Đóa Đóa Đổi Mệnh Kiếp Thứ Bảy: Gia Đình Danh Y

Chương 2



Đạo sĩ quay đầu bỏ chạy.

Nhưng Ôn Cảnh Hành đã chặn trước mặt.

Anh cao hơn ông ta gần một cái đầu.

Ánh mắt lạnh như d//ao.

“Muốn đi đâu?”

Đạo sĩ lập tức rút một lá bùa trong tay áo.

Ôn Cảnh Hành chưa kịp phản ứng.

Một bóng nhỏ đã lao tới.

Bộp.

Đoá Đoá dán một lá bùa màu vàng lên bụng ông ta.

Đạo sĩ áo đen cứng đờ.

Hai mắt trợn lớn.

Toàn thân không thể động đậy.

Đoá Đoá phủi tay.

“Xong.”

Mọi người: “…”

Ôn Cảnh Hành nhìn em gái chỉ cao tới đầu gối mình.

Lần đầu tiên trong đời, vị thiên tài ngoại khoa nổi tiếng khắp Kinh Thành cảm thấy mình có hơi… dư thừa.

Đoá Đoá ngồi xổm trước mặt đạo sĩ.

“Ông nói.”

“Ai thuê ông?”

Đạo sĩ nghiến răng.

“Không biết.”

Đoá Đoá chớp mắt.

【Nói dối.】

【Ông ta nhận tiền của Từ gia.】

Ôn Đình Viễn lập tức nhìn sang trợ lý.

“Điều tra tất cả giao dịch giữa người này và nhà họ Từ.”

Đạo sĩ áo đen hoảng hốt.

“Ông…”

Ôn Đình Viễn lạnh lùng nhìn ông ta.

“Làm sao tôi biết à?”

Đạo sĩ im bặt.

Đoá Đoá cúi đầu nhìn hộp gỗ.

Khuôn mặt nhỏ nhắn dần nghiêm túc.

【Đây mới chỉ là trận phụ.】

【Trận chính nằm dưới đất.】

【Bảo sao khí vận của cả nhà bị hút nhanh như vậy.】

Ôn lão gia tử nhìn bé.

“Đoá Đoá.”

“Con có phá được không?”

Đoá Đoá gật đầu.

Rồi lại lắc đầu.

“Có.”

“Nhưng phải tìm mắt trận.”

Ôn lão gia tử không chút do dự.

“Tìm.”

“Hôm nay dù có phải đào cả b//ệnh viện lên, ông cũng tìm cho con.”

Đoá Đoá nhìn ông.

Đột nhiên sững lại.

Trên trán Ôn lão gia tử có một luồng tử khí rất mỏng.

Bé lập tức nhảy xuống khỏi tay mẹ.

Chạy tới ôm lấy chân ông.

“Ông nội.”

“Hôm nay không được uống trà.”

Ôn lão gia tử ngẩn ra.

“Vì sao?”

Đoá Đoá mím môi.

【Trong trà của ông nội có th//uốc.】

【Không uống hôm nay thì còn cứu được.】

【Uống rồi…】

Bé không nghĩ tiếp.

Nhưng sắc mặt cả nhà đã thay đổi.

Ôn lão gia tử lập tức quay đầu.

“Quản gia.”

“Mang toàn bộ trà hôm nay của tôi tới đây.”

Mười phút sau.

Một bình trà được đưa lên sân thượng.

Ôn Cảnh Hành tự mình lấy mẫu.

“Đem đi xét nghiệm.”

Đạo sĩ áo đen nhìn cảnh tượng trước mắt.

Mồ hôi lạnh chảy đầy trán.

Ông ta bắt đầu hiểu.

Kế hoạch của họ…

Có lẽ thật sự sắp hỏng rồi.

Hai tiếng sau.

Kết quả xét nghiệm được gửi đến.

Trong trà có một loại hoạt chất gây rối loạn nhịp tim.

Liều lượng mỗi ngày rất nhỏ.

Không gây c//hết ngay.

Nhưng nếu dùng liên tục trong thời gian dài, sẽ khiến tim suy yếu.

Với tuổi của Ôn lão gia tử.

Chỉ cần thêm một lần kích thích.

Ngừng tim là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra.

Phòng họp chìm trong im lặng.

Ôn phu nhân nhìn kết quả.

Đầu ngón tay run lên.

“Cha uống loại trà này bao lâu rồi?”

Quản gia mặt trắng bệch.

“Khoảng… hai tháng.”

Ôn lão gia tử cười lạnh.

“Hai tháng.”

“Đúng lúc dự án của Từ gia bị chúng ta từ chối.”

Ôn Đình Viễn nhìn cha.

“Cha nghi ngờ Từ gia?”

Ôn lão gia tử nhắm mắt.

“Không chỉ nghi ngờ.”

“Mười năm trước, Từ thị đã muốn hợp tác với Ôn gia để đưa một loại th//uốc chưa hoàn thiện ra thị trường.”

“Tôi từ chối.”

“Ba năm trước, họ lại tìm đến.”

“Vẫn bị từ chối.”

“Xem ra lần này họ không muốn hợp tác nữa.”

“Mà muốn nuốt luôn Ôn gia.”

Đoá Đoá ôm hộp sữa.

【Không chỉ vậy đâu.】

【Từ gia còn muốn b//ệnh viện phá sản để mua lại với giá rẻ.】

【Sau đó biến nơi này thành trung tâm thử nghiệm th//uốc mới.】

Ôn Đình Viễn nắm chặt tay.

Ánh mắt lạnh đến đáng sợ.

“Bọn họ dám.”

Đoá Đoá bỗng nhìn xuống sàn.

“Cha.”

“Đi tầng âm hai.”

Tầng âm hai là kho lưu trữ cũ.

Đã khóa từ nhiều năm trước.

Cửa vừa mở.

Một luồng khí lạnh ập thẳng vào mặt.

Đoá Đoá bước vào trước.

Ở chính giữa kho.

Bên dưới một chiếc tủ sắt cũ.

Có một mảng xi măng màu khác.

Công nhân được gọi đến.

Đập lớp xi măng.

Bên dưới lộ ra một hũ sành.

Trong hũ.

Là một con rối gỗ.

Trên người con rối dán tên của từng thành viên nhà họ Ôn.

Bảy cây kim cắm vào bảy vị trí.

Đoá Đoá cau mày.

“Xấu.”

Ôn Cảnh Hành hỏi.

“Phá thế nào?”

Đoá Đoá ngồi xổm.

Bàn tay bé xíu đặt lên con rối.

“Đốt.”

Đạo sĩ áo đen bị bảo vệ giữ bên cạnh lập tức gào lên.

“Không được!”

Đoá Đoá quay đầu.

“Ồ.”

“Vậy càng phải đốt.”

Một lá bùa được ném xuống.

Lửa bùng lên.

Không giống lửa bình thường.

Ngọn lửa có màu xanh nhạt.

Con rối phát ra tiếng nứt lách tách.

Cùng lúc đó.

Ở một biệt thự cách b//ệnh viện hơn mười cây số.

Một người đàn ông trung niên đang uống trà bỗng phun ra một ngụm m//áu.

Ông ta đập vỡ tách.

“Tán Mệnh Trận bị phá rồi?”

Một người trẻ tuổi đứng bên cạnh biến sắc.

“Không thể!”

“Chúng ta đã…”

Người đàn ông trung niên ngẩng đầu.

Ánh mắt âm u.

“Nhà họ Ôn có cao nhân.”

“Điều tra.”

“Tôi muốn biết người đó là ai.”

Tại b//ệnh viện.

Ngọn lửa tắt.

Khí đen bao quanh tòa nhà lập tức tan đi gần một nửa.

Đoá Đoá thở phào.

Nhưng ngay sau đó.

Bé bỗng ôm bụng.

“Đói.”

Cả nhà họ Ôn: “…”

Ôn lão gia tử lập tức bế bé lên.

“Đi.”

“Ông nội dẫn con đi ăn.”

Đoá Đoá ngoan ngoãn gật đầu.

Trước khi rời đi.

Bé quay đầu nhìn đạo sĩ áo đen.

【Vẫn còn một trận nữa.】

【Nhưng người bố trí không phải ông ta.】

【Người thật sự đứng phía sau…】

【Đang ở ngay trong b//ệnh viện.】

Chương 3

Ba ngày sau.

Mọi thứ trong b//ệnh viện có vẻ đã trở lại bình thường.

Nhưng nhà họ Ôn không ai dám lơ là.

Đặc biệt là Ôn phu nhân.

Bởi vì Đoá Đoá đã nói.

Hôm nay.

Bà sẽ gặp một b//ệnh nhân bị trúng đ//ộc.

Tám giờ sáng.

Ôn phu nhân vừa tới khoa cấp cứu đã bị chồng chặn lại.

Ôn Đình Viễn đưa cho bà một đôi găng tay đặc chế.

“Đeo vào.”

Ôn phu nhân bật cười.

“Em là bác sĩ.”

“Không phải trẻ con.”

Ôn Đình Viễn mặt không đổi sắc.

“Đoá Đoá nói em nguy hiểm.”

Ôn phu nhân: “…”

Được.

Lý do này không thể phản bác.

Chín giờ mười bảy phút.

Xe cấp cứu lao vào.

Một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi được đưa xuống.

Co giật.

Khó thở.

Miệng sùi bọt.

Nhịp tim rối loạn.

Đoá Đoá đang ngồi ở khu nghỉ bác sĩ ăn bánh lập tức ngẩng đầu.

【Đến rồi.】

Ôn phu nhân nghe thấy.

Sắc mặt nghiêm lại.

“Phòng cách ly.”

“Tất cả nhân viên mang đồ bảo hộ cấp cao.”

Một bác sĩ trẻ ngạc nhiên.

“Giáo sư Ôn, chỉ là nghi ngộ độc thực phẩm…”

“Không.”

Ôn phu nhân nhìn b//ệnh nhân.

“Chưa xác định chất đ//ộc.”

“Làm theo tôi.”

B//ệnh nhân được đưa vào phòng cách ly.

Mười lăm phút sau.

Kết quả kiểm tra sơ bộ khiến tất cả mọi người toát mồ hôi lạnh.

Chất đ//ộc có khả năng thẩm thấu qua da.

Một y tá mới suýt chạm tay trực tiếp vào quần áo b//ệnh nhân.

May mà bị Ôn phu nhân ngăn lại.

Đoá Đoá ngồi ngoài cửa.

Hai chân ngắn ngủn đung đưa.

【Kiếp trước mẹ chính là lúc thay quần áo cho b//ệnh nhân bị dính đ//ộc.】

【Ban đầu không phát hiện.】

【Ba ngày sau sốt cao.】

【Bảy ngày sau suy đa cơ quan.】

Ôn Đình Viễn đứng bên cạnh nghe mà lòng bàn tay lạnh buốt.

Anh nhìn vợ qua lớp kính.

Chương trước Chương tiếp
Loading...