Đóa Đóa Đổi Mệnh Kiếp Thứ Hai: Gia Đình Cảnh Sát
Chương 2
“Đưa về xét nghiệm.”
Triệu Thành nghe vậy, sắc mặt trắng bệch.
Hắn cúi gằm đầu, không còn kêu oan nữa.
Tất cả mọi người đều cho rằng vụ án đã có bước đột phá lớn.
Chỉ có Lục Cảnh Trạch đứng cạnh hiện trường, ánh mắt vẫn lạnh lùng.
“Không đúng.”
Lục Cảnh Hành quay sang.
“Chỗ nào không đúng?”
“Đôi găng tay này quá sạch.”
Lục Cảnh Trạch đeo kính, nhìn kỹ đường may bên trong.
“Nếu hắn vừa dùng nó để gây án rồi chạy qua đoạn đường ngập nước phía sau, ít nhất phần cổ tay phải dính bùn.”
“Nhưng nơi này chỉ có một lớp bùn mỏng được bôi lên.”
“Giống như có người cố tình tạo ra chứng cứ.”
Không khí lập tức trở nên căng thẳng.
Triệu Thành ngẩng phắt đầu.
“Tôi đã nói không phải tôi!”
“Có người ném chiếc túi này trước cửa nhà tôi!”
“Tôi sợ bị liên lụy nên mới định mang đi vứt!”
Lục Cảnh Hành nhìn hắn.
“Ai ném?”
“Tôi không biết.”
“Lúc tôi mở cửa thì nó đã ở đó rồi.”
Triệu Thành nói rất nhanh, giống như vớ được cọng rơm cứu mạng.
“Có người muốn hại tôi!”
“Thật sự có người muốn hại tôi!”
Lục Cảnh Hành ra hiệu đưa hắn về cục.
Dù Triệu Thành có phải hung thủ hay không, hắn vẫn là người quan trọng nhất xuất hiện gần hiện trường.
Trong lúc tất cả mọi người đang bận rộn, Lục Cảnh Dương mới nhớ tới cô bé bên ngoài dải băng phong tỏa.
Cậu quay đầu.
Đoá Đoá vẫn ngồi dưới gốc cây.
Bé ôm chiếc ba lô nhỏ, mí mắt sắp dính lại với nhau. Cái đầu nhỏ cứ gật lên gật xuống, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể ngủ quên.
Đại Hắc nhìn thấy bé, lập tức kéo dây chạy tới.
Lục Cảnh Dương bất đắc dĩ đi theo.
“Cô bé.”
“Cháu tên gì?”
Đoá Đoá mở mắt.
“Đoá Đoá.”
“Bố mẹ cháu đâu?”
Bé lắc đầu.
“Không có.”
Lục Cảnh Dương khựng lại.
“Nhà cháu ở đâu?”
Đoá Đoá suy nghĩ rất lâu, sau đó thành thật đáp:
“Không biết.”
Lục Cảnh Dương nhìn chiếc váy phủ bụi, đôi giày nhỏ đã sờn và cái ba lô bé xíu bên cạnh.
Trong lòng cậu bỗng dâng lên cảm giác khó tả.
Cậu ngồi xổm xuống.
“Cháu đói không?”
Đôi mắt Đoá Đoá lập tức sáng lên.
“Đói.”
Lục Cảnh Dương bật cười.
Cậu lấy một hộp sữa và chiếc bánh mì chưa kịp ăn trong túi áo ra đưa cho bé.
Đoá Đoá nhận lấy bằng hai tay.
“Cảm ơn anh đẹp trai.”
Lục Cảnh Dương vừa định nói gì đó thì giọng nói non nớt kia lại vang lên trong đầu.
【Anh ấy tốt thật.】
【Tiếc là ba ngày sau sẽ suýt m/ất m/ạng.】
Bàn tay Lục Cảnh Dương cứng lại.
Cậu nhìn chằm chằm Đoá Đoá.
Môi bé hoàn toàn không động.
Nhưng giọng nói kia rõ ràng vẫn vang lên.
【Đại Hắc cũng sẽ ch/e/t.】
【Không được.】
【Đại Hắc cho Đoá Đoá sờ đầu, là em ngoan.】
Lục Cảnh Dương cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Cậu chưa từng tin chuyện thần quỷ.
Nhưng những lời vừa nghe quá chân thật.
Ba ngày sau.
Truy bắt tội phạm.
Đại Hắc đỡ đạn.
Còn cậu bị thương nặng.
Nếu chỉ là ảo giác, tại sao cậu lại nghe rõ từng chữ?
Lục Cảnh Dương lập tức bế Đoá Đoá lên.
Bé đang uống sữa, bất ngờ bị nhấc khỏi mặt đất thì ngơ ngác nhìn cậu.
“Anh đẹp trai?”
“Cháu đi với anh.”
“Đi đâu?”
“Về cục.”
Lục Cảnh Dương cố giữ giọng bình tĩnh.
“Anh giúp cháu tìm người thân.”
Đoá Đoá không phản đối.
Bé ôm hộp sữa, ngoan ngoãn tựa vào vai cậu.
Đại Hắc chạy theo bên cạnh, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn bé.
Khi đi ngang qua Lục Đình Uy, Đoá Đoá bỗng quay đầu.
Ánh mắt bé dừng trên gương mặt nghiêm nghị của ông.
【Đây là cha mới sao?】
Lục Đình Uy khựng bước.
Ông quay đầu nhìn xung quanh.
Ai vừa nói?
Đoá Đoá tiếp tục uống sữa.
【Trông hung dữ quá.】
【Nhưng ba ngày nữa ông ấy sẽ bị đình chỉ công tác.】
Lục Đình Uy: “?”
Ông nhìn thẳng vào cô bé trong tay con trai út.
“Cảnh Dương.”
“Đứa bé này là ai?”
Lục Cảnh Dương im lặng hai giây.
“Con cũng đang muốn biết.”
Chương 3: Cả Nhà Nghe Được Tiếng Lòng
Phòng họp nhỏ của Cục Công an lúc bốn giờ sáng xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ.
Một bên là gia đình họ Lục nổi tiếng nghiêm túc.
Một bên là cô bé ba tuổi đang ngồi trên ghế, hai chân không chạm đất, hai tay ôm bánh mì.
Đại Hắc nằm ngay dưới chân bé.
Ngoại trừ Đoá Đoá, vẻ mặt của tất cả mọi người đều vô cùng phức tạp.
Lục Đình Uy là người lên tiếng trước.
“Cảnh Dương, con nói lại một lần nữa.”
“Con nghe thấy suy nghĩ của đứa bé?”
Lục Cảnh Dương gật đầu.
“Không chỉ con.”
Ông vừa dứt lời, Tống Thanh Nghi đã bình tĩnh nói:
“Tôi cũng nghe thấy.”
Lục Cảnh Hành nhìn cha mẹ.
“Con cũng vậy.”
Lục Cảnh Minh dựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực.
“Con còn tưởng mình thức đêm quá nhiều nên xuất hiện ảo giác.”
Lục Cảnh Trạch đẩy kính.
“Nếu năm người cùng nghe được một nội dung thì khả năng là ảo giác tập thể rất thấp.”
Đoá Đoá ngẩng đầu.
Bé nhìn từng người một.
【Sao mọi người đều nhìn Đoá Đoá?】
【Trên mặt dính bánh à?】
Sáu người nhà họ Lục đồng loạt nhìn xuống miếng bánh trong tay bé.
Lục Cảnh Dương ho nhẹ.
“Không có.”
Đoá Đoá vui vẻ ăn tiếp.
Lục Đình Uy nhìn con trai út.
“Con nghe được từ lúc nào?”
“Ngay ngoài hiện trường.”
“Con bé nói ba ngày nữa con và Đại Hắc sẽ gặp chuyện.”
Tống Thanh Nghi lập tức nhìn sang Đoá Đoá.
Bé đang cúi đầu vuốt tai Đại Hắc.
【Ba ngày nữa anh tư nhận nhiệm vụ truy bắt tên cướp có s/úng.】
【Trong hồ sơ ghi hắn chỉ có dao nên anh tư không mặc áo chống đạn.】
【Đến nhà kho bỏ hoang, hắn sẽ bất ngờ n/ổ s/úng.】
【Đại Hắc lao lên chắn trước mặt anh tư.】
【Em ngoan bị trúng hai viên.】
Bàn tay đang vuốt chó của bé bỗng siết lại.
【Không cứu được.】
Đại Hắc dường như cảm nhận được cảm xúc của bé, nó ngẩng đầu liếm nhẹ vào tay bé.
Lục Cảnh Dương tái mặt.
Lục Đình Uy lập tức nói:
“Ba ngày tới, con không được nhận nhiệm vụ.”
“Cha.”
“Đây là mệnh lệnh.”
“Vâng.”
Đúng lúc ấy, Đoá Đoá nhìn sang Lục Đình Uy.
【Nhưng cha mới cũng sắp gặp chuyện.】
【Ngày mai trên mạng sẽ xuất hiện đoạn ghi âm cha mới nhận tiền.】
【Đến chiều, cấp trên đình chỉ công tác để điều tra.】
【Người đưa tiền còn tự nhận đã hối lộ cha mới suốt năm năm.】
Lục Đình Uy nheo mắt.
Ông làm công tác điều tra nhiều năm, phản ứng đầu tiên không phải sợ hãi mà là nhanh chóng phân tích.
“Ai sẽ tung đoạn ghi âm?”
Đoá Đoá chớp mắt nhìn ông.
“Cha hỏi Đoá Đoá à?”
Cả phòng im bặt.
Họ chỉ nghe được tiếng lòng của bé.
Nhưng không ai biết phải giải thích chuyện này thế nào.
Lục Đình Uy đổi cách hỏi.
“Cháu có biết ngày mai chú sẽ gặp chuyện gì không?”
Đoá Đoá ngoan ngoãn gật đầu.
“Biết.”
“Là chuyện gì?”
Bé nghiêng đầu.
“Cha mới bị người xấu bắt nạt.”
Lục Đình Uy: “…”
Tống Thanh Nghi nhướng mày nhìn chồng.
Lục Cảnh Minh quay mặt sang chỗ khác, cố nhịn cười.
Một Cục trưởng hơn năm mươi tuổi, lần đầu tiên trong đời bị một cô bé ba tuổi gọi là cha mới.
Đoá Đoá lại nhìn Tống Thanh Nghi.
Bé lập tức cong mắt.
“Mẹ mới đẹp.”
Tống Thanh Nghi vốn luôn lạnh lùng, khóe môi cũng không khỏi dịu xuống.
Bà đi tới lau vụn bánh trên môi bé.
“Vì sao cháu gọi chúng ta như vậy?”