Đóa Đóa Đổi Mệnh Kiếp Thứ Bảy: Gia Đình Danh Y
Chương 1
Nhà họ Ôn là gia tộc y học lâu đời nhất Hoa Quốc.
Ba đời làm nghề cứu người.
Ông nội là quốc y được cả nước kính trọng.
Cha là viện trưởng b//ệnh viện tư nhân lớn nhất Kinh Thành.
Mẹ là chuyên gia tim mạch.
Anh cả là thiên tài ngoại khoa.
Anh hai là bác sĩ thần kinh.
Anh ba là bác sĩ nhi khoa.
Anh tư là chuyên gia nghiên cứu th//uốc mới.
Ai cũng nói.
Nhà họ Ôn có thể cứu được b//ệnh.
Nhưng không cứu nổi số mệnh.
Ba tháng sau.
Ông nội đột ngột qua đời.
Cha bị tố nhận hối lộ, b//ệnh viện phá sản.
Mẹ nhiễm virus lạ khi cứu b//ệnh nhân.
Anh cả bị người ta tráo th//uốc gây mê, mất đôi tay.
Anh hai bị b//ệnh nhân t//âm th//ần đ//âm trọng th//ương.
Anh ba mắc sai lầm trong một ca cấp cứu, cả đời không thể cầm ống nghe.
Anh tư bị đồng nghiệp đ//ánh cắp thành quả nghiên cứu, u//ống th//uốc t//ự s//át.
Ngày đầu tiên trở về nhà họ Ôn.
Đoá Đoá nhìn tấm biển “Lương y như từ mẫu” treo giữa đại sảnh.
Đôi mắt tròn xoe khẽ chớp.
【Người tốt đúng là dễ bị b//ắt n//ạt.】
【Nếu Đóa Đóa không đến, ba tháng nữa nhà này tan rồi.】
Cả nhà họ Ôn đồng loạt quay đầu.
…
Sau này.
Trước mỗi ca phẫu thuật.
Cha đều bế Đoá Đoá đến cửa phòng mổ.
“Con gái, hôm nay có thuận lợi không?”
Anh cả cầm d//ao mổ.
“Đoá Đoá, anh có gặp chuyện gì không?”
Anh hai ôm b//ệnh án.
“Đoá Đoá, b//ệnh nhân này có cứu được không?”
Anh ba bế một đứa trẻ sốt cao.
“Em gái, nên chuyển viện không?”
Anh tư cầm ống nghiệm.
“Đoá Đoá, th//uốc này có thành công không?”
Đoá Đoá ôm hộp sữa, chống cằm thở dài.
【Các anh là bác sĩ…】
【Hay Đóa Đóa mới là bác sĩ đây?】
…
Chương 1
“Ký tên đi.”
Người đàn ông mặc áo blouse trắng đặt tập hồ sơ lên bàn.
Phòng họp tầng mười tám của B//ệnh viện Ôn Thị yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng điều hòa.
Ôn Đình Viễn cúi đầu xem từng trang tài liệu.
Sau năm phút.
Ông khép tập hồ sơ lại.
“Không ký.”
Nụ cười trên mặt người đối diện lập tức cứng lại.
“Viện trưởng Ôn.”
“Dự án này lợi nhuận rất lớn.”
Ôn Đình Viễn bình thản đứng dậy.
“B//ệnh viện không bán th//uốc chưa được kiểm nghiệm.”
“Cũng không lấy b//ệnh nhân làm vật thí nghiệm.”
Nói xong.
Ông xoay người rời khỏi phòng.
Người đàn ông phía sau nhìn theo bóng lưng ông.
Khóe môi chậm rãi nhếch lên.
“Ôn Đình Viễn.”
“Tôi muốn xem ông cứng được bao lâu.”
…
Cùng lúc đó.
Một chiếc xe màu đen dừng trước cổng b//ệnh viện.
Cửa xe mở ra.
Một cô bé khoảng ba tuổi ôm chiếc ba lô hình bông hoa bước xuống.
Chiếc váy vàng nhạt khẽ lay động theo gió.
Mái tóc buộc thành hai búi nhỏ.
Đôi mắt đen láy trong veo.
Đoá Đoá vừa chạm chân xuống đất.
Giọng nói quen thuộc liền vang lên trong đầu.
Hệ thống: “Đã đến mục tiêu.”
Hệ thống: “Gia đình họ Ôn.”
Hệ thống: “Nhiệm vụ: thay đổi vận mệnh nhà họ Ôn.”
Đoá Đoá ngoan ngoãn gật đầu.
Bé vừa bước vào đại sảnh b//ệnh viện thì khựng lại.
Khí đen.
Khắp nơi đều là khí đen.
Không phải trên người b//ệnh nhân.
Mà là…
Trên tòa nhà.
Đôi lông mày nhỏ của bé lập tức nhíu lại.
【Ủa?】
【B//ệnh viện này bị người ta bố trí Tán Mệnh Trận?】
Đúng lúc ấy.
Ôn Đình Viễn từ thang máy bước ra.
Ánh mắt ông vô tình chạm vào cô bé.
Ngay giây tiếp theo.
Giọng nói non nớt ấy bỗng vang lên rõ ràng trong đầu ông.
【Cha bị người ta nhắm tới rồi.】
Ôn Đình Viễn khựng bước.
Ai…
Ai đang nói?
Đoá Đoá nhìn người đàn ông trước mặt.
Khí vận trên người ông vốn vàng rực.
Nhưng từng tia từng tia đang bị trận pháp phía dưới b//ệnh viện hút đi.
【Không được rồi.】
【Nếu trận này tiếp tục hoạt động…】
【Nhiều nhất nửa tháng nữa, cha sẽ bị vu oan nhận hối lộ.】
Sống lưng Ôn Đình Viễn lạnh toát.
Đoá Đoá tiếp tục nhìn sang người phụ nữ mặc áo blouse trắng vừa từ phòng cấp cứu chạy ra.
【Mẹ còn nguy hiểm hơn.】
【Ba ngày nữa sẽ cứu một b//ệnh nhân bị trúng đ//ộc.】
【Đ//ộc sẽ dính sang người mẹ.】
Người phụ nữ vô thức siết chặt hồ sơ b//ệnh án.
Đoá Đoá lại nhìn sang bốn người thanh niên đang đi tới.
Đôi mắt nhỏ khẽ chớp.
【Anh cả bị người ta tráo th//uốc gây mê.】
【Anh hai gặp b//ệnh nhân giả đ//iên.】
【Anh ba bị người nhà b//ệnh nhân hãm hại.】
Bé dừng lại ở người thanh niên cuối cùng.
Khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng trở nên nghiêm túc.
【Ơ?】
【Không đúng.】
【Anh tư… không phải nghiên cứu th//uốc thất bại.】
【Có người đ//ánh cắp toàn bộ kết quả nghiên cứu của anh ấy.】
Tiếng bước chân trong đại sảnh bỗng biến mất.
Cả nhà họ Ôn đồng loạt nhìn về phía cô bé.
Không một ai mở miệng.
Bởi tất cả đều vừa nghe thấy…
Tiếng lòng của Đoá Đoá.
Đúng lúc ấy.
Đoá Đoá ngẩng đầu nhìn lên tầng cao nhất của b//ệnh viện.
Đôi mắt trong veo dần trở nên lạnh lẽo.
【Đạo sĩ xấu kia…】
【Ông trốn trên sân thượng lâu như vậy, không mệt sao?】
Một cơn gió lạnh bất chợt thổi qua.
Trên sân thượng.
Một bóng người mặc đạo bào màu đen đang cầm la bàn bỗng cứng đờ.
Ông ta cúi đầu nhìn xuống cô bé dưới đại sảnh.
Ánh mắt hiện lên vẻ kinh hãi chưa từng có.
“Con bé đó…”
“Nhìn thấy mình?”
Chương 2
Trên sân thượng.
Người đàn ông mặc đạo bào đen siết chặt la bàn trong tay.
Kim la bàn vốn đang xoay đều bỗng rung lên dữ dội.
Một tiếng “tách” vang lên.
Mặt kính nứt thành một đường.
Đạo sĩ áo đen biến sắc.
“Không thể nào.”
“Tán Mệnh Trận đã được chôn dưới b//ệnh viện ba năm.”
“Ngay cả người trong Huyền Môn cũng chưa chắc nhìn ra.”
“Con bé đó mới bao nhiêu tuổi?”
Ông ta lập tức quay người.
Nhưng vừa bước được hai bước, phía sau đã vang lên tiếng cửa sân thượng mở ra.
Ôn Đình Viễn đứng ở đó.
Bên cạnh là Ôn lão gia tử.
Phía sau nữa là bốn anh em nhà họ Ôn.
Đoá Đoá được Ôn phu nhân bế trong lòng.
Cô bé còn đang cắn ống hút hộp sữa.
Khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng bình tĩnh.
【Chạy nữa đi.】
【Đoá Đoá muốn xem ông chạy được bao xa.】
Đạo sĩ áo đen sững người.
Ông ta rõ ràng không nghe thấy tiếng bé nói.
Nhưng chẳng hiểu vì sao, một cảm giác lạnh buốt bỗng chạy dọc sống lưng.
Ôn Đình Viễn nhìn người trước mặt.
“Ông là ai?”
Đạo sĩ cười lạnh.
“Chỉ là một người đi ngang qua.”
Ôn lão gia tử chống gậy.
“Người đi ngang qua lại lên sân thượng b//ệnh viện tư nhân của nhà tôi?”
Ánh mắt đạo sĩ lóe lên.
“Ôn lão tiên sinh hiểu lầm.”
“Tôi chỉ…”
Đoá Đoá bỗng giơ bàn tay nhỏ lên.
“Ông nội.”
“Chỗ kia.”
Mọi người nhìn theo ngón tay bé.
Góc sân thượng đặt một chậu cây cảnh lớn.
Không có gì đặc biệt.
Đoá Đoá nghiêng đầu.
“Đào.”
Ôn Cảnh Hành, anh cả, bước tới.
Anh gọi nhân viên bảo vệ mang dụng cụ lên.
Chưa đầy năm phút.
Dưới lớp đất xuất hiện một hộp gỗ đen.
Khoảnh khắc chiếc hộp được lấy ra.
Sắc mặt đạo sĩ áo đen trắng bệch.
Ôn Đình Viễn mở hộp.
Bên trong có bảy chiếc đinh màu đen.
Một xấp giấy vàng.
Một túi tóc.
Và một tấm ảnh chụp toàn bộ gia đình họ Ôn.
Trên từng khuôn mặt đều bị chấm mực đỏ.
Ôn phu nhân hít một hơi lạnh.
Ôn lão gia tử đập mạnh cây gậy xuống nền.
“Đây là cái gì?”