Đóa Đóa Đổi Mệnh Kiếp Thứ Năm: Gia Đình Quân Nhân
Chương 1
Nhà họ Tần là gia tộc quân nhân danh giá nhất Hoa Quốc.
Ông nội từng là vị tướng khai quốc.
Cha là Trung tướng trẻ nhất Quân khu Đông.
Mẹ là bác sĩ trưởng Bệnh viện Quân y.
Anh cả là đội trưởng đặc chủng.
Anh hai là phi công chiến đấu.
Anh ba là đội trưởng cứu hộ đường không.
Anh tư là trinh s//át biên phòng.
Ba đời nhà họ Tần, chưa từng có ai làm điều hổ thẹn với quốc gia.
Trong mắt người ngoài.
Đó là một gia đình khiến ai cũng kính trọng.
Thế nhưng…
Chỉ Đoá Đoá mới nhìn thấy.
Ba tháng nữa.
Cha bị người khác hãm h//ại, buộc phải nghỉ hưu non.
Mẹ nhiễm đ//ộc trong một lần cứu người.
Anh cả hy s//inh khi giải cứu con tin.
Anh hai gặp sự cố trên không.
Anh ba bị lở núi chôn vùi trong một nhiệm vụ cứu hộ.
Anh tư m//ất t//ích nơi biên giới.
Ngày đầu tiên bước vào nhà họ Tần.
Đoá Đoá ôm chiếc ba lô nhỏ, ngước nhìn năm lá cờ đỏ tung bay giữa sân.
Đôi mắt bé chớp chớp.
【Nhà này… ai cũng là người tốt.】
【Người tốt thì không nên có kết cục như vậy.】
Cả nhà họ Tần đồng loạt khựng lại.
…
Về sau.
Trước mỗi lần xuất nhiệm vụ.
Cha sẽ xoa đầu cô con gái nhỏ.
“Đoá Đoá, hôm nay ba có thể về ăn cơm không?”
Anh cả lau khẩu s//úng xong liền chạy sang.
“Đoá Đoá, em xem giúp anh chuyến này có thuận lợi không.”
Anh hai trước khi cất cánh đều cúi xuống.
“Em gái, anh có phải đổi lịch bay không?”
Anh ba chuẩn bị lên trực thăng cứu hộ.
“Đoá Đoá, hôm nay có mưa đá không?”
Ngay cả anh tư ít nói nhất cũng học theo.
“Đoá Đoá.”
“Em nói một câu đi.”
Đoá Đoá ôm cốc sữa nóng, chống cằm thở dài.
【Đóa Đóa mới ba tuổi thôi…】
【Sao cả nhà ai cũng coi Đóa Đóa là máy dự báo vậy?】
…
Chương 1
Tiếng còi báo động vang vọng khắp căn cứ quân sự.
Từng chiếc xe bọc thép nối đuôi nhau chạy qua quảng trường.
Những người lính mặc quân phục chỉnh tề xếp hàng ngay ngắn dưới nắng sớm.
Hôm nay.
Là ngày đội đặc nhiệm lên đường làm nhiệm vụ giải cứu con tin.
Giữa sân huấn luyện.
Một người đàn ông vai đeo quân hàm Trung tướng chậm rãi bước tới.
“Tất cả kiểm tra trang bị lần cuối.”
“Rõ!”
Tiếng đáp đồng thanh vang dội.
Đúng lúc ấy.
Một chiếc xe quân dụng màu xanh từ từ tiến vào căn cứ.
Người đầu tiên bước xuống là một người phụ nữ mặc áo blouse trắng.
Sau đó.
Bà bế xuống một cô bé khoảng ba tuổi.
Chiếc váy vàng nhạt khẽ lay động theo gió.
Mái tóc buộc thành hai búi nhỏ.
Sau lưng là chiếc ba lô hình bông hoa.
Đôi mắt trong veo như nước suối.
Đoá Đoá vừa chạm chân xuống đất.
Trong đầu liền vang lên giọng nói quen thuộc.
Hệ thống: “Đã tiến vào mục tiêu.”
Hệ thống: “Gia đình họ Tần.”
Hệ thống: “Nhiệm vụ của ký chủ: thay đổi vận mệnh nhà họ Tần.”
Đoá Đoá ngoan ngoãn gật đầu.
Bé ngẩng đầu nhìn khắp căn cứ.
Khí vận vàng rực tượng trưng cho công đức phủ kín nơi này.
Thế nhưng.
Ẩn dưới ánh vàng ấy lại là từng sợi t//ử khí đậm đặc.
Đôi mày nhỏ của bé lập tức nhíu lại.
【Sao nhiều t//ử khí thế này?】
Người đàn ông mặc quân phục trước mặt khẽ khựng bước.
Ai…
Đang nói?
Đoá Đoá nhìn sang người đàn ông có quân hàm Trung tướng.
【Cha bị người thân cấp dưới phản bội.】
【Một tháng nữa sẽ bị vu oan làm lộ bí mật quân sự.】
Sắc mặt Tần Chấn Quốc lập tức thay đổi.
Ông còn chưa kịp phản ứng.
Tiếng lòng non nớt kia lại tiếp tục vang lên.
【Mẹ bị nhiễm đ//ộc khi cứu người.】
【Nếu không tìm được th//uốc giải trong vòng mười hai giờ thì rất nguy hiểm.】
Tần phu nhân vô thức siết chặt bàn tay.
Đoá Đoá lại nhìn sang người thanh niên đứng đầu hàng.
Anh mặc quân phục tác chiến.
Ánh mắt sắc bén như lưỡi d//ao.
【Anh cả tối nay sẽ dẫn đội giải cứu con tin.】
【Con tin cứu được rồi…】
Đoá Đoá bỗng mím môi.
Đôi mắt nhỏ hiện lên vẻ tiếc nuối.
【Nhưng anh ấy sẽ đỡ viên đ//ạn cuối cùng cho đồng đội.】
Toàn thân Tần Cảnh Hành cứng đờ.
Đoá Đoá tiếp tục nhìn sang người đàn ông mặc đồ bay.
【Anh hai ba ngày nữa gặp chim va vào động cơ.】
【Máy bay rơi xuống biển.】
Rồi lại nhìn sang người đàn ông đang kiểm tra trực thăng cứu hộ.
【Anh ba tháng sau bị lở núi chôn vùi.】
Cuối cùng.
Ánh mắt bé dừng trên người thanh niên trẻ nhất.
Anh đang lặng lẽ đứng cuối hàng.
Đôi mắt bình tĩnh nhưng đầy lạnh lẽo.
Đoá Đoá nhìn cậu rất lâu.
Đôi lông mày nhỏ dần nhíu chặt.
【Ơ…】
【Không đúng.】
【Anh tư không phải m//ất t//ích…】
【Anh ấy bị nội gián bán đứng!】
Tiếng gió trên sân huấn luyện dường như ngừng thổi.
Toàn bộ nhà họ Tần đồng loạt nhìn về phía cô bé.
Không một ai lên tiếng.
Bởi tất cả đều vừa nghe thấy…
Tiếng lòng của Đoá Đoá.
Chương 2: Viên đ//ạn cuối cùng
Không khí trên sân huấn luyện đông cứng.
Tần Chấn Quốc nhìn cô bé trước mặt, ánh mắt sắc bén từng khiến vô số binh sĩ khiếp sợ lúc này lại hiện lên một tia kinh ngạc khó che giấu.
Người phụ nữ mặc áo blouse trắng đứng bên cạnh Đoá Đoá chính là vợ ông, Lâm Thanh Uyển.
Sáng nay bà nhận được điện thoại từ trại trẻ trực thuộc Bệnh viện Quân y, nói rằng có một cô bé được tìm thấy trước cổng bệnh viện. Trên người bé chỉ có một tờ giấy ghi tên nhà họ Tần.
Bà vốn định đưa bé đến đây hỏi rõ tình hình rồi mới báo cảnh sát.
Không ngờ vừa bước xuống xe, cả gia đình lại nghe được những lời kỳ lạ như vậy.
Tần Cảnh Hành là người phản ứng đầu tiên.
Anh bước khỏi hàng ngũ, đi thẳng đến trước mặt Đoá Đoá rồi chậm rãi ngồi xổm xuống.
“Em tên là gì?”
Đoá Đoá ngẩng khuôn mặt trắng nõn lên.
“Em tên Đoá Đoá.”
“Em quen bọn anh sao?”
Bé lắc đầu.
“Không quen.”
Tần Cảnh Hành nhìn sâu vào mắt bé.
“Vậy tại sao em biết tối nay anh có nhiệm vụ?”
Đoá Đoá chớp mắt.
Nhiệm vụ quân sự không thể nói cho người ngoài.
Hệ thống từng dặn bé không được trực tiếp tiết lộ việc mình có thể nhìn thấy vận mệnh.
Thế nên Đoá Đoá ngoan ngoãn mím môi.
“Đoá Đoá không biết.”
【Không thể nói đâu.】
【Nói ra sẽ bị sét đánh vào mông.】
Tần Cảnh Hành: “…”
Tần Chấn Quốc: “…”
Mấy anh em nhà họ Tần đồng loạt im lặng.
Cô bé này rõ ràng không hề mở miệng.
Nhưng tiếng nói non nớt ấy lại vang lên trong đầu từng người, rõ ràng đến mức không thể nhầm lẫn.
Tần Cảnh Hành đứng dậy, quay sang cha.
“Cha, nhiệm vụ tối nay có cần điều chỉnh không?”
Tần Chấn Quốc không lập tức trả lời.
Là một quân nhân, ông không thể vì vài lời tiên đoán kỳ quái mà tự ý thay đổi kế hoạch tác chiến.
Nhưng là một người cha, ông cũng không thể coi nhẹ sinh mệnh của con trai.
“Cảnh Hành, nhiệm vụ vẫn tiến hành.”
Lâm Thanh Uyển biến sắc.
“Chấn Quốc.”
Ông giơ tay ngăn bà lại.
“Nhưng thay đổi phương án rút lui.”
Ánh mắt Tần Chấn Quốc lạnh xuống.
“Kiểm tra lại toàn bộ danh sách tham gia nhiệm vụ. Tất cả đ//ạn dược phải được niêm phong và kiểm kê lại. Đội dự bị tăng thêm một tổ bắn tỉa. Khi con tin đã được giải cứu, không ai được tự ý quay lại hiện trường.”