Đóa Đóa Đổi Mệnh Kiếp Thứ Ba: Gia Tộc Huyền Học
Chương 2
Sao một đứa trẻ ba tuổi có thể biết?
Đại trưởng lão lập tức quay đầu.
“Mau lấy nước mưa đêm qua.”
“Đem bùa dẫn hồn tới đây.”
Các đệ tử vội vàng hành động.
Chẳng bao lâu sau, một chậu đồng được đặt giữa quảng trường.
Đại trưởng lão đốt lá bùa dẫn hồn, thả tro vào trong nước.
Sau đó ông dùng kim bạc chích đầu ngón tay Thẩm Cảnh Hành.
Một giọt máu rơi xuống.
Mặt nước vốn yên tĩnh lập tức rung lên.
Từng sợi khói đen nhỏ như tóc từ trong máu bò ra, nhanh chóng tụ lại thành một ký hiệu quỷ dị.
Ký hiệu ấy giống một con mắt đang mở.
Con ngươi đỏ ngầu nhìn chằm chằm mọi người.
Một tiếng cười khàn khàn vang lên trong không trung.
“Cuối cùng cũng phát hiện rồi sao?”
“Đáng tiếc.”
“Đã muộn.”
Ký hiệu màu đen bất ngờ lao thẳng về phía Đoá Đoá.
Thẩm Huyền Chi biến sắc.
“Cẩn thận!”
Ông lập tức chắn trước mặt con gái.
Nhưng Đoá Đoá chỉ chớp mắt.
Bé giơ bàn tay nhỏ lên.
“Không được bắt nạt cha.”
Một luồng sáng vàng nhạt bùng lên từ lòng bàn tay bé.
Ký hiệu đen phát ra tiếng rít chói tai.
Chưa kịp chạm vào người Thẩm Huyền Chi, nó đã bị ánh sáng vàng ép thành một quả cầu nhỏ.
Đoá Đoá nắm tay lại.
“Phụt!”
Quả cầu đen tan thành tro bụi.
Tiếng cười quỷ dị biến mất.
Cả quảng trường im phăng phắc.
Đại trưởng lão há miệng.
Nhị trưởng lão đánh rơi phất trần.
Tam trưởng lão trợn tròn mắt.
Thẩm Cảnh Uyên, người trước đó vẫn giữ vẻ lạnh lùng, cũng không giấu nổi kinh ngạc.
Đoá Đoá nhìn bàn tay mình, vẻ mặt ngơ ngác.
【Ủa?】
【Nó yếu vậy sao?】
【Đoá Đoá mới dùng có một chút xíu linh lực thôi mà.】
Mọi người: “…”
Một chút xíu?
Thứ vừa rồi là huyết chú do tà tu dùng hồn lực nuôi dưỡng.
Dù Đại trưởng lão ra tay, cũng phải mất ít nhất nửa canh giờ mới phá giải được.
Cô bé chỉ bóp một cái đã nghiền nát nó.
Thẩm Huyền Chi từ từ cúi xuống nhìn con gái.
Ánh mắt ông phức tạp đến cực điểm.
Ba ngày trước, ông tìm thấy Đoá Đoá trong một ngôi miếu hoang dưới chân núi.
Khi ấy bé đang ngồi giữa một đám cô hồn, chia bánh ngọt cho từng con.
Ông vốn chỉ định đưa bé về tìm người thân.
Không ngờ trên đường đi, bé bỗng nắm tay áo ông, gọi một tiếng “cha”.
Khoảnh khắc ấy, trái tim đã lạnh lẽo nhiều năm của Thẩm Huyền Chi mềm xuống.
Ông quyết định nhận bé làm con gái.
Nhưng ông không hề biết Đoá Đoá lại có bản lĩnh như vậy.
Thẩm Huyền Chi bế bé lên.
“Đoá Đoá.”
“Con có biết vừa rồi là thứ gì không?”
Đoá Đoá ôm cổ ông, ngoan ngoãn trả lời:
“Là đồ xấu.”
Thẩm Huyền Chi: “…”
Đại trưởng lão lập tức bước tới, ánh mắt sáng rực.
“Tiểu thư.”
“Vừa rồi người dùng thuật pháp gì?”
Đoá Đoá ngậm ống hút.
“Đánh nó.”
“…”
“Ý ta là pháp quyết.”
“Không có pháp quyết.”
“Vậy người vận hành linh lực thế nào?”
Đoá Đoá suy nghĩ một lúc.
“Giống như bóp bánh bao.”
Đại trưởng lão im lặng.
Đám đệ tử phía sau đồng loạt cúi đầu.
Họ sợ mình bật cười sẽ bị phạt.
Thẩm Cảnh Hành bước đến trước mặt Đoá Đoá.
Ánh mắt hắn vẫn còn phức tạp.
“Em gái.”
“Cảm ơn em.”
Đoá Đoá nhìn hắn một hồi, đột nhiên đưa tay chạm vào trán hắn.
Thẩm Cảnh Hành cứng người.
Một luồng khí ấm áp chảy vào mi tâm.
Cơn đau âm ỉ đeo bám hắn suốt mấy tháng lập tức biến mất.
【Ấn ký đã bị phá rồi.】
【Nhưng người hạ chú chắc chắn biết.】
【Tối nay hắn sẽ đến gi//ết anh tư diệt khẩu.】
Thẩm Cảnh Hành: “…”
Vừa thoát một kiếp, lại tới một kiếp khác.
Thẩm Huyền Chi lạnh giọng.
“Từ hôm nay, Cảnh Hành không được rời khỏi tổ trạch.”
“Đại trưởng lão, bố trí người canh gác.”
“Ta muốn xem kẻ nào dám vào Thẩm gia gi//ết người.”
Đoá Đoá lại lắc đầu.
【Không cần canh.】
【Người xấu đã ở trong nhà rồi.】
Mọi người đồng loạt nhìn quanh.
Gió núi bỗng trở nên lạnh hơn.
Đoá Đoá chậm rãi quay đầu.
Ánh mắt bé rơi vào một người đàn ông trung niên đang đứng phía sau Tam trưởng lão.
Người đó là quản sự ngoại viện.
Thẩm Dũng.
Ông ta đã ở Thẩm gia hơn hai mươi năm.
Trung thành, thật thà, từ trước đến nay chưa từng gây ra sai sót.
Đoá Đoá nhìn chằm chằm ông ta.
【Trong bụng chú ấy có một con trùng đen.】
【Con trùng đang ăn tim chú ấy.】
【Chú ấy chỉ còn sống được ba canh giờ.】
Thẩm Dũng bỗng run lên.
Một dòng máu đen chảy ra từ khoé miệng.
Ông ta ngã quỵ xuống đất.
“Gia chủ…”
“Cứu… cứu ta…”
Chương 3
Thẩm Dũng vừa ngã xuống, bụng lập tức phồng lên một cách quỷ dị.
Dưới lớp áo, dường như có thứ gì đang bò.
Da thịt nhấp nhô liên tục.
Tiếng rít khe khẽ phát ra từ trong cơ thể ông ta.
Nhị trưởng lão hét lớn:
“Tất cả lùi lại!”
Đám đệ tử hoảng hốt tản ra.
Thẩm Huyền Chi ôm Đoá Đoá nhảy xuống khỏi đài cao.
Đại trưởng lão ném ra ba lá bùa trấn tà, dán lên ngực và bụng Thẩm Dũng.
Nhưng lá bùa vừa chạm vào người ông ta đã lập tức chuyển thành màu đen.
“Xoẹt!”
Ba lá bùa cháy thành tro.
Thẩm Dũng đau đớn co giật.
“Gia chủ.”
“Ta không phản bội Thẩm gia.”
“Ta thật sự không biết trong người có thứ này.”
Thẩm Huyền Chi trầm giọng.
“Ta tin ngươi.”
“Cố chịu đựng.”
Đại trưởng lão liên tục kết ấn.
“Là phệ tâm cổ.”
“Loại cổ này lấy máu thịt người sống làm thức ăn.”
“Một khi bị kích hoạt, nó sẽ ăn sạch tim mạch trong vòng nửa canh giờ.”
Sắc mặt mọi người trở nên khó coi.
Phệ tâm cổ vốn là tà thuật của Nam Cương.
Đã biến mất gần một trăm năm.
Không ngờ hôm nay lại xuất hiện trong Thẩm gia.
Tam trưởng lão hỏi:
“Có cách nào lấy nó ra không?”
Đại trưởng lão nghiến răng.
“Nếu tổ sư còn sống có lẽ làm được.”
“Còn chúng ta…”
Ông không nói tiếp.
Nhưng ai cũng hiểu ý.
Thẩm Dũng tuyệt vọng nhắm mắt.
Ông ta vào Thẩm gia từ năm mười sáu tuổi.
Suốt hơn hai mươi năm, nơi này đã sớm trở thành nhà của ông.
Ông không sợ ch//ết.
Ông chỉ sợ mình vô tình trở thành con cờ hại người.
Đoá Đoá vùng vẫy trong lòng Thẩm Huyền Chi.
“Cha, thả con xuống.”
Thẩm Huyền Chi cúi nhìn bé.
“Con muốn làm gì?”
“Bắt sâu.”
“…”
Ông đặt bé xuống đất.
Đoá Đoá cầm bình sữa đi đến trước mặt Thẩm Dũng.
Bé ngồi xổm xuống.
Hai búi tóc nhỏ khẽ rung theo động tác.
Đại trưởng lão vội ngăn lại.
“Tiểu thư, nguy hiểm.”
“Phệ tâm cổ rất hung dữ.”
“Nếu nó đổi vật chủ…”
Đoá Đoá lắc đầu.
“Nó không dám.”
Bé đặt bình sữa bên cạnh, đưa ngón tay nhỏ chạm lên bụng Thẩm Dũng.
Tiếng rít trong cơ thể ông ta bỗng im bặt.
Con trùng đang bò loạn dường như cảm nhận được thứ gì đáng sợ.
Nó lập tức co lại, cố chui sâu hơn.
Đoá Đoá nhíu mày.
“Ra đây.”
Không có động tĩnh.
Bé hơi tức giận.
“Đoá Đoá đếm đến ba.”
“Một.”
Bụng Thẩm Dũng giật mạnh.
“Hai.”
Một luồng khí đen tràn ra từ rốn.
“Ba.”
“Phụt!”
Một con trùng đen dài bằng ngón tay út phá da chui ra.
Nó vừa rơi xuống đất đã định bỏ chạy.
Đoá Đoá dùng bình sữa úp lên nó.
“Bắt được rồi.”
Toàn bộ quá trình chưa đến mười nhịp thở.
Đại trưởng lão nhìn con phệ tâm cổ đang điên cuồng va vào thành bình.
Khoé miệng co giật.