Đóa Đóa Đổi Mệnh Kiếp Thứ Nhất: Gia Đình Hào Môn
Chương 2
Ba ngày sau, đúng là hai người có lịch ký hợp đồng chuyển nhượng quyền khai thác một mỏ khoáng sản ở phía Tây.
Dự án đã được chuẩn bị hơn nửa năm.
Tất cả tài liệu đều do người của Cố Minh Thành phụ trách.
Sáng nay, Cố Minh Thành còn gọi điện giục ông sớm ký hợp đồng vì bên đối tác đang có ý định đổi ý.
Cố Cảnh Đình vốn không nghi ngờ.
Bởi vì đó là em trai ruột của ông.
Nhưng nếu những gì Đoá Đoá nói là thật…
Sắc mặt ông lập tức trở nên lạnh lẽo.
Cố Hoài Châu, anh cả nhà họ Cố, phản ứng nhanh nhất.
Anh tiến lên một bước, giả vờ chỉnh lại cổ tay áo cho cha rồi thấp giọng nói:
“Cha, sắc mặt cha không tốt. Hợp đồng ba ngày nữa tạm thời hoãn lại đi.”
Cố Cảnh Đình nhìn con trai cả.
Cả hai chỉ trao đổi một ánh mắt đã lập tức hiểu ý nhau.
Không thể để lộ việc họ nghe được tiếng lòng của Đoá Đoá.
Ít nhất trước khi làm rõ mọi chuyện, tuyệt đối không thể khiến cô bé sợ hãi.
Tần Vãn Ý lau nước mắt, cố gắng nở nụ cười dịu dàng.
Bà bước đến ngồi xổm trước mặt Đoá Đoá.
“Con là Đoá Đoá đúng không?”
Đoá Đoá ngoan ngoãn gật đầu.
“Vâng ạ.”
Giọng bé mềm như bánh nếp.
Tần Vãn Ý chỉ nghe hai chữ đã thấy tim mình tan chảy.
Bà muốn ôm con, nhưng lại sợ cô bé vừa đến nơi xa lạ sẽ không quen nên chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra.
“Mẹ có thể ôm con không?”
Đoá Đoá nhìn bà.
Trên người mẹ có mùi thơm rất dễ chịu.
Nhưng sau lưng bà lại quấn một làn khói xám, không ngừng hút lấy ánh sáng màu vàng nhạt quanh người.
Phúc vận của bà đang bị người khác cướp đi từng chút một.
Đoá Đoá mím môi, chủ động bước tới ôm lấy cổ bà.
Tần Vãn Ý lập tức đỏ mắt.
Bà ôm lấy cơ thể nhỏ bé mềm mại kia, nước mắt không ngừng rơi xuống.
“Đoá Đoá, mẹ xin lỗi.”
“Năm đó mẹ không bảo vệ được con.”
“Để con chịu khổ lâu như vậy.”
Đoá Đoá không hiểu vì sao bà khóc.
Bé suy nghĩ một lúc, đưa bàn tay nhỏ vỗ nhẹ lên lưng mẹ.
“Không khóc.”
“Đoá Đoá về rồi.”
Một câu nói non nớt khiến cả nhà họ Cố đều đỏ mắt.
Cố Gia Ngôn, anh hai nhà họ Cố, vốn là minh tinh nổi tiếng khắp cả nước. Gương mặt thường ngày xuất hiện trên màn ảnh lạnh lùng kiêu ngạo, lúc này lại lén quay đầu lau khóe mắt.
Cố Thừa An, anh ba, là bác sĩ ngoại khoa trẻ tuổi nổi tiếng nhất Kinh Thành. Anh đẩy kính, cố che giấu đôi mắt đã đỏ lên.
Chỉ có Cố Trường Phong vẫn đứng thẳng, nhưng ngón tay bên người đã siết thành nắm đấm.
Đoá Đoá được đưa đến ghế sofa.
Quản gia nhanh chóng mang sữa nóng và bánh ngọt tới.
Bé ôm bình sữa, hai chân nhỏ không chạm đất, khẽ đung đưa.
Bốn người anh ngồi đối diện, nhìn bé không chớp mắt.
Đoá Đoá bị nhìn đến mức hơi mất tự nhiên.
【Các anh nhìn gì vậy?】
【Trên mặt Đoá Đoá có dính bánh sao?】
Bốn người đồng loạt dời mắt.
Cố Gia Ngôn ho nhẹ.
“Anh chỉ cảm thấy em gái rất đáng yêu.”
Đoá Đoá lập tức ngẩng đầu.
“Anh cũng đẹp.”
Cố Gia Ngôn cười đến mức khóe môi không thể hạ xuống.
Nhưng ngay sau đó, tiếng lòng của cô bé lại vang lên.
【Đáng tiếc đầu hơi xanh.】
Nụ cười của Cố Gia Ngôn cứng đờ.
Cố Hoài Châu cúi đầu, khóe môi khẽ giật.
Cố Thừa An đưa tay che miệng.
Ngay cả Cố Trường Phong cũng quay mặt sang chỗ khác.
Cố Gia Ngôn nghiến răng.
Anh có bạn gái bí mật.
Hai người yêu nhau đã ba năm, dự định tháng sau công khai.
Cô ta luôn miệng nói yêu anh, sao có thể cắm sừng anh?
Nhưng nghĩ đến những lời Đoá Đoá vừa nói về cha, anh lại không dám xem thường.
Cố Gia Ngôn cố gắng cười tự nhiên.
“Đoá Đoá, em có muốn xem điện thoại của anh không?”
Anh mở màn hình, cố ý lướt đến ảnh của bạn gái.
“Chị này đẹp không?”
Đoá Đoá nhìn người phụ nữ trong ảnh.
Giữa trán cô ta có hoa đào đen, khóe mắt mang tướng bạc tình. Phía sau còn có hai sợi nhân duyên, một sợi nối với Cố Gia Ngôn, sợi còn lại nối với một người đàn ông có khuôn mặt giống anh đến ba phần.
Bé lập tức cau mày.
“Không đẹp.”
Cố Gia Ngôn ngẩn người.
“Vì sao?”
Đoá Đoá nghiêm túc trả lời:
“Xấu bụng.”
Cả phòng khách lại rơi vào im lặng.
Cố Gia Ngôn siết chặt điện thoại.
Anh không hỏi thêm.
Đoá Đoá ăn hết một chiếc bánh nhỏ, mí mắt bắt đầu díp lại.
Một ngày di chuyển khiến bé đã rất mệt.
Tần Vãn Ý lập tức bế con lên.
“Mẹ đưa con đi ngủ.”
Đoá Đoá ngoan ngoãn tựa đầu vào vai bà.
Trước khi lên cầu thang, bé bỗng nhìn về phía bức tượng ngọc đặt giữa đại sảnh.
Đó là một pho tượng Quan Âm bằng bạch ngọc, cao hơn nửa người, được Cố Minh Thành tặng Tần Vãn Ý vào dịp sinh nhật năm ngoái.
Khói xám trên người Tần Vãn Ý chính là từ pho tượng ấy truyền ra.
Đoá Đoá dụi mắt.
【Đồ xấu.】
【Ngày mai phải đập nó mới được.】
Tần Vãn Ý khựng bước.
Cố Cảnh Đình lập tức nhìn về phía pho tượng.
Ánh mắt ông lạnh như băng.
Đêm ấy, không một ai trong nhà họ Cố ngủ ngon.
Ngoại trừ Đoá Đoá.
Cô bé ôm con thỏ bông mới tinh, ngủ đến mức hai má đỏ hồng.
Trong thư phòng dưới tầng, sáu người còn lại ngồi quanh bàn.
Cố Cảnh Đình đặt điện thoại xuống.
“Tôi đã cho người điều tra mỏ khoáng sản.”
“Trước khi có kết quả, không ai được đánh động Cố Minh Thành.”
Cố Hoài Châu gật đầu.
“Con sẽ cho người kiểm tra lại toàn bộ dòng tiền của dự án.”
Cố Gia Ngôn trầm mặc hồi lâu rồi lên tiếng:
“Con cũng sẽ điều tra chuyện của Lâm Tuyết.”
Cố Thừa An nhìn sang em trai.
“Không tin cô ấy?”
Cố Gia Ngôn mím môi.
“Không phải không tin.”
“Chỉ là không thể lấy mạng cả nhà ra đánh cược.”
Mọi người đều hiểu.
Cố Trường Phong ngồi ở góc xa nhất.
Cố Cảnh Đình nhìn anh.
“Con có nhiệm vụ gì trong hai mươi bảy ngày tới?”
Cố Trường Phong im lặng.
Một lúc sau anh mới trả lời:
“Bí mật quân sự.”
Cố Cảnh Đình đập mạnh tay xuống bàn.
“Liên quan đến mạng sống của con mà con còn giấu?”
“Quy định là quy định.”
Cố Trường Phong vẫn bình tĩnh.
“Con chỉ có thể nói, đúng hai mươi bảy ngày nữa con sẽ tham gia một nhiệm vụ.”
Không khí trong thư phòng trở nên nặng nề.
Những lời Đoá Đoá nói lại càng thêm đáng tin.
Cố Cảnh Đình nhắm mắt, giọng khàn đi.
“Dù phải trả bất cứ giá nào, nhất định phải thay đổi kết cục ấy.”
Không ai phản đối.
Bởi từ giây phút cô bé bước vào nhà, số phận của nhà họ Cố đã bắt đầu rẽ sang một hướng khác.
Chương 3
Sáng hôm sau, Đoá Đoá tỉnh dậy trong một căn phòng màu hồng.
Trên trần là những đám mây trắng mềm mại.
Bên giường chất đầy thú bông.
Tủ quần áo rộng đến mức có thể chạy vòng quanh, bên trong treo kín váy mới.
Đoá Đoá ngồi trên giường, ngơ ngác hồi lâu.
Bé từng sống trên núi với sư phụ.
Phòng ngủ chỉ có một chiếc giường gỗ, một chiếc bàn nhỏ và một cái rương đựng đạo bào.
Chưa bao giờ bé thấy nhiều đồ như vậy.
Hệ thống lên tiếng.