Đóa Đóa Đổi Mệnh Kiếp Thứ Ba: Gia Tộc Huyền Học

Chương 1



Gia tộc Thẩm là gia tộc huyền học đứng đầu Hoa Quốc.

Truyền thừa hơn một nghìn năm.

Bắt quỷ.

Trấn tà.

Xem phong thủy.

Đổi mệnh.

Không gì là họ không biết.

Mỗi đời gia chủ đều là thiên tài ngàn năm có một.

Cho đến đời này…

Nhà họ Thẩm dần suy tàn.

Trận pháp thất truyền.

Pháp khí vỡ nát.

Con cháu từng người một gặp phản phệ.

Chỉ trong vòng một năm, cả gia tộc sẽ bị tà tu d//iệt môn.

Đúng lúc ấy.

Gia chủ Thẩm Huyền Chi mang về một cô bé ba tuổi.

Ông nói.

“Đây là con gái ta.”

Cả gia tộc cười ầm lên.

Một đứa trẻ còn chưa cao đến đầu gối, biết cái gì là huyền học?

Ngay cả thiên tài trẻ tuổi nhất nhà họ Thẩm cũng chỉ khinh thường liếc bé một cái.

Đoá Đoá ngồi ôm bình sữa, chớp đôi mắt tròn xoe nhìn mọi người.

【Ôi trời…】

【Cả nhà này học huyền học kiểu gì vậy?】

【Người thì vẽ sai bùa, người thì bố trận ngược, người thì luyện công tẩu hỏa nhập ma…】

【Không bị d//iệt môn mới là lạ.】

Cả nhà họ Thẩm: “…”

Sau này.

Gia chủ cầm lá bùa vừa vẽ xong chạy đến.

“Đoá Đoá, con xem chỗ nào sai?”

Đại trưởng lão ôm la bàn.

“Đoá Đoá, hướng này có đúng không?”

Anh cả cầm kiếm gỗ.

“Đoá Đoá, tối nay anh đi bắt quỷ có về được không?”

Đoá Đoá chống cằm, bất lực lắc đầu.

【Đóa Đóa mới ba tuổi thôi mà.】

【Sao người lớn toàn hỏi mấy câu khó vậy?】

Chương 1

Tiếng chuông cổ kính vang vọng khắp núi Thương Vân.

Từng làn sương trắng lững lờ trôi qua những mái ngói xanh phủ rêu, khiến cả Thẩm gia tựa như một tiên môn tách biệt khỏi hồng trần.

Giữa quảng trường rộng lớn, hơn trăm đệ tử mặc đạo bào chỉnh tề đứng thành từng hàng.

Trên đài cao.

Một ông lão râu tóc bạc trắng chậm rãi cầm kiếm gỗ đào, vẽ một đạo phù giữa không trung.

Lá bùa vừa thành hình.

“Bùm!”

Một tiếng n//ổ vang lên.

Khói đen cuồn cuộn bốc lên ngay trước mặt mọi người.

Ông lão bị chính lá bùa của mình đ//ánh bay hơn ba mét.

Toàn trường ch//ết lặng.

“…”

Đại trưởng lão ho khan vài tiếng, mặt đen như than.

“Lại… lại thất bại.”

Một trưởng lão khác thở dài.

“Đây đã là lần thứ mười ba trong tháng.”

“Xem ra truyền thừa của tổ tiên thật sự sắp đứt đoạn rồi.”

Không khí bỗng trở nên nặng nề.

Đúng lúc ấy.

Một chiếc xe màu đen dừng trước cổng tổ trạch.

Cửa xe mở ra.

Gia chủ Thẩm Huyền Chi bước xuống trước.

Trong tay ông còn bế theo một cô bé khoảng ba tuổi.

Chiếc váy vàng nhạt của bé khẽ lay động theo gió. Mái tóc buộc thành hai búi nhỏ, đôi mắt trong veo như nước suối, trên lưng đeo chiếc ba lô hình bông hoa nhỏ xinh.

Mọi người đều sửng sốt.

“Gia chủ…”

“Đứa bé này là ai?”

Thẩm Huyền Chi nhìn quanh một lượt rồi bình tĩnh đáp:

“Con gái ta.”

Lời vừa dứt.

Toàn bộ quảng trường như n//ổ tung.

“Cái gì?”

“Gia chủ có con gái?”

“Không thể nào!”

Ngay cả bốn người con trai của ông cũng đồng loạt biến sắc.

Thẩm Cảnh Uyên nhíu mày.

“Cha.”

“Sao con chưa từng nghe nói?”

Thẩm Huyền Chi không giải thích.

Ông chỉ nhẹ nhàng đặt Đoá Đoá xuống đất.

“Đây là em gái các con.”

Đoá Đoá ngoan ngoãn đứng tại chỗ.

Đúng lúc ấy, trong đầu bé vang lên giọng nói quen thuộc.

Hệ thống: “Đã tiến vào mục tiêu.”

Hệ thống: “Nhiệm vụ của ký chủ: thay đổi vận mệnh Thẩm gia.”

Đoá Đoá chớp mắt.

Bé tò mò nhìn khắp nơi.

Khí âm dày đặc.

Linh khí hỗn loạn.

Ngay cả đại trận hộ sơn cũng xuất hiện hàng chục vết nứt.

Đôi mày nhỏ lập tức nhíu lại.

【Ủa?】

【Đây thật sự là gia tộc huyền học sao?】

【Sao linh khí loạn thành thế này?】

Thẩm Huyền Chi cứng người.

Ai…

Ai vừa nói?

Đoá Đoá nhìn sang Đại trưởng lão vẫn còn đang cầm lá bùa cháy xém.

【Lá bùa vẽ sai ba nét, linh lực chạy ngược, không n//ổ mới lạ.】

Đại trưởng lão:

“…”

Bé lại nhìn sang thanh niên mặc đạo bào trắng đứng gần đó.

【Anh cả luyện công quá gấp, kinh mạch đã nứt ba chỗ rồi.】

Thẩm Cảnh Uyên giật mình.

Chuyện này…

Ngay cả cha cũng không biết.

Ánh mắt Đoá Đoá tiếp tục đảo qua những người còn lại.

【Anh hai tối nay bắt quỷ sẽ bị quỷ đ//ánh ngất.】

【Anh ba ngày mai bị người ta c//ướp mất pháp khí.】

【Anh tư còn thảm hơn…】

Bé nhìn chằm chằm người thanh niên trẻ tuổi nhất.

Khuôn mặt nhỏ bỗng nghiêm túc.

【Ơ?】

【Trên người anh ấy có ấn ký của tà tu.】

【Có người muốn biến anh ấy thành nội gián để d//iệt cả Thẩm gia!】

Nụ cười trên môi Thẩm Cảnh Hành lập tức cứng đờ.

Toàn bộ quảng trường chìm vào tĩnh lặng.

Gió núi thổi qua, cuốn theo từng chiếc lá vàng rơi xuống nền đá.

Không một ai lên tiếng.

Bởi tất cả đều vừa nghe thấy… tiếng lòng của một cô bé ba tuổi.

Chương 2

Không khí trên quảng trường lạnh ngắt.

Hơn trăm đệ tử nhìn nhau, không ai dám lên tiếng.

Thẩm Cảnh Hành đứng ở cuối hàng, sắc mặt trắng bệch.

Hắn vô thức đưa tay sờ lên cổ tay trái.

Ở đó không có gì cả.

Không vết thương.

Không dấu ấn.

Thậm chí ngay cả linh lực trong cơ thể hắn cũng vận chuyển bình thường.

Nhưng tiếng lòng vừa rồi của Đoá Đoá quá rõ ràng.

Rõ đến mức khiến hắn không thể giả vờ như chưa từng nghe thấy.

Thẩm Huyền Chi nheo mắt.

“Cảnh Hành.”

“Lại đây.”

Thẩm Cảnh Hành siết chặt ngón tay.

“Cha, con không biết chuyện gì cả.”

“Con thật sự không có quan hệ với tà tu.”

Đoá Đoá ngẩng đầu nhìn hắn.

Hai má bé phồng lên vì đang ngậm ống hút bình sữa.

【Anh tư không nói dối.】

【Anh ấy thật sự không biết.】

Thẩm Cảnh Hành vừa thở phào một hơi thì tiếng lòng tiếp theo lại vang lên.

【Nhưng cái ấn ký kia đã chui vào hồn phách rồi.】

【Bảy ngày nữa, người xấu chỉ cần niệm chú, anh ấy sẽ mất ý thức.】

【Sau đó tự tay mở đại trận hộ sơn, đưa tà tu vào d//iệt cả nhà.】

Thẩm Cảnh Hành suýt đứng không vững.

Sắc mặt những người xung quanh đồng loạt thay đổi.

Đại trưởng lão lập tức bước tới.

“Cảnh Hành, đưa tay ra.”

Thẩm Cảnh Hành không chần chừ.

Đại trưởng lão đặt hai ngón tay lên mạch môn của hắn, linh lực chậm rãi thâm nhập.

Một lát sau.

Ông lắc đầu.

“Không có gì bất thường.”

Nhị trưởng lão cũng tiến lên kiểm tra.

Kết quả vẫn như vậy.

Tam trưởng lão lấy một chiếc gương đồng từ trong tay áo, soi từ đầu đến chân Thẩm Cảnh Hành.

Mặt gương phẳng lặng.

Không một tia tà khí.

Mọi người dần lộ vẻ nghi ngờ.

Một đệ tử nhỏ giọng nói:

“Có khi chỉ là lời nói vô thức của trẻ con.”

“Cô bé mới ba tuổi, sao có thể nhìn ra thứ mà các trưởng lão đều không phát hiện được?”

Thẩm Huyền Chi lạnh lùng liếc qua.

Người kia lập tức cúi đầu.

Đoá Đoá lại nghiêng đầu.

【Dùng cách này đương nhiên không nhìn ra.】

【Ấn ký nằm ở huyệt linh đài, còn bị khoá bằng huyết chú.】

【Muốn ép nó hiện hình phải dùng nước không rễ, tro bùa dẫn hồn và một giọt máu đầu ngón tay.】

Đại trưởng lão cứng đờ.

Nước không rễ.

Tro bùa dẫn hồn.

Máu đầu ngón tay.

Đó là phương pháp kiểm tra huyết chú đã thất truyền hơn ba trăm năm.

Trong bí điển tổ tiên chỉ còn sót lại vài dòng ghi chép mơ hồ.

Ngay cả ông cũng chỉ từng đọc qua một lần.

Chương tiếp
Loading...