Đích Tỷ Đoạt Phu
Chương 1
Tướng công của ta phải lòng đích tỷ của ta.
Mẫu thân chỉ khẽ thở dài, nói như thể đó là chuyện hiển nhiên từ ngàn đời:
“Từ xưa đã trọng đích trọng trưởng.”
“Tỷ tỷ con sinh ra đã cao quý hơn con một chút.”
“Con nhẫn nhịn đi, làm Trắc phi cũng được rồi.”
Thế là tỷ ấy cướp mất vị trí Chính phi của ta.
Cướp luôn phu quân của ta.
Cuối cùng, ngay cả mạng sống của con ta… tỷ ấy cũng không chừa.
Đêm đó, con ta sốt cao không lui.
Toàn bộ đại phu trong vương phủ đều bị gọi tới viện của tỷ ấy.
Ta ôm con chạy suốt một đêm trong mưa lớn.
Đến khi trời sáng, đứa bé đã ch/e/t trong lòng ta.
Ta như kẻ mất hồn bước ra khỏi phủ.
Đích tỷ lại đứng chắn ngay trước cửa, mỉm cười nhìn ta.
“Nữ tử của Thẩm gia, không có chuyện hòa ly.”
Tỷ ấy khẽ phẩy tay.
“Dìm xuống ao đi.”
Nước lạnh tràn vào mũi miệng, ta thậm chí quên cả giãy giụa.
Lần nữa mở mắt ra, ta đã quay về đêm Thẩm Minh Châu vào phủ thăm người thân.
Tỷ ấy đang khoác áo lông cáo của ta, đứng dưới hành lang cười với Tiêu Thừa Hành.
Ta xoay người bế đứa con còn đang ngủ say lên.
“Đóng cửa.”
“Từ hôm nay, chủ viện không tiếp khách.”
1.
Nhũ mẫu sững sờ tại chỗ.
Dưới hành lang bên ngoài đèn vẫn sáng.
Tiếng cười của Thẩm Minh Châu xuyên qua nửa cánh cửa sổ vọng vào, nhỏ nhẹ mềm mại, giống như một cây kim trong đêm đông.
“Vương gia, chiếc áo lông cáo này thật ấm.”
Giọng Tiêu Thừa Hành cũng rất nhẹ nhàng.
“Nàng thân thể yếu ớt, cứ khoác lấy.”
Chiếc áo lông cáo đó, là năm ta mang thai, chàng đi săn cáo trở về tự tay tặng cho ta.
Chàng nói gió bấc lạnh, bảo ta đừng để bị cảm.
Kiếp trước, ngay đêm đầu tiên Thẩm Minh Châu vào phủ, mượn cớ thấy lạnh trong người, đã khoác nó đi.
Lúc đó ta không nghĩ nhiều.
Tỷ ấy là đích tỷ của ta, từ xa đến vương phủ thăm người thân, trên người lại mang mầm bệnh, chỉ là một chiếc áo lông cáo mà thôi.
Sau này tỷ ấy dùng xe ngựa của ta, ở noãn các của ta, cầm thẻ bài của ta, quản lý khố phòng của ta.
Đến cuối cùng, ngay cả khi con ta sốt cao, đại phu cũng toàn bộ đến viện của tỷ ấy.
Đêm đó mưa rất lớn.
Ta ôm con chạy khắp mọi cánh cửa trong vương phủ.
Người gác cổng nói, Vương gia có lệnh, các đại phu đều đang ở chỗ Minh Châu cô nương.
Ta gõ cửa thư phòng của Tiêu Thừa Hành, chàng chỉ cách cánh cửa nói một câu:
“Tri Vi, hôm nay nàng ấy cũng đang bệnh.”
“Nàng là mẫu thân của đứa trẻ, hãy túc trực chăm con trước đi.”
Đứa trẻ trong lòng ta sốt đến phát run.
Ta túc trực đến lúc trời sáng.
Cũng túc trực đến khi con không còn hơi thở.
Bây giờ, ta cúi đầu nhìn đứa trẻ đang ngủ say trên giường.
Đôi má con mềm mại, ngón tay cuộn tròn trong góc chăn.
Ta đưa tay ra, chạm nhẹ lên trán con.
Ấm áp.
Vẫn còn sống.
Hốc mắt ta nóng lên chực trào.
Nhũ mẫu thấy sắc mặt ta không đúng, nhỏ giọng hỏi:
“Vương phi, tiểu thế tử không khỏe sao?”
Ta bế đứa bé lên.
Con bị kinh động, hừ một tiếng, lại rúc vào lòng ta.
Ta hạ thấp giọng.
“Đi gọi Lý ma ma đến đây.”
“Đem toàn bộ chìa khóa chủ viện, thẻ bài nội viện, thẻ bài dược phòng, sổ sách, tất cả đưa đến phòng ta.”
Nhũ mẫu sững người.
“Bây giờ sao?”
“Bây giờ.”
Bà ấy không dám hỏi thêm, vội vã lui ra.
Ta ôm con ngồi bên mép giường.
Tiếng bước chân bên ngoài ngày một gần.
Bích Đào, nha hoàn của Thẩm Minh Châu đứng ngoài cửa, cười nói:
“Vương phi, phu nhân sai nô tỳ đến hỏi một tiếng, đại tiểu thư đi đường mệt nhọc, đêm nay có thể ở tạm sương phòng phía Tây của chủ viện không?”
Ta không mở cửa.
“Không thể.”
Ngoài cửa im lặng một lát.
Giọng Bích Đào thấp xuống một chút.
“Vương phi, đại tiểu thư sợ lạnh, Tây khách viện bên kia đã lâu không có người ở, e là bị ẩm mốc.”
Ta dịch lại chăn nhỏ cho con.
“Vậy thì đốt than.”
“Đại tiểu thư lạ giường.”
“Vậy thì đổi giường.”
“Đại tiểu thư…”
Ta ngắt lời nàng ta.
“Khách thì ở khách viện.”
“Chủ viện không tiếp khách.”
Ngoài cửa không còn tiếng động nào nữa.
Một lát sau, Bích Đào đi xa.
Chẳng bao lâu sau, mẫu thân Chu thị đến.
Bà thậm chí còn chưa cởi áo choàng, theo sau là Thẩm Minh Châu.
Thẩm Minh Châu vẫn đang khoác chiếc áo lông cáo của ta, búi tóc búi lỏng lẻo, đuôi mắt thoáng chút ửng đỏ.
Tỷ ấy đứng sau lưng mẫu thân, nhìn đứa trẻ trong lòng ta một cái.
“Muội muội, có phải ta đến không đúng lúc không?”
Ta không nhìn tỷ ấy.
“Quả thực không đúng lúc.”
Sắc mặt mẫu thân chùng xuống.
“Tri Vi, con ăn nói kiểu gì vậy?”
Bà bước vào, nhìn thấy chìa khóa và thẻ bài đã đặt sẵn trên bàn, lông mày càng nhíu chặt hơn.
“Tỷ tỷ con hôm nay mới vào phủ, con đã tỏ thái độ với nó như vậy sao?”
Ta ngẩng đầu.
“Mẫu thân muốn con phải có thái độ thế nào?”
Bà nghẹn lời.
Thẩm Minh Châu lập tức cúi đầu.
“Mẫu thân đừng trách muội muội.”
“Muội muội là Vương phi, chủ viện vốn dĩ không phải là nơi con nên đến.”
Tỷ ấy vừa nói vừa định cởi áo lông cáo ra.
Ngón tay chạm vào dây buộc, nhưng lại không thực sự cởi ra.
Tiêu Thừa Hành cũng bước vào.
Chàng thấy động tác của tỷ ấy, liền lên tiếng trước.
“Đêm lạnh, nàng cứ khoác đi.”
Thẩm Minh Châu ngước mắt nhìn chàng.
“Nhưng đây là của muội muội.”
Tiêu Thừa Hành rốt cuộc cũng nhìn sang ta.
“Tri Vi, chỉ là một chiếc áo lông cáo thôi mà.”
Kiếp trước, ta nghe thấy câu này, vẫn mỉm cười nói không sao.
Kiếp này, ta đưa tay ra.
“Xuân Đào.”
Xuân Đào lập tức bước lên.
“Lấy áo lông cáo về đây.”
Sắc mặt Thẩm Minh Châu cứng đờ.
Tiêu Thừa Hành nhíu mày.
“Thẩm Tri Vi.”