Đóa Đóa Đổi Mệnh Kiếp Thứ Hai: Gia Đình Cảnh Sát

Chương 3



Đoá Đoá thành thật đáp:

“Hệ thống nói Đoá Đoá phải cứu nhà họ Lục.”

“Cứu xong thì mọi người là gia đình của Đoá Đoá.”

Lục Cảnh Trạch hỏi ngay:

“Hệ thống là ai?”

Đoá Đoá nhìn khoảng không bên cạnh.

“Hệ thống.”

Cả nhà họ Lục nhìn theo ánh mắt bé.

Không có gì cả.

Hệ thống: “Không được tiết lộ quá nhiều.”

Đoá Đoá ngoan ngoãn gật đầu.

“Hệ thống bảo không được nói.”

Cả phòng lại rơi vào im lặng.

Lục Đình Uy suy nghĩ rất lâu.

Cuối cùng, ông nhìn cô bé nhỏ xíu trước mặt.

“Cháu không có người thân?”

Đoá Đoá lắc đầu.

“Không có.”

Tống Thanh Nghi hỏi:

“Cháu từ đâu tới?”

Bé chỉ lên trần nhà.

“Trên kia.”

Lục Cảnh Minh nhỏ giọng hỏi anh ba:

“Có nên gọi bác sĩ tâm lý không?”

Lục Cảnh Trạch lạnh nhạt đáp:

“Bác sĩ tâm lý không giải thích được vì sao chúng ta nghe thấy suy nghĩ của em ấy.”

Lục Cảnh Hành vẫn luôn quan sát Đoá Đoá.

Anh đặt trước mặt bé một bức ảnh chụp hiện trường vừa in ra.

“Đoá Đoá.”

“Cháu có biết ai hại cô gái này không?”

Bé nhìn bức ảnh.

Nụ cười trên khuôn mặt nhỏ dần biến mất.

【Cô ấy không phải bị hại ở con hẻm.】

【Cũng không phải Triệu Thành làm.】

【Người xấu đưa cô ấy đến đó sau khi trời mưa.】

Lục Cảnh Hành lập tức đứng thẳng người.

“Thi thể bị di chuyển.”

Tống Thanh Nghi gật đầu.

“Tôi cũng nghi ngờ điểm này.”

“Quần áo nạn nhân ướt không đều. Phần lưng khô hơn phần trước, chứng tỏ cô ấy không nằm ở đó suốt thời gian mưa.”

Đoá Đoá bỗng đưa ngón tay chỉ vào góc bức ảnh.

“Cái này.”

Lục Cảnh Trạch cúi xuống.

Ở mép váy nạn nhân dính một mẩu vụn màu xanh rất nhỏ.

Trước đó họ cho rằng đó chỉ là rác trong hẻm.

“Vụn sơn.”

Đoá Đoá gật đầu.

【Nhà kho màu xanh.】

【Có một chiếc xe tải trắng.】

【Người xấu có mùi thuốc khử trùng.】

Tống Thanh Nghi lập tức nói:

“Có thể làm việc trong bệnh viện, phòng khám hoặc cơ sở y tế.”

Lục Cảnh Hành lấy bộ đàm.

“Kiểm tra toàn bộ nhà kho sơn xanh trong bán kính năm cây số.”

“Tìm xe tải trắng xuất hiện trong khu vực từ mười giờ đêm đến hai giờ sáng.”

Lục Đình Uy nhìn Đoá Đoá.

Cô bé vẫn ngồi yên, dường như hoàn toàn không biết vài câu nói của mình đã thay đổi hướng điều tra.

Ông trầm giọng nói:

“Chuyện nghe được tiếng lòng của Đoá Đoá, không ai được phép tiết lộ.”

“Bất kể đối tượng là ai.”

“Rõ.”

Cả nhà đồng loạt đáp.

Đoá Đoá ngẩng đầu nhìn họ.

【Nhà mới hình như cũng không tệ.】

【Chỉ là sắp tan cửa nát nhà thôi.】

Nét mặt sáu người nhà họ Lục lập tức cứng đờ.

Chương 4: Đoạn Ghi Âm Hối Lộ

Bảy giờ sáng.

Một đoạn ghi âm dài ba phút bất ngờ xuất hiện trên mạng.

Trong đoạn ghi âm, giọng nói giống hệt Lục Đình Uy.

“Tôi đã nhận được tiền.”

“Chuyện còn lại cứ làm theo kế hoạch.”

“Đừng để người khác biết.”

Người đăng tải tự xưng là chủ một công ty xây dựng, tố cáo Cục trưởng Lục nhận hối lộ trong nhiều năm, dùng quyền lực giúp doanh nghiệp che giấu hàng loạt sai phạm.

Chỉ trong một giờ, đoạn ghi âm đã lan truyền khắp thành phố.

Bên dưới bài đăng tràn ngập lời chỉ trích.

“Gia đình cảnh sát kiểu mẫu hóa ra chỉ là diễn kịch.”

“Cả nhà đều làm trong ngành, chẳng khác nào một tay che trời.”

“Phải điều tra toàn bộ nhà họ Lục.”

Tám giờ sáng, tổ kiểm tra nội bộ tới Cục Công an.

Lục Đình Uy bị yêu cầu tạm thời bàn giao công việc.

Mọi việc xảy ra giống hệt lời Đoá Đoá.

Trong văn phòng Cục trưởng, Lục Đình Uy tháo huy hiệu đặt lên bàn.

Vẻ mặt ông vẫn bình tĩnh.

Người dẫn đầu tổ điều tra là Phó cục trưởng Chu Quang.

Ông ta cầm quyết định đình chỉ, giọng đầy tiếc nuối.

“Lão Lục.”

“Tôi tin ông.”

“Nhưng đoạn ghi âm đã gây ảnh hưởng quá lớn.”

“Ông tạm nghỉ vài ngày, chờ điều tra rõ ràng.”

Lục Đình Uy nhìn ông ta.

“Đương nhiên.”

Chu Quang vỗ vai ông.

“Đừng quá lo.”

“Người ngay không sợ bóng nghiêng.”

Đúng lúc ấy, cửa văn phòng mở ra.

Tống Thanh Nghi bế Đoá Đoá bước vào.

Bé vừa ngủ dậy, trên đầu còn dựng lên một lọn tóc nhỏ.

Chu Quang ngạc nhiên.

“Đứa bé này là ai?”

Đoá Đoá nhìn ông ta.

Đôi mắt ngái ngủ bỗng mở lớn.

【Người xấu.】

Bàn tay Lục Đình Uy đặt trên bàn hơi siết lại.

Tống Thanh Nghi cũng lập tức cảnh giác.

Đoá Đoá nhìn chằm chằm Chu Quang.

【Đoạn ghi âm là do ông ấy sai người làm.】

【Người tố cáo đang trốn trong căn hộ số 1704 khu Hải Đường.】

【Nhưng tối nay ông ấy sẽ cho người khiến kẻ kia vĩnh viễn không mở miệng được nữa.】

Lục Đình Uy giữ nguyên vẻ mặt.

Chu Quang mỉm cười với Đoá Đoá.

“Con gái nhà ai đáng yêu thế?”

Bé lập tức quay mặt, ôm chặt cổ Tống Thanh Nghi.

“Không thích chú.”

Nụ cười của Chu Quang cứng lại.

Tống Thanh Nghi thản nhiên nói:

“Trẻ con sợ người lạ.”

Sau khi Chu Quang rời đi, cửa văn phòng vừa đóng, Lục Đình Uy lập tức lấy điện thoại.

Ông không gọi cho người trong cục.

Thay vào đó, ông liên lạc với một người bạn cũ ở đội thanh tra thành phố.

“Lão Hạ.”

“Tôi cần ông giúp bí mật kiểm tra căn hộ 1704 khu Hải Đường.”

“Không được để bất cứ ai trong cục biết.”

Đầu dây bên kia không hỏi lý do.

“Được.”

Một giờ sau, thông tin được gửi về.

Căn hộ 1704 đứng tên một người phụ nữ đã định cư ở nước ngoài.

Nhưng ba ngày trước, camera thang máy ghi lại cảnh người tố cáo Lục Đình Uy xuất hiện tại đó.

Lục Đình Uy lập tức hiểu ra.

Đây không còn là vu khống đơn thuần.

Đối phương đã chuẩn bị từ lâu.

Nếu nhân chứng ch/e/t, mọi nghi ngờ sẽ đổ dồn lên ông.

Người ta sẽ cho rằng ông ra tay diệt khẩu.

Đến lúc ấy, dù không có chứng cứ nhận hối lộ, danh tiếng của cả nhà họ Lục cũng bị hủy hoại hoàn toàn.

Tống Thanh Nghi lạnh giọng.

“Chu Quang muốn thay thế vị trí của ông?”

“Không đơn giản như vậy.”

Lục Đình Uy lắc đầu.

“Nếu chỉ muốn chức Cục trưởng, ông ta không cần kéo cả gia đình chúng ta xuống nước.”

“Đằng sau còn có mục đích khác.”

Đoá Đoá ngồi trên sofa ăn cháo.

Bé nghe hai người nói chuyện, đôi mày nhỏ nhíu lại.

【Ông ấy muốn lấy hồ sơ vụ án cũ.】

Lục Đình Uy lập tức nhìn sang.

【Mười hai năm trước, cha mới từng phá một đường dây buôn bán chất cấm.】

【Nhưng thủ lĩnh thật sự chưa từng bị bắt.】

【Hồ sơ mật vẫn nằm trong két sắt của cha mới.】

【Chu Quang muốn tìm tên của người làm chứng năm đó.】

Lục Đình Uy biến sắc.

Mười hai năm trước, ông từng phụ trách một chuyên án tuyệt mật có mật danh “Lưới Đen”.

Hơn ba mươi đối tượng bị bắt.

Nhưng kẻ đứng đầu mang biệt danh Ông Chủ đã biến mất.

Trong hồ sơ có thông tin của một nhân chứng bí mật, người duy nhất từng nhìn thấy khuôn mặt thật của Ông Chủ.

Sau vụ án, nhân chứng được đổi danh tính và đưa tới nơi khác sinh sống.

Ngoài ông và cấp trên trực tiếp năm đó, không ai biết người ấy đang ở đâu.

Chu Quang muốn lấy hồ sơ này.

Chứng tỏ ông ta có liên quan đến Ông Chủ.

Hoặc chính là người của đường dây năm đó.

Lục Đình Uy lập tức mở két sắt.

Hồ sơ vẫn còn.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...