Đích Tỷ Đoạt Phu
Chương 2
Ta bế đứa bé đứng dậy.
“Nếu Vương gia xót thương đích tỷ, ngày mai cứ đến khố phòng lấy món khác.”
“Chiếc áo này là của ta.”
Xuân Đào bước tới.
Tay Thẩm Minh Châu nắm chặt dây buộc đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
Tiêu Thừa Hành nhìn ta, đáy mắt hiện lên chút xa lạ.
Mẫu thân tức giận đến phát run.
“Tỷ tỷ con chỉ mượn khoác một lát, con đã tính toán chi li như vậy sao?”
Ta nhìn bà.
“Nếu mẫu thân thấy lạnh, cũng có thể cởi áo choàng của mình ra đưa cho tỷ ấy.”
Trong phòng bỗng chốc im lặng.
Xuân Đào lấy lại chiếc áo lông cáo, vắt lên giá áo phía sau ta.
Hốc mắt Thẩm Minh Châu đỏ hoe.
Tiêu Thừa Hành mím chặt môi.
“Hôm nay nàng bị sao vậy?”
Ta cúi đầu nhìn con.
“Ta buồn ngủ rồi.”
“Vương gia và mẫu thân nếu còn chuyện muốn nói, ngày mai xin ra chính sảnh mà nói.”
Tiêu Thừa Hành không nhúc nhích.
Ta ngước mắt.
“Đóng cửa.”
Lý ma ma dẫn theo hai bà tử làm thô sử bước lên.
Họ chắn ngang cửa.
Thẩm Minh Châu nhìn Tiêu Thừa Hành một cái, khẽ nói:
“Vương gia, đừng vì ta mà tranh cãi với muội muội.”
Tỷ ấy càng hiểu chuyện, sắc mặt Tiêu Thừa Hành càng lạnh lùng.
Nhưng rốt cuộc chàng cũng không nổi giận ngay tại chỗ.
Sau khi đám người đi khỏi, Xuân Đào mới dám thở phào.
“Vương phi, đêm nay người làm vậy, e là Vương gia sẽ phật ý.”
Ta nhìn bóng đèn lay động ngoài cửa.
“Chàng ta đã phật ý từ lâu rồi.”
Kiếp trước, ta không đòi lại áo lông cáo, không đóng cửa, không giành lại thẻ bài.
Chàng ta vẫn cứ phật ý.
Phật ý vì ta không biết ăn nói như đích tỷ.
Phật ý vì ta không biết lấy lòng người khác như đích tỷ.
Phật ý vì ta rõ ràng là Chính phi, nhưng lại cản đường Thẩm Minh Châu.
Nếu đằng nào cũng phật ý.
Chi bằng bắt đầu ngay từ đêm đầu tiên.
Sáng sớm hôm sau, Thẩm Minh Châu bưng một chiếc khóa bình an đến chủ viện.
Tỷ ấy thay một bộ váy lụa màu trắng nguyệt, trang điểm nhạt, khóe mắt vẫn còn chút ửng đỏ.
“Muội muội, tối qua là ta không tốt.”
Tỷ ấy bước đến cửa, vươn tay về phía đứa trẻ trong lòng ta.
“Ta có mang cho An nhi một chiếc khóa bình an, có thể cho ta ôm thằng bé một cái không?”
Kiếp trước, tỷ ấy cũng tặng chiếc khóa bình an này.
Tỷ ấy tự tay đeo cho An nhi, nói rằng di mẫu thương con.
Sau này mỗi lần An nhi gặp tỷ ấy, đều bị tỷ ấy bế đi.
Lúc đó ta còn tưởng, tỷ ấy thực tâm thích trẻ con.
Cho đến khi An nhi c h í c đi, ta mới nhìn thấy chiếc khóa bình an đó trong viện của tỷ ấy.
Bên trong ổ khóa giấu một nhúm bột thuốc.
Thái y nói, thứ đó sẽ không đoạt mạng ngay lập tức, mà chỉ khiến trẻ nhỏ đêm khuya kinh sợ sinh nhiệt, bệnh lâu không khỏi.
Ta bế con lùi lại một bước.
“Không cần.”
Tay Thẩm Minh Châu khựng lại giữa không trung.
“Muội muội?”
Ta nhìn nhũ mẫu.
“Từ nay về sau nếu không có sự đồng ý của ta, bất kỳ người ngoài nào cũng không được bế tiểu thế tử.”
Nhũ mẫu lập tức vâng dạ.
Thẩm Minh Châu cúi đầu, giọng run rẩy.
“Ta chỉ là muốn yêu thương thằng bé một chút.”
Mẫu thân vừa vặn bước vào.
Nghe thấy lời này, sắc mặt liền trầm xuống.
“Tri Vi, tỷ tỷ con có lòng tốt đến thăm đứa trẻ, sao con lại đề phòng nó như vậy?”
Ta giao con cho nhũ mẫu.
“Mẫu thân nói câu này thật kỳ lạ.”
“Thế tử của Vương phủ, đâu phải ai muốn ôm là ôm.”
Mẫu thân tức giận cười lạnh.
“Bây giờ con làm Vương phi rồi, lại thực sự ra oai cơ đấy.”
Thẩm Minh Châu kéo kéo tay áo bà.
“Mẫu thân, đừng nói nữa.”
Tỷ ấy ngước mắt nhìn ta, ánh mắt ngấn lệ.
“Muội muội đề phòng ta là đúng, dẫu sao ta cũng chỉ là khách ở nhờ.”
Ta gật đầu.
“Đích tỷ biết vậy là tốt.”
Vẻ mặt Thẩm Minh Châu suýt nữa thì không giữ nổi.
Mẫu thân không nhịn được nữa.
“Thẩm Tri Vi!”
Ta nhìn bà.
“Nếu mẫu thân hôm nay đến thăm ta và con, ta sẽ sai người dâng trà.”
“Còn nếu đến để đòi quyền ra vào chủ viện cho đích tỷ, vậy thì không cần đâu.”
Mẫu thân nghẹn ứ một hơi trong cổ họng.
Thẩm Minh Châu cúi đầu gạt nước mắt.
Chẳng bao lâu sau, Tiêu Thừa Hành bước tới.
Chàng vừa vào cửa, đã thấy mắt Thẩm Minh Châu đỏ hoe.
“Sao vậy?”
Thẩm Minh Châu lắc đầu.
“Không có gì.”
2.
Mẫu thân lạnh lùng nói:
“Còn sao nữa? Vị Vương phi này của con, bây giờ đến cả tỷ tỷ muốn ôm đứa bé một chút cũng không cho.”
Tiêu Thừa Hành nhìn ta.
“Tri Vi, Minh Châu là tỷ tỷ nàng, lại là di mẫu của đứa trẻ.”
“Nàng hà tất phải xa cách như vậy?”
Ta không đáp lời chàng, chỉ bảo Xuân Đào mang sổ sách và thiệp mời tới.
Mấy cuốn sổ dày cộp mở ra, xếp kín cả một bàn.
Ta gõ gõ vào cuốn sổ trên cùng.
“Hôm nay Vương phi tông thất gửi thiệp đến, cần phải đáp lễ.”
Lại gõ vào cuốn thứ hai.
“Tiền tô tháng trước của trang tử ở Tây Sơn thiếu mất hai thành, quản sự phải thay người.”
Lại gõ cuốn thứ ba.
“Việc thu mua của dược phòng dôi ra ba khoản chi không có chứng từ, ta đã bảo Lý ma ma đi tra xét rồi.”
Tiêu Thừa Hành nhíu mày.
“Nàng nói với ta những thứ này để làm gì?”
Ta nhìn chàng.
“Vương gia tưởng chủ viện chỉ là nơi để ở.”
“Nhưng mỗi một cánh cửa, mỗi một đồng bạc, mỗi một thang thuốc trong nội trạch Vương phủ, đều từ nơi này xuất ra.”
Sắc mặt Thẩm Minh Châu biến đổi.
Mẫu thân cũng nghe ra điều không ổn.
Ta gập sổ sách lại.
“Đích tỷ đã là khách, thì hãy làm khách cho yên phận.”
“Nếu muốn nhúng tay quản lý Vương phủ, thì trước tiên hãy hỏi xem lễ pháp tông thất có đồng ý hay không.”
Tiêu Thừa Hành sầm mặt.
“Nàng nói chuyện hà tất phải gai góc như vậy?”
Thẩm Minh Châu khẽ nói:
“Vương gia, muội muội có lẽ chỉ là mệt rồi.”
Tiêu Thừa Hành liếc nhìn tỷ ấy, giọng điệu dịu lại đôi chút.
“Nàng về khách viện trước đi.”
Thẩm Minh Châu cúi đầu vâng lời.
Trước khi đi, tỷ ấy quay đầu nhìn ta.
Ánh mắt đó vừa yếu ớt vừa tủi thân.
Nhưng ta biết, tỷ ấy đã bắt đầu hận ta rồi.
Bởi vì kiếp này, cái vòi bạch tuộc đầu tiên của tỷ ấy, đã không thể vươn vào được chủ viện.
Thẩm Minh Châu ở Tây khách viện được năm ngày.
Trong năm ngày đó, tỷ ấy ba lần muốn mượn xe ngựa của ta.
Một lần nói đi lên chùa cầu phúc.
Một lần nói đến thành Nam thăm bạn cũ.
Lại một lần nữa, nói muốn đi xin bùa bình an cho An nhi.