Đóa Đóa Đổi Mệnh Kiếp Thứ Hai: Gia Đình Cảnh Sát
Chương 1
Nhà họ Lục có bốn người con trai.
Người cha là Cục trưởng Cục Công an thành phố.
Mẹ là pháp y.
Anh cả là đội trưởng đội hình sự.
Anh hai là cảnh sát phòng chống ma túy.
Anh ba là chuyên gia giám định dấu vết.
Anh tư là huấn luyện viên cảnh khuyển.
Suốt hai mươi năm qua, nhà họ Lục phá vô số đại án, lập công không đếm xuể.
Ai cũng nói đây là gia đình chính nghĩa nhất thành phố.
Cho đến một ngày…
Một cô bé ba tuổi ôm chiếc ba lô nhỏ đứng trước cổng Cục Công an.
Đoá Đoá chớp đôi mắt tròn xoe, nhìn người đàn ông mặc cảnh phục trước mặt rồi khẽ thở dài.
【Cha sắp bị đình chỉ công tác rồi.】
Cục trưởng Lục: “?”
Bé lại quay đầu nhìn người thanh niên lạnh lùng bên cạnh.
【Anh cả sắp bị vu oan làm lộ bí mật điều tra.】
Đội trưởng Lục: “??”
Ánh mắt bé dừng trên người cảnh sát chống ma túy.
【Anh hai còn thảm hơn, tối nay sẽ trúng đạn.】
Anh hai: “???”
Đoá Đoá nhìn sang người đàn ông đeo kính.
【Anh ba bị người ta tráo chứng cứ mà vẫn chưa biết.】
Cuối cùng, bé nhìn người thanh niên đang dắt theo chú chó nghiệp vụ.
Đôi mày nhỏ nhíu lại.
【Ơ… Đại Hắc chết rồi à?】
Toàn bộ nhà họ Lục đồng loạt quay đầu nhìn chú cảnh khuyển đang ngoáy đuôi vui vẻ.
“…”
Khoan đã.
Ai vừa mới nói thế?
…
Sau này.
Mỗi khi nhận được vụ án mới.
Việc đầu tiên cả nhà làm không phải họp.
Mà là ôm Đoá Đoá đến.
“Con gái.”
“Hôm nay hung thủ ở hướng nào?”
Đoá Đoá ôm bình sữa, chống cằm suy nghĩ.
【Phía đông nam.】
【Mặc áo xám, đi giày trắng, tóc nhuộm nâu, trên cổ tay có hình xăm con rắn.】
Mười phút sau.
Cảnh sát bắt người.
Một đặc điểm cũng không sai.
…
Chương 1
Ba giờ sáng.
Tiếng còi xe cảnh sát xé toạc màn đêm.
Dải băng phong tỏa kéo dài hơn trăm mét, ánh đèn xanh đỏ liên tục chớp tắt.
Một thi thể nữ được phát hiện trong con hẻm cũ phía nam thành phố.
Mưa vừa tạnh.
Mặt đất vẫn còn đọng nước.
Hiện trường yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng máy ảnh chụp chứng cứ vang lên liên tục.
“Lão Trương.”
Người đàn ông mặc cảnh phục bước tới.
“Tình hình thế nào?”
Viên cảnh sát trung niên lắc đầu.
“Không có giấy tờ tùy thân.”
“Không có camera.”
“Dấu chân cũng bị nước mưa xóa gần hết.”
Lục Đình Uy nhíu mày.
Làm Cục trưởng hơn hai mươi năm, ông vừa nhìn đã biết đây sẽ là một vụ án rất khó.
Đúng lúc ấy.
Một chiếc SUV màu đen dừng trước hiện trường.
Một người phụ nữ mặc áo blouse trắng bước xuống.
“Lục đội.”
“Để tôi xem.”
Đó là Tống Thanh Nghi.
Pháp y giỏi nhất thành phố.
Đồng thời cũng là vợ của Lục Đình Uy.
Phía sau bà còn có ba người đàn ông trẻ tuổi.
Lục Cảnh Hành.
Đội trưởng đội hình sự.
Lục Cảnh Minh.
Đội phó đội phòng chống ma túy.
Lục Cảnh Trạch.
Chuyên gia giám định dấu vết.
Ba người vừa đến nơi đã lập tức chia nhau làm việc.
Riêng người con trai út vẫn chưa xuất hiện.
Cậu đang ở căn cứ huấn luyện cảnh khuyển.
Mọi thứ diễn ra vô cùng trật tự.
Không ai để ý.
Ngay bên ngoài dải băng phong tỏa, một cô bé đang ngồi xổm bên gốc cây.
Chiếc váy màu vàng nhạt phủ đầy bụi đất.
Bên cạnh bé là một chiếc ba lô nhỏ.
Đoá Đoá ôm đầu gối, ngơ ngác nhìn khắp nơi.
Trong đầu vang lên giọng nói quen thuộc.
Hệ thống: “Đã đến mục tiêu.”
Hệ thống: “Nhà họ Lục.”
Đoá Đoá dụi mắt.
“Đói…”
Hệ thống: “…”
Đói là chuyện đầu tiên ký chủ nghĩ đến sao?
Bé ngoan ngoãn ngồi đó.
Bụng nhỏ phát ra tiếng ọc ọc.
Đúng lúc ấy.
Một chú chó chăn cừu Đức cao lớn bỗng chạy từ phía hiện trường ra ngoài.
Nó dừng lại trước mặt Đoá Đoá.
Cái đuôi ngoáy tít.
Hai mắt sáng rực.
Đoá Đoá chớp chớp mắt.
Bé giơ tay xoa đầu nó.
“Em ngoan.”
Chú chó lập tức nằm rạp xuống đất, để mặc bé vuốt ve.
Xa xa.
Người thanh niên mặc cảnh phục vừa chạy tới thì sững người.
“Hả?”
“Đại Hắc?”
Đại Hắc là cảnh khuyển nổi tiếng nhất đội.
Ngoại trừ cậu.
Nó chưa từng cho ai chạm vào.
Vậy mà lúc này…
Nó lại đang nằm ngoan ngoãn dưới chân một cô bé lạ mặt.
Lục Cảnh Dương bước nhanh tới.
“Cô bé.”
“Cháu…”
Lời còn chưa dứt.
Đoá Đoá đã ngẩng đầu nhìn cậu.
Đôi mắt tròn xoe chớp chớp.
Ngay sau đó.
Đôi mày nhỏ khẽ nhíu lại.
【Không đúng…】
【Sao tử khí trên người anh ấy nhiều thế?】
Lục Cảnh Dương khựng lại.
Giọng nói trẻ con ấy…
Phát ra từ đâu?
Đoá Đoá nhìn kỹ thêm vài giây.
Khuôn mặt nhỏ lập tức trở nên nghiêm túc.
【Ba ngày nữa, anh ấy sẽ dẫn Đại Hắc đi truy bắt tội phạm.】
【Đại Hắc sẽ đỡ đạn thay anh ấy.】
【Còn anh ấy… bị thương rất nặng.】
Nụ cười trên môi Lục Cảnh Dương đông cứng.
Ngay lúc ấy.
Đại Hắc bỗng đứng phắt dậy.
Nó hướng về phía con hẻm tối phía sau rồi gầm lên dữ dội.
“Gâu!”
“Gâu!”
“Gâu!”
Lục Cảnh Dương biến sắc.
Đại Hắc chỉ phản ứng như vậy khi phát hiện mục tiêu.
Không chút do dự.
Cậu lập tức cầm bộ đàm.
“Tất cả chú ý!”
“Phía sau hẻm có tình huống!”
Toàn bộ cảnh sát lập tức lao về hướng ấy.
Chỉ còn Đoá Đoá ngồi ôm chiếc ba lô nhỏ.
Bé nghiêng đầu.
Đôi mắt nhìn về bóng lưng người thanh niên.
Khẽ thở dài.
【Anh đẹp trai này… đúng là số khổ.】
【Nếu không cứu thì tiếc quá.】
Chương 2: Người Trốn Trong Bóng Tối
Tiếng chó sủa dữ dội vang vọng giữa con hẻm hẹp.
Đại Hắc lao lên trước, móng vuốt cào mạnh xuống nền xi măng ẩm ướt. Lục Cảnh Dương theo sát phía sau, một tay giữ dây dắt, tay còn lại đặt lên bộ đàm.
“Đội một chặn đầu hẻm phía đông.”
“Đội hai vòng ra phía sau.”
“Không được để đối tượng thoát!”
Bóng người phía trước nghe thấy tiếng động, lập tức xoay người bỏ chạy.
Hắn mặc áo mưa đen, đội mũ trùm kín đầu. Trong tay còn cầm một chiếc túi vải sẫm màu.
“Đứng lại!”
Lục Cảnh Dương quát lớn.
Người kia chẳng những không dừng mà còn rút một vật sắc nhọn từ trong tay áo, quay người đâm thẳng về phía Đại Hắc.
Đại Hắc né sang một bên, há miệng ngoạm lấy cổ tay hắn.
“A!”
Tiếng kêu đau đớn vang lên.
Người đàn ông vùng vẫy dữ dội, nhưng ngay sau đó đã bị hai cảnh sát khác ấn xuống đất.
Lục Cảnh Hành chạy tới, nhanh chóng khóa hai tay đối phương ra sau lưng.
“Không được cử động!”
Chiếc túi vải rơi xuống.
Bên trong lăn ra một chiếc điện thoại, một đôi găng tay dính bùn và một sợi dây chuyền bạc.
Lão Trương nhìn thấy sợi dây chuyền, sắc mặt lập tức thay đổi.
“Trên cổ nạn nhân có vết hằn.”
“Rất có thể đây là đồ của cô ấy.”
Người đàn ông bị bắt tên là Triệu Thành.
Hắn sống cách hiện trường chưa đến năm trăm mét, từng có tiền án trộm cắp và thường xuyên lang thang trong khu vực vào ban đêm.
Triệu Thành liên tục giãy giụa.
“Không phải tôi!”
“Tôi chỉ đi ngang qua!”
“Các người bắt nhầm người rồi!”
Lục Cảnh Hành lạnh lùng nhìn hắn.
“Đi ngang qua mà mang theo đồ của nạn nhân?”
“Đi ngang qua mà thấy cảnh sát liền bỏ chạy?”
Triệu Thành cứng họng.
Đúng lúc ấy, Tống Thanh Nghi đi tới.
Bà cúi xuống kiểm tra đôi găng tay.
“Trên bề mặt có vết máu đã bị nước mưa làm loãng.”