Đóa Đóa Đổi Mệnh Kiếp Thứ Ba: Gia Tộc Huyền Học

Chương 3



Thứ này từng khiến ba gia tộc huyền học ở Nam Cương bị d//iệt sạch.

Đến trước mặt Đoá Đoá lại giống một con sâu bình thường.

Thẩm Dũng vẫn còn thoi thóp.

Đoá Đoá lấy từ trong ba lô ra một viên kẹo màu trắng.

Bé nhét vào miệng ông ta.

“Ăn đi.”

Thẩm Dũng vô thức nuốt xuống.

Chỉ vài giây sau, sắc mặt đen tím của ông ta dần hồng hào trở lại.

Vết thương trên bụng cũng chậm rãi khép miệng.

Đại trưởng lão lập tức bắt mạch.

Một lát sau, ông ngẩng đầu.

“Không sao rồi.”

“Ngay cả tâm mạch bị tổn thương cũng đã hồi phục.”

Ông nhìn Đoá Đoá bằng ánh mắt như nhìn thần tiên.

“Tiểu thư, viên thuốc vừa rồi là gì?”

“Kẹo sữa.”

“…”

“Là kẹo bình thường sao?”

Đoá Đoá nghiêm túc gật đầu.

“Kẹo sư phụ làm.”

Đại trưởng lão hít sâu.

Một viên kẹo có thể cứu người bị phệ tâm cổ ăn gần hết tâm mạch.

Sư phụ của bé rốt cuộc là nhân vật đáng sợ nào?

Thẩm Huyền Chi hỏi:

“Ai đã hạ cổ cho ngươi?”

Thẩm Dũng cố gắng nhớ lại.

“Một tháng trước, ta xuống núi mua vật tư.”

“Trên đường trở về gặp một người bán trà.”

“Ông ta tặng ta một chén, nói là cảm ơn Thẩm gia từng giúp dân trấn tà.”

“Ta không nghi ngờ nên đã uống.”

“Sau đó không thấy gì bất thường.”

Đoá Đoá nhìn con trùng trong bình.

【Con sâu này có mùi của từ đường.】

【Người điều khiển nó từng vào từ đường tổ tiên.】

Đại trưởng lão biến sắc.

“Từ đường?”

“Không thể nào.”

“Từ đường có mười hai lớp cấm chế.”

“Ngoài gia chủ và trưởng lão, không ai có thể vào.”

Thẩm Huyền Chi lạnh lùng nói:

“Đi kiểm tra.”

Mọi người lập tức di chuyển đến phía sau tổ trạch.

Từ đường Thẩm gia nằm ở nơi cao nhất trên núi.

Hai bên đường trồng đầy cổ tùng.

Trước cửa có hai tượng đá trấn giữ.

Khi mọi người đến nơi, cánh cửa từ đường vẫn đóng chặt.

Mười hai lớp cấm chế không hề bị phá.

Đại trưởng lão kiểm tra một vòng.

“Không có dấu vết xâm nhập.”

Đoá Đoá được Thẩm Huyền Chi bế trong lòng.

Bé nhìn lên mái ngói.

【Không đi qua cửa.】

【Người đó chui từ dưới đất lên.】

【Dưới từ đường có một cái hầm.】

Thẩm Huyền Chi lập tức ra lệnh:

“Đào.”

Các đệ tử mang dụng cụ tới.

Chẳng bao lâu sau, họ phát hiện một phiến đá khác màu ở góc tây bắc.

Phiến đá được nhấc lên.

Một luồng khí lạnh tanh bốc thẳng lên.

Phía dưới là đường hầm tối om.

Trên vách đá chi chít ký hiệu màu đỏ sẫm.

Ở cuối đường hầm có một căn phòng bí mật.

Giữa căn phòng đặt một bàn thờ.

Trên bàn là hàng trăm hình nhân bằng giấy.

Mỗi hình nhân đều ghi tên một người trong Thẩm gia.

Tên của Thẩm Cảnh Hành nằm ở vị trí trung tâm.

Một cây kim đen cắm thẳng vào mi tâm hình nhân.

Thẩm Huyền Chi siết chặt tay.

“Có người đã âm thầm bố trí nơi này ít nhất mười năm.”

Đại trưởng lão phát hiện một chiếc hộp gỗ bên cạnh bàn thờ.

Ông mở ra.

Bên trong là một mảnh ngọc bội vỡ.

Tam trưởng lão nhận ra ngay.

“Đây là ngọc bội của Thẩm Vô Cực.”

Mọi người đồng loạt biến sắc.

Thẩm Vô Cực từng là thiên tài nổi bật nhất Thẩm gia.

Hai mươi năm trước, hắn trộm cấm thuật luyện hồn, bị phát hiện rồi trục xuất khỏi gia tộc.

Sau đó hắn rơi xuống vực, không tìm thấy thi thể.

Tất cả đều cho rằng hắn đã ch//ết.

Không ngờ hắn vẫn còn sống.

Đại trưởng lão lẩm bẩm:

“Nếu là hắn…”

“Vậy tất cả đều hợp lý.”

“Trận pháp thất truyền.”

“Pháp khí vỡ nát.”

“Con cháu phản phệ.”

“Hắn đã âm thầm phá hoại Thẩm gia nhiều năm.”

Đúng lúc ấy.

Toàn bộ hình nhân trên bàn thờ đồng loạt bốc cháy.

Một giọng nói âm trầm vang khắp căn phòng.

“Thẩm Huyền Chi.”

“Ngươi phát hiện nhanh hơn ta nghĩ.”

“Nhưng không sao.”

“Bảy ngày sau là đêm quỷ môn mở.”

“Ta sẽ trở về lấy lại tất cả những gì Thẩm gia nợ ta.”

“Đến lúc đó.”

“Không ai cứu được các ngươi.”

Ngọn lửa bùng cao.

Đại trưởng lão vội kéo mọi người lui lại.

Chỉ có Đoá Đoá nhìn ngọn lửa, vẻ mặt khó hiểu.

【Chú xấu này tự tin ghê.】

【Trận pháp hắn bố trí sai tận mười tám chỗ.】

【Bảy ngày sau không cần hắn đánh, chính hắn cũng sẽ bị phản phệ trước.】

Thẩm Huyền Chi: “…”

Đại trưởng lão: “…”

Mọi người: “…”

Không hiểu sao, cảm giác khẩn trương vừa rồi bỗng tan đi một nửa.

Chương 4

Sau khi rời khỏi đường hầm, Thẩm Huyền Chi lập tức triệu tập cuộc họp gia tộc.

Bốn người con trai của ông đều có mặt.

Anh cả Thẩm Cảnh Uyên phụ trách hình đường.

Anh hai Thẩm Cảnh Trạch chuyên bắt quỷ trừ tà.

Anh ba Thẩm Cảnh Minh quản lý pháp khí và sản nghiệp dưới núi.

Anh tư Thẩm Cảnh Hành phụ trách trận pháp.

Ngoài ra còn có các trưởng lão và người quản sự quan trọng.

Thẩm Huyền Chi đặt mảnh ngọc bội lên bàn.

“Thẩm Vô Cực còn sống.”

“Bảy ngày nữa hắn sẽ tấn công Thẩm gia.”

“Trong thời gian này, không ai được tự ý xuống núi.”

Anh hai Thẩm Cảnh Trạch lập tức phản đối.

“Tối nay con đã nhận nhiệm vụ ở thôn Lạc Hà.”

“Có một con lệ quỷ quấy phá suốt nửa tháng.”

“Nếu không xử lý, dân làng sẽ gặp nguy hiểm.”

Đoá Đoá đang ngồi bên cạnh ăn bánh.

Bé ngẩng đầu nhìn hắn.

【Anh hai đi cũng vô dụng.】

【Con quỷ kia không phải lệ quỷ.】

【Là quỷ vương giả vờ yếu để dụ người Thẩm gia đến.】

【Anh ấy vừa bước vào thôn sẽ bị một gậy đ//ánh ngất, sau đó treo lên cây suốt một đêm.】

Thẩm Cảnh Trạch: “…”

Các trưởng lão đồng loạt nhìn hắn.

Thẩm Huyền Chi nói:

“Không được đi.”

Thẩm Cảnh Trạch vốn kiêu ngạo.

Từ nhỏ hắn đã có thiên phú bắt quỷ, chưa từng thất bại.

Nghe thấy mình sẽ bị một gậy đánh ngất, trong lòng hắn không phục.

“Cha.”

“Chỉ dựa vào tiếng lòng của một đứa trẻ mà huỷ nhiệm vụ, e rằng không ổn.”

Đoá Đoá tiếp tục ăn bánh.

【Anh hai không tin.】

【Tối nay anh ấy sẽ lén đi bằng cửa sau.】

【Còn mặc áo choàng đen, dùng bùa ẩn khí, nghĩ rằng không ai phát hiện.】

Thẩm Cảnh Trạch cứng người.

Hắn đúng là vừa có ý định đó.

Thẩm Huyền Chi lạnh lùng nhìn hắn.

“Tối nay ta sẽ khoá cửa sau.”

“Bùa ẩn khí trong kho cũng bị tịch thu.”

Thẩm Cảnh Trạch: “…”

Anh ba Thẩm Cảnh Minh cúi đầu nhịn cười.

Đoá Đoá bỗng nhìn sang hắn.

【Anh ba còn cười.】

【Ngày mai anh ấy mang Huyền Thiên Kính đến hội đấu giá, sẽ bị người ta tráo thành đồ giả.】

Nụ cười của Thẩm Cảnh Minh lập tức biến mất.

“Huyền Thiên Kính được cất trong kho bí mật.”

“Chỉ có con và cha biết mật mã.”

Đoá Đoá chớp mắt.

【Người tráo đồ là vị hôn thê của anh ba.】

【Chị ấy đã sao chép chìa khoá từ ba tháng trước.】

“Rắc!”

Chén trà trong tay Thẩm Cảnh Minh nứt đôi.

Vị hôn thê của hắn là Tống Thanh Nhã.

Hai người đã quen nhau sáu năm, chuẩn bị thành hôn vào cuối năm.

Tống Thanh Nhã dịu dàng, hiểu chuyện, nhiều lần giúp đỡ Thẩm gia.

Hắn chưa từng nghi ngờ nàng.

Thẩm Cảnh Minh lập tức đứng dậy.

“Con đi kiểm tra kho.”

Một lát sau.

Hắn quay trở lại với sắc mặt xanh mét.

Huyền Thiên Kính vẫn ở trong hộp.

Nhưng khi Đại trưởng lão nhỏ một giọt linh dịch lên mặt kính, lớp nguỵ trang lập tức tan ra.

Bên trong chỉ là một miếng đồng bình thường.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...