi sạch vụn trong tay.
“Nàng ta có thương cũng không bằng mẫu thân hắn thương, nhìn bên kia đi.”
Tiểu Đào nhìn theo, là mẹ chồng bị ta dẫn tới.
Bà đứng đó, tức đến sắp phát điên.
Liễu Như Oánh nào ngờ trò nhỏ của mình không làm tổn thương được ta, ngược lại còn rước họa vào thân.
Từ xưa mẹ chồng nàng dâu vốn là oan gia, trước khi cưới có làm bà hài lòng đến đâu.
Sau khi thành thân, ngươi vẫn là kẻ cướp con trai bà.
Ngươi an phận hầu hạ, bà còn muốn bới móc, huống chi ngày ngày quấn quýt.
Mẹ chồng nổi giận, trách Liễu Như Oánh làm phiền nhị công tử đọc sách, phạt cấm túc nửa tháng.
Khi thỉnh an, mẹ chồng thở dài: “Nó mà được một phần yên ổn, ta cũng đã mãn nguyện.”
Ta nhẹ nhàng xoa bóp vai cho bà, không đáp lời.
Có những lời, bà nói được, ta không thể nói.
“Nghe Hữu An nói gần đây con đọc y thư.”
“Phu quân thân thể yếu, làm vợ tự nhiên phải hiểu nhiều hơn.”
Bà khen ta không ngớt, rồi nói: “Chỗ Chiêu Viễn có nhiều y thư, cần thì cứ đến lấy.”
Ta nói lại với phu quân, cẩn trọng nói: “Đệ muội không thích ta, e gây chuyện, hay là để phu quân sai người đi lấy.”
Tần Hữu An hơi nheo mắt: “Sợ nàng ta làm gì, ta là trưởng tử phủ Hầu, vợ quý nhờ chồng, nàng ta không vượt qua được nàng.”
Ở cùng một thời gian, ta cũng hiểu rõ tính hắn.
Tuy yếu bệnh nhưng hiếu thắng, ngoài mặt huynh hữu đệ cung, thực chất lại ghen ghét Tần Chiêu Viễn khỏe mạnh.
Chỉ cần nắm được điểm này, Tần Hữu An luôn thuận theo ý ta.
05
Tần Chiêu Viễn rất kinh ngạc, trước kia ta luôn tránh hắn, nay lại chịu đích thân đến thư phòng.
Khi ta nói rõ ý định, hắn dường như có chút thất vọng.
Hắn đứng dậy dẫn ta đến giá sách.
“Những quyển này là lúc nhỏ ta đọc, ca ca nhiều bệnh, ta từng muốn tìm cách chữa cho huynh ấy trong sách.”
“Vậy tìm được chưa?”
Hắn cười khổ: “Chỉ là ý nghĩ viển vông, phụ thân đã mời bao nhiêu ngự y mà vẫn bó tay.”
Ta rút ra một quyển, trang sách đã có nếp gấp, hẳn đã đọc rất nhiều lần.
“Huynh đệ các ngươi tình cảm thật tốt.”
Hắn nhíu mày, thở dài: “Ca ca thân thể yếu, cha mẹ luôn để tâm nhiều hơn.”
Hiểu rồi.
Người này cũng có oán.
Y thư rất nhiều, nhưng ta chỉ chọn một quyển.
Gặp chỗ không hiểu, ta liền hỏi phu quân, hắn thích nhất là được người khác dựa dẫm ngưỡng mộ.
Chỉ là tinh lực có hạn, đọc chưa được mấy trang hắn đã mệt.
Cũng không sao, chỉ cần hắn biết ta vì hắn mà dụng tâm là được.
Ba năm ngày ta lại đến mượn một quyển, chọn xong liền đi.
Tần Chiêu Viễn có ý muốn trò chuyện, đều bị ta tránh né.
Dù vậy, mỗi lần bước vào thư phòng, ta đều cảm nhận được ánh nhìn nóng rực từ phía sau.
Vài lần như vậy, Tần Chiêu Viễn cuối cùng không nhịn được:
“Nàng… hận ta đến vậy sao?”
Ta giơ sách chắn trước người: “Tiểu thúc say rồi.”