Đóa Đóa Đổi Mệnh Kiếp Thứ Năm: Gia Đình Quân Nhân

Chương 3



Đoá Đoá lập tức che miệng.

Bé quên mất cả nhà nghe được tiếng lòng của mình.

Tần Cảnh Dực đứng tựa cửa, bật cười.

“Anh cả, anh đang tranh luận với một đứa trẻ ba tuổi đấy.”

Tần Cảnh Hành liếc anh.

“Ba ngày nữa là lịch bay của cậu.”

Nụ cười trên mặt Tần Cảnh Dực lập tức biến mất.

Theo lời Đoá Đoá, chuyến bay đó sẽ gặp chim va vào động cơ rồi rơi xuống biển.

Tần Chấn Quốc đã ra lệnh kiểm tra toàn bộ máy bay trong phi đội.

Đường bay cũng được điều chỉnh.

Nhưng vấn đề là nhiệm vụ tuần tra không thể huỷ bỏ vô lý.

Nếu không có căn cứ rõ ràng, việc tự ý thay đổi lịch trực sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng.

Tần Cảnh Dực bước vào phòng, ngồi xổm trước mặt Đoá Đoá.

“Em gái.”

“Dạ?”

“Ba ngày nữa anh có thể bay không?”

Đoá Đoá nghiêng đầu nhìn anh.

【Vẫn còn khí đen.】

【Nhưng tai nạn không chỉ do đàn chim.】

Bé ngẩng đầu hỏi:

“Máy bay của anh hai màu gì?”

“Xám bạc.”

“Có ai đụng vào nó chưa?”

Tần Cảnh Dực khẽ nhíu mày.

“Trước mỗi chuyến bay đều có đội kỹ thuật kiểm tra.”

Đoá Đoá lắc đầu.

“Không phải kiểm tra.”

Bé chạm tay lên ngực mình.

“Có mùi xấu.”

Mấy người trong phòng lập tức nhìn nhau.

Tần Chấn Quốc ra lệnh phong toả nhà chứa máy bay số ba.

Đội kỹ thuật tháo rời động cơ nhưng không phát hiện bất thường.

Hệ thống nhiên liệu, buồng lái, thiết bị thoát hiểm đều hoạt động tốt.

Một ngày trôi qua, không có manh mối.

Hai ngày trôi qua, mọi thứ vẫn bình thường.

Đến sáng ngày thứ ba, Đoá Đoá được Tần Cảnh Dực đưa tới khu vực huấn luyện bay.

Bé đội một chiếc mũ bảo hộ quá khổ, gần như che hết nửa khuôn mặt.

Tần Cảnh Dực dắt tay bé đi qua từng chiếc máy bay.

“Cái nào có mùi xấu?”

Đoá Đoá chăm chú nhìn.

Trong mắt bé, mỗi chiếc máy bay đều có một lớp khí vận khác nhau.

Chiếc máy bay của Tần Cảnh Dực ở cuối nhà chứa bị bao phủ bởi một màn sương xám.

Nhưng nguồn khí đen không nằm trong động cơ.

Bé đi vòng quanh máy bay, cuối cùng dừng lại cạnh khoang chứa dù thoát hiểm.

“Ở đây.”

Nhân viên kỹ thuật lập tức mở khoang.

Bộ dù nhìn bằng mắt thường không có gì bất thường.

Một chuyên gia kiểm tra từng đường may, sau đó đột nhiên biến sắc.

“Sợi dây chính bị xử lý bằng hoá chất.”

“Bề ngoài vẫn nguyên vẹn, nhưng khi chịu lực mạnh sẽ lập tức đứt.”

Tần Cảnh Dực lạnh cả sống lưng.

Nếu động cơ gặp sự cố và anh buộc phải nhảy dù, bộ dù này sẽ không thể mở.

Như vậy cái ch//ết của anh sẽ được kết luận là tai nạn.

Tần Chấn Quốc hỏi:

“Ai phụ trách chuẩn bị bộ dù?”

Nhân viên kỹ thuật do dự.

“Trung tá Hứa Minh.”

Cái tên ấy khiến mấy người nhà họ Tần khựng lại.

Hứa Minh từng là cấp dưới của Tần Chấn Quốc.

Mười năm trước, trong một trận chiến biên giới, ông đã cứu mạng hắn.

Sau đó, Hứa Minh được điều về bộ phận hậu cần hàng không.

Hắn là người Tần Chấn Quốc vô cùng tin tưởng.

“Gọi hắn tới.”

Mười phút sau, tin tức truyền về.

Hứa Minh đã xin nghỉ bệnh từ sáng.

Nhà riêng không có người.

Điện thoại mất liên lạc.

Cùng lúc đó, radar phát hiện một đàn chim lớn đang di chuyển gần đường bay tuần tra dự kiến.

Mọi chuyện trùng khớp hoàn toàn với lời Đoá Đoá.

Tần Cảnh Dực nhìn chiếc máy bay trước mặt, bàn tay siết chặt.

Kẻ đứng sau đã tính toán từng bước.

Hắn biết trước đàn chim sẽ xuất hiện trên đường bay.

Hắn cũng biết Tần Cảnh Dực sẽ không dễ dàng từ bỏ máy bay.

Thế nên hắn phá hỏng bộ dù.

Dù Tần Cảnh Dực tránh được sự cố động cơ, anh cũng khó sống sót khi buộc phải thoát hiểm.

Tần Chấn Quốc lập tức ra lệnh thay đổi đội bay.

Chuyến tuần tra vẫn diễn ra, nhưng sử dụng máy bay khác và thay đổi hoàn toàn đường bay.

Tần Cảnh Dực bị giữ lại căn cứ để phối hợp điều tra.

Anh không vui.

Một phi công bị rút khỏi nhiệm vụ ngay trước giờ xuất phát là chuyện vô cùng nhạy cảm.

Nhưng lần này, anh không phản đối.

Anh nhìn Đoá Đoá.

“Anh nợ em một mạng.”

Đoá Đoá lắc đầu.

“Người nhà không được nói nợ.”

Tần Cảnh Dực sững người.

Bé lại gọi anh là người nhà.

Không ai sửa lời bé.

Sau khi trở về, Tần Chấn Quốc triệu tập cuộc họp bí mật.

Hứa Minh đã biến mất.

Camera ở cổng căn cứ ghi lại cảnh hắn rời đi vào lúc ba giờ sáng bằng một chiếc xe dân dụng.

Điểm đến cuối cùng là khu vực gần biên giới phía tây.

Tần Cảnh Sâm, người con trai thứ tư, nghe đến đây lập tức lên tiếng:

“Con sẽ đi.”

Tần Chấn Quốc nhìn cậu.

Cảnh Sâm là trinh s//át biên phòng, quen thuộc địa hình phía tây hơn bất cứ ai trong nhà.

Nhưng theo lời Đoá Đoá, cậu cũng sẽ bị nội gián bán đứng rồi m//ất t//ích ở biên giới.

“Không được.”

Tần Cảnh Sâm nhíu mày.

“Cha, đây là nhiệm vụ của con.”

“Tôi nói không được.”

“Cha định vì một lời tiên đoán mà để nghi phạm trốn khỏi biên giới sao?”

Không khí trong phòng lập tức căng thẳng.

Tần Chấn Quốc đứng bật dậy.

“Cậu đang chất vấn mệnh lệnh của tôi?”

“Con chỉ yêu cầu được thực hiện nhiệm vụ.”

Hai cha con nhìn nhau, không ai chịu nhượng bộ.

Đoá Đoá ngồi trên ghế, đầu nhỏ quay qua quay lại.

【Anh tư sẽ đi.】

【Cho dù cha không cho, anh ấy cũng sẽ tự xin lệnh từ đơn vị.】

【Nhưng trong đội của anh tư có người xấu.】

Tần Cảnh Sâm khựng lại.

Tần Chấn Quốc lập tức hỏi:

“Danh sách đội truy bắt có những ai?”

Cảnh Sâm đọc ra bảy cái tên.

Đoá Đoá nhắm mắt, cố gắng nhìn khí vận.

Bỗng nhiên, bé ôm đầu.

Một cơn đau nhói xuyên qua trán.

Trên bảy cái tên dường như đều có một lớp sương đỏ che phủ.

Hệ thống lập tức cảnh báo.

“Ký chủ, có người sử dụng vật trấn áp khí vận.”

“Không thể cưỡng ép xem.”

Máu mũi chảy xuống môi Đoá Đoá.

Lâm Thanh Uyển hoảng hốt bế bé lên.

“Đoá Đoá!”

Bé mở mắt, khuôn mặt nhỏ trắng bệch.

“Không xem nữa.”

Tần Cảnh Sâm nhìn vệt m//áu đỏ trên tay mẹ, vẻ lạnh lùng trên mặt lập tức tan đi.

Cậu bước tới.

“Xin lỗi.”

Đoá Đoá lắc đầu.

“Không phải lỗi của anh tư.”

Tần Cảnh Sâm cúi xuống lau m//áu mũi cho bé.

Động tác của cậu vụng về nhưng vô cùng nhẹ.

“Anh không đi nữa.”

Đoá Đoá nhìn cậu.

【Anh tư nói dối.】

Tần Cảnh Sâm: “…”

Bé cầm lấy ngón tay cậu.

“Đợi Đoá Đoá.”

Cậu nhíu mày.

“Đợi gì?”

“Đợi người xấu tự lộ ra.”

Ngay trong đêm đó, một tin nhắn mã hoá được gửi vào điện thoại của Tần Cảnh Sâm.

Nội dung chỉ có một câu.

“Hứa Minh xuất hiện tại trạm gác số mười bảy.”

Người gửi là đội phó mà cậu tin tưởng nhất.

Chương 4: Người nằm dưới lớp tuyết

Trạm gác số mười bảy nằm sâu trong dãy núi biên giới.

Mùa này tuyết chưa tan hết.

Đường núi hiểm trở, tín hiệu liên lạc thường xuyên gián đoạn.

Tần Cảnh Sâm nhận được tin nhắn lúc hai giờ sáng.

Cậu không báo cho gia đình.

Thay vào đó, cậu thay quân phục, mang theo trang bị rồi lặng lẽ rời khỏi nhà.

Nhưng vừa mở cửa, cậu đã nhìn thấy một bóng nhỏ ngồi trên bậc thềm.

Đoá Đoá ôm đầu gối, bên cạnh là chiếc ba lô hình bông hoa.

Cô bé ngáp một cái.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...