Đóa Đóa Đổi Mệnh Kiếp Thứ Năm: Gia Đình Quân Nhân

Chương 2



Đoá Đoá nghe vậy liền ngẩng đầu.

【Không được.】

【Viên đ//ạn đó không bắn từ trong kho hàng.】

【Là từ toà nhà bỏ hoang phía tây.】

Tần Cảnh Hành lập tức hỏi:

“Cha, có thể bố trí thêm tổ quan sát ở phía tây không?”

Tần Chấn Quốc nhìn anh.

Hai cha con chỉ cần một ánh mắt đã hiểu ý nhau.

“Được.”

Đúng lúc đó, một sĩ quan cấp tá chạy tới.

“Báo cáo Trung tướng, đã đến giờ xuất phát.”

Tần Cảnh Hành cúi xuống nhìn Đoá Đoá một lần nữa.

Bé đang chăm chú nhìn vùng khí đen quanh vai anh.

【T//ử khí vẫn chưa tan.】

【Phải làm sao đây?】

Đôi mắt bé lập tức đỏ lên.

Tần Cảnh Hành vốn không sợ ch//ết.

Từ ngày khoác quân phục lên người, anh đã chuẩn bị tinh thần có thể không trở về sau mỗi lần xuất nhiệm vụ.

Nhưng khi nhìn cô bé mới gặp đang buồn đến sắp khóc vì mình, trái tim cứng rắn của anh bỗng mềm đi một chút.

Anh tháo miếng huy hiệu nhỏ trên ngực, đặt vào lòng bàn tay bé.

“Giữ giúp anh.”

Đoá Đoá cúi nhìn huy hiệu.

“Anh sẽ về lấy lại sao?”

“Ừ.”

“Nhất định phải về sao?”

“Nhất định.”

Bé siết miếng huy hiệu trong tay, sau đó lục lọi trong ba lô hoa nhỏ.

Một lúc lâu sau, Đoá Đoá lấy ra một lá bùa vàng nhăn nhúm.

Bé kiễng chân dán nó lên áo chống đ//ạn của Tần Cảnh Hành.

“Anh cả đừng tháo ra.”

Tần Cảnh Hành khẽ nhướng mày.

“Em gọi anh là anh cả?”

Đoá Đoá giật mình.

【Ôi, gọi sớm mất rồi.】

Bé lập tức lấy hai tay che miệng.

Mấy người nhà họ Tần suýt bật cười giữa bầu không khí căng thẳng.

Tần Cảnh Hành không hỏi thêm.

Anh quay người bước lên xe.

Khi đoàn xe đặc nhiệm rời khỏi căn cứ, Đoá Đoá vẫn đứng yên nhìn theo.

Khí đen trên bầu trời không hề giảm bớt.

Ngược lại, nó còn dần dần tụ thành một mũi tên sắc nhọn, chỉ về phía tây thành phố.

Đêm xuống.

Mục tiêu của nhiệm vụ là một nhà kho cũ nằm ở khu công nghiệp ngoại ô.

Một nhóm tội phạm vũ trang đã bắt giữ mười hai công nhân làm con tin, yêu cầu phía chính phủ thả ba tên đồng phạm đang bị giam giữ.

Tần Cảnh Hành dẫn đội đột nhập từ cửa sau.

Mọi chuyện ban đầu diễn ra đúng theo kế hoạch.

Hai tên canh gác bị khống chế.

Tổ bắn tỉa chiếm lĩnh vị trí.

Đội đột kích tiến vào nhà kho, cắt điện rồi nhanh chóng giải cứu con tin.

Chưa đầy hai mươi phút, phần lớn tội phạm đã bị bắt giữ.

Tên cầm đầu bị dồn đến đường cùng, định kích hoạt thuốc n//ổ nhưng bị Tần Cảnh Hành bắn trúng cổ tay.

“Đưa con tin ra ngoài!”

Từng người lần lượt được hộ tống rời khỏi nhà kho.

Khi người cuối cùng bước lên xe cứu thương, bộ đàm vang lên tiếng báo cáo.

“Đội trưởng, con tin đã an toàn.”

Tần Cảnh Hành nhìn quanh hiện trường.

Mọi thứ dường như đã kết thúc.

Nhưng tiếng lòng của Đoá Đoá lại đột nhiên hiện lên trong đầu anh.

【Toà nhà bỏ hoang phía tây.】

Anh lập tức quay đầu.

Phía tây khu công nghiệp có một tháp nước cũ cao sáu tầng.

Cửa sổ tầng cao nhất phản chiếu một tia sáng rất nhỏ.

“Có tay s//úng!”

Tần Cảnh Hành quát lớn.

Cùng lúc ấy, tiếng s//úng vang lên.

Viên đ//ạn xuyên qua màn đêm, lao thẳng về phía một chiến sĩ trẻ đang dìu con tin bị thương.

Tần Cảnh Hành gần như không suy nghĩ.

Anh lao tới đẩy người chiến sĩ kia sang một bên.

Viên đ//ạn va mạnh vào ngực anh.

Cơ thể cao lớn lập tức ngã xuống.

“Đội trưởng!”

Tiếng gào kinh hoàng vang lên.

Tần Cảnh Hành nằm trên mặt đất, cảm thấy lồng ngực đau nhói.

Nhưng anh không mất ý thức.

Lá bùa vàng dán dưới áo chống đ//ạn bỗng nóng rực lên.

Viên đ//ạn vốn có thể xuyên qua khe nối của tấm giáp lại lệch đi một góc, găm vào lớp kim loại bên ngoài.

Tổ bắn tỉa nhanh chóng xác định mục tiêu.

Ba giây sau, tay s//úng trên tháp nước bị khống chế.

Tần Cảnh Hành được đồng đội kéo dậy.

Người chiến sĩ trẻ vừa được anh cứu đỏ bừng mắt.

“Đội trưởng, anh có sao không?”

Anh sờ ngực.

Tấm giáp đã lõm xuống một mảng lớn.

Lá bùa dưới lớp áo biến thành tro.

“Không sao.”

Tần Cảnh Hành ngẩng đầu nhìn về hướng căn cứ.

Trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ.

Cô bé ấy thật sự cứu mạng anh.

Nhưng vụ việc vẫn chưa kết thúc.

Khi khám xét tháp nước, đội đặc nhiệm phát hiện tay s//úng không nằm trong danh sách của nhóm tội phạm.

Hắn mặc đồ chiến thuật đặc chế, sử dụng loại s//úng chỉ lưu hành trong quân đội.

Trong túi áo hắn còn có bản sao sơ đồ tác chiến của đội đặc nhiệm.

Thông tin này đáng lẽ chỉ có bảy người biết.

Nội gián đã xuất hiện sớm hơn dự đoán.

Gần nửa đêm, đoàn xe trở về căn cứ.

Tần Cảnh Hành vừa bước xuống đã nhìn thấy một bóng người nhỏ bé đang ngồi trên bậc thềm.

Đoá Đoá ôm cốc sữa nóng đã nguội, đầu nhỏ gật lên gật xuống.

Lâm Thanh Uyển ngồi bên cạnh, trên vai khoác áo quân phục của chồng.

Nghe tiếng động, Đoá Đoá lập tức mở mắt.

Bé nhìn thấy Tần Cảnh Hành, vội vàng chạy tới.

“Anh cả!”

Đôi chân ngắn chạy quá nhanh, suýt vấp ngã.

Tần Cảnh Hành bước lên đỡ lấy bé.

Đoá Đoá sờ khắp người anh.

“Đau ở đâu?”

“Không đau.”

“Có bị b//ắn không?”

Tần Cảnh Hành hơi khựng lại.

“Có.”

Hai mắt Đoá Đoá lập tức ngập nước.

Anh vội bổ sung:

“Nhưng bùa của em đã cứu anh.”

Đoá Đoá hé miệng.

【Bùa bình an có tác dụng rồi.】

【May quá.】

Bé ôm lấy cổ anh, vùi khuôn mặt nhỏ vào vai anh.

Tần Cảnh Hành cứng người.

Anh chưa từng bế trẻ con.

Hai tay giơ giữa không trung một lúc lâu mới nhẹ nhàng đặt lên lưng bé.

Tần Chấn Quốc đi tới, ánh mắt nghiêm nghị.

“Tay s//úng có liên quan đến người trong quân đội.”

Không khí lập tức trầm xuống.

“Thông tin tác chiến bị rò rỉ.”

Ông nhìn các con trai.

“Chuyện Đoá Đoá nghe thấy và những gì chúng ta nghe được, tuyệt đối không được để người thứ tám biết.”

Tần Cảnh Hành gật đầu.

Tần Cảnh Dực, người anh hai mặc đồ bay, trầm giọng hỏi:

“Cha nghi ngờ ai?”

“Chưa thể kết luận.”

Tần Chấn Quốc quay sang nhìn cô bé đang nằm trong lòng con trai lớn.

Đoá Đoá cũng đang nhìn ông.

【Kẻ phản bội ở rất gần.】

【Nhưng hắn có thứ che giấu khí vận.】

【Đoá Đoá chưa nhìn rõ được mặt.】

Tần Chấn Quốc siết chặt bàn tay.

Một người có thể tiếp cận bản đồ tác chiến, thông tin biên giới, lịch bay và hồ sơ của cả gia đình họ.

Kẻ đó không chỉ muốn hại một mình ông.

Hắn muốn huỷ diệt cả nhà họ Tần.

Chương 3: Chuyến bay không thể cất cánh

Sau khi nhiệm vụ giải cứu con tin kết thúc, Tần Cảnh Hành bị ép đến Bệnh viện Quân y kiểm tra.

Mặc dù viên đ//ạn không xuyên qua áo chống đ//ạn, lực va đập vẫn khiến xương sườn anh bị rạn.

Lâm Thanh Uyển lạnh mặt nhìn kết quả chụp phim.

“Không đau?”

Tần Cảnh Hành ngồi thẳng lưng.

“Chỉ là vết thương nhẹ.”

“Vết thương nhẹ mà xương sườn rạn?”

“Con vẫn có thể huấn luyện.”

Lâm Thanh Uyển ném hồ sơ xuống bàn.

“Con thử bước khỏi phòng bệnh xem.”

Tần Cảnh Hành im lặng.

Đoá Đoá ngồi trên ghế bên cạnh, hai chân nhỏ đung đưa.

【Anh cả thật ngốc.】

【Đau cũng không nói.】

Tần Cảnh Hành quay sang nhìn bé.

“Anh không ngốc.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...