Đóa Đóa Đổi Mệnh Kiếp Thứ Nhất: Gia Đình Hào Môn

Chương 1



Sau khi độ kiếp thất bại, tiểu thiên sư Đoá Đoá vốn nên hồn phi phách tán.

Thế nhưng Thiên Đạo lại cho bé một cơ hội nữa.

Chỉ cần đi qua ba nghìn tiểu thế giới, cứu lấy những gia đình vốn đã định sẵn kết cục diệt vong, tích đủ công đức, bé sẽ có thể trở về Thiên giới.

Ở kiếp đầu tiên, Đoá Đoá xuyên thành cô con gái út vừa được nhà họ Cố tìm lại sau nhiều năm thất lạc.

Trong mắt người ngoài, nhà họ Cố là gia tộc giàu có bậc nhất Kinh Thành, quyền thế ngập trời, chẳng ai dám trêu chọc.

Nhưng Đoá Đoá chỉ nhìn một lượt đã biết.

Cha bị người thân phản bội.

Mẹ bị kẻ xấu âm thầm đổi vận.

Anh cả mất sạch gia sản.

Anh hai thân bại danh liệt.

Anh ba bị hại, không thể cầm dao mổ thêm một lần nào nữa.

Anh tư hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Ba tháng sau, cả nhà họ Cố không còn một ai sống sót.

Ngày đầu tiên bước chân vào nhà họ Cố, Đoá Đoá ôm chiếc ba lô nhỏ, ngước khuôn mặt trắng mềm nhìn từng người rồi khe khẽ thở dài.

【Nhà này… sắp tiêu rồi.】

Cả nhà họ Cố đồng loạt chết lặng.

Ai đang nói?

Về sau.

Trước khi ký hợp đồng, anh cả sẽ chạy đến hỏi Đoá Đoá.

“Em xem giúp anh người này có lừa đảo không?”

Trước khi công khai bạn gái, anh hai sẽ ngoan ngoãn ngồi xổm trước mặt bé.

“Đoá Đoá, em bói giúp anh một quẻ đi.”

Anh ba trước mỗi ca phẫu thuật đều phải xoa đầu cô em gái nhỏ.

“Hôm nay anh có gặp huyết quang không?”

Ngay cả anh tư nổi tiếng lạnh lùng cũng học theo.

“Đoá Đoá, tối nay anh có được bình an trở về không?”

Đoá Đoá ôm bình sữa, bất đắc dĩ chống cằm.

【Người lớn thật phiền.】

【Đã lớn thế này rồi mà chuyện gì cũng phải hỏi trẻ con.】

Chương 1

“Đã tìm được.”

Quản gia khom người đứng trước mặt Cố Cảnh Đình, giọng nói không giấu nổi sự kích động.

Buổi tiệc từ thiện vừa kết thúc, những vị khách cuối cùng cũng lần lượt rời khỏi đại sảnh. Nghe thấy bốn chữ ấy, động tác tháo cúc áo vest của Cố Cảnh Đình khựng lại.

Ông ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe.

“Con bé… đang ở đâu?”

“Cô bé đã đến rồi.”

Theo ánh mắt của quản gia, tất cả mọi người đều quay về phía cửa.

Một người phụ nữ trung niên dắt theo một cô bé khoảng ba tuổi chậm rãi bước vào.

Chiếc váy trên người bé đã cũ đến bạc màu nhưng được giặt rất sạch sẽ. Mái tóc buộc thành hai búi nhỏ, phía sau lưng là chiếc ba lô hình bông hoa đã sờn mép. Cô bé ngoan ngoãn đứng đó, đôi mắt tròn xoe trong veo như hai viên ngọc đen.

Tần Vãn Ý vừa nhìn thấy khuôn mặt ấy, nước mắt lập tức rơi xuống.

Quá giống.

Giống hệt bức ảnh hồi nhỏ của bà.

Hai mươi ba năm trước, con gái ruột của bà bị người khác đánh tráo ngay sau khi chào đời.

Nhà họ Cố tìm kiếm suốt bao năm, cuối cùng cũng có tin tức.

Người phụ nữ cúi xuống, dịu dàng nói:

“Đoá Đoá, đây là cha mẹ và các anh của con.”

Đoá Đoá ngoan ngoãn ngẩng đầu.

Ngay lúc ấy, trong đầu bé vang lên một giọng nói máy móc.

Hệ thống: “Đã tiến vào kiếp đầu tiên.”

Hệ thống: “Nhiệm vụ: thay đổi vận mệnh nhà họ Cố.”

Hệ thống: “Nhắc nhở. Gia tộc này có tỷ lệ diệt tộc chín mươi chín phần trăm.”

Đoá Đoá chớp chớp mắt.

【Thảm vậy sao?】

Hệ thống: “Đúng vậy.”

Hệ thống: “Ba tháng nữa, toàn bộ người nhà họ Cố đều sẽ chết.”

Đoá Đoá im lặng vài giây rồi nhìn từng người trước mặt.

Cha.

Khí đen quấn thân, có tướng phá sản.

Mẹ.

Phúc vận bị người khác cướp mất.

Anh cả.

Tai họa vì tiền.

Anh hai.

Tai họa vì tình.

Anh ba.

Tai họa vì người.

Anh tư.

Tử kiếp đã hiện.

Đôi lông mày nhỏ của bé lập tức nhíu lại.

【Ôi…】

【Người nào người nấy đều đầy tử khí.】

【Nhà này đúng là sắp không còn ai.】

Bầu không khí trong đại sảnh bỗng đông cứng.

Cố Cảnh Đình biến sắc.

Tần Vãn Ý sững sờ.

Bốn anh em nhà họ Cố đồng loạt nhìn nhau.

Vừa rồi…

Họ nghe thấy tiếng của ai?

Đoá Đoá vẫn đứng ngoan ngoãn tại chỗ, đôi môi nhỏ không hề động đậy.

Thế nhưng giọng nói non nớt kia lại một lần nữa rõ ràng vang lên trong đầu tất cả mọi người.

【Cha còn ba ngày nữa sẽ bị người ta giăng bẫy.】

【Mẹ nhiều nhất chỉ sống được nửa năm.】

【Anh cả sắp mất mười lăm tỷ.】

【Anh hai chuẩn bị bị bạn gái cắm sừng.】

【Anh ba sắp gặp tai nạn trong phòng mổ.】

Đến khi nhìn sang người thanh niên mặc quân phục đứng cuối cùng, Đoá Đoá khẽ mím môi.

【Anh tư…】

【Anh tư chỉ còn hai mươi bảy ngày để sống thôi.】

Chương 2

【Anh tư chỉ còn hai mươi bảy ngày để sống thôi.】

Trong đại sảnh rộng lớn, tiếng kim đồng hồ dường như bỗng trở nên rõ ràng đến đáng sợ.

Tích tắc.

Tích tắc.

Cố Trường Phong đứng ở cuối hàng, trên người vẫn mặc bộ quân phục chưa kịp thay. Gương mặt anh lạnh lùng, sống lưng thẳng tắp, quanh thân mang theo khí thế khiến người khác không dám đến gần.

Thế nhưng khi nghe thấy câu nói kia, đồng tử anh vẫn khẽ co lại.

Hai mươi bảy ngày.

Con số ấy quá cụ thể.

Không giống lời trẻ con thuận miệng nói bừa.

Nhưng vấn đề là cô bé trước mặt rõ ràng không hề mở miệng.

Cố Cảnh Đình siết chặt tay vịn ghế.

Ông không tin quỷ thần.

Nhưng nhà họ Cố đã tìm Đoá Đoá suốt hai mươi ba năm. Một cô bé ba tuổi vừa bước vào cửa, không biết bất cứ chuyện gì trong nhà, lại có thể nói chính xác những tai họa mà từng người sắp gặp phải.

Hoặc là trùng hợp.

Hoặc là…

Cố Cảnh Đình nhìn con gái út, ánh mắt trở nên phức tạp.

Đoá Đoá hoàn toàn không biết người nhà họ Cố đã nghe thấy tiếng lòng của mình.

Bé ngước khuôn mặt nhỏ lên, nghiêm túc nhìn một vòng.

Càng nhìn, bé càng buồn.

【Khó cứu quá.】

【Một nhà sáu người, người nào cũng dính sát kiếp.】

【Thiên Đạo gia gia chắc chắn cố ý làm khó Đoá Đoá.】

Hệ thống im lặng một lúc rồi mới lên tiếng.

Hệ thống: “Ký chủ, nhiệm vụ càng khó, công đức càng nhiều.”

Đoá Đoá khẽ phồng má.

【Nhưng Đoá Đoá chỉ có hai tay thôi.】

【Cứu người nào trước đây?】

Cả nhà họ Cố đồng loạt nín thở.

Cố Cảnh Đình còn ba ngày.

Anh tư còn hai mươi bảy ngày.

Anh cả sắp mất mười lăm tỷ.

Mẹ chỉ còn nửa năm.

Xét thế nào cũng nên cứu người nguy hiểm nhất trước.

Ánh mắt mọi người đều vô thức dừng trên người Cố Cảnh Đình.

Đoá Đoá lại chớp mắt nhìn cha.

Khí đen trên trán ông đậm đến mức gần như che kín ấn đường. Trong luồng khí ấy còn có một sợi tơ đỏ như máu, kéo dài ra ngoài cửa lớn.

Đó là tướng bị người thân cận phản bội.

【Ba ngày nữa cha sẽ ký một hợp đồng khai thác mỏ với chú hai.】

【Mỏ đó đã sớm bị rút ruột, còn có người chết bên trong.】

【Một khi ký tên, cha sẽ phải gánh toàn bộ trách nhiệm.】

【Đến lúc ấy không chỉ mất tiền, còn phải ngồi tù.】

Cố Cảnh Đình đột ngột đứng bật dậy.

Chiếc cúc áo trong tay rơi xuống nền đá cẩm thạch, phát ra một tiếng giòn vang.

Chú hai.

Cố Minh Thành.

Em trai ruột của ông.

Chương tiếp
Loading...