Đóa Đóa Đổi Mệnh Kiếp Thứ Tư: Gia Đình Giới Giải Trí

Chương 2



Bình thường hắn rất nhiệt tình, làm việc chu đáo, chưa từng để xảy ra sai sót.

Tại sao hắn lại muốn h//ại bà?

Phó Cảnh Thâm cũng nhận ra người kia.

Ông không biểu lộ gì, chỉ nghiêng đầu nhìn con trai cả.

Phó Tinh Trạch lập tức hiểu ý.

Anh đẩy kính, bình tĩnh gọi trợ lý.

“Kiểm tra toàn bộ đạo cụ treo trên cao.”

Trợ lý ngẩn ra.

“Nhưng lúc sáng chúng ta đã kiểm tra rồi.”

“Kiểm tra lại.”

Giọng Phó Tinh Trạch lạnh xuống.

“Tháo từng mối nối ra kiểm tra.”

Trương Khải đứng cách đó không xa lập tức quay đầu lại.

Một tia hoảng hốt lóe lên trong mắt hắn.

“Đạo diễn Phó, sắp đến giờ khai máy rồi. Nếu kiểm tra lại toàn bộ, có thể sẽ chậm tiến độ.”

Phó Tinh Trạch nhìn thẳng vào hắn.

“Chậm một ngày vẫn hơn xảy ra chuyện.”

Trương Khải cười gượng.

“Anh nói cũng đúng.”

Hắn vừa xoay người, Đoá Đoá lại nhìn thấy luồng khí đen quanh người hắn dao động dữ dội.

【Hắn muốn chạy.】

Phó Tinh Trạch lập tức lên tiếng.

“Phó đạo diễn Trương.”

Trương Khải dừng bước.

“Hôm nay anh ở lại phim trường, không được rời khỏi đây khi chưa có sự cho phép của tôi.”

“Vì sao?”

“Kiểm tra an toàn cần chữ ký của toàn bộ người phụ trách.”

Trương Khải muốn phản bác nhưng xung quanh đã có rất nhiều người nhìn sang.

Nếu hắn lập tức rời đi, ngược lại càng đáng nghi.

Hắn chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu.

Mười phút sau.

Nhân viên đạo cụ hốt hoảng chạy đến.

“Đạo diễn Phó!”

“Có một sợi cáp treo bị cắt gần đứt!”

“Sợi cáp đó đang giữ khung đèn chính. Chỉ cần quay phim khoảng nửa giờ, dây sẽ đứt hoàn toàn.”

Mọi người đồng loạt biến sắc.

Khung đèn chính nặng gần hai trăm cân.

Vị trí rơi xuống chính là nơi Tô Vãn Ninh sẽ đứng trong cảnh đầu tiên.

Nếu bị đập trúng, cho dù giữ được tính mạng cũng chắc chắn bị thương nặng.

Trương Khải lùi về sau một bước.

Phó Tinh Trạch lập tức nhìn hắn.

“Phó đạo diễn Trương, sáng nay ai là người phụ trách kiểm tra khu vực này?”

Trương Khải nuốt nước bọt.

“Là tổ đạo cụ.”

Tổ trưởng đạo cụ lập tức phản bác.

“Không phải tôi! Lúc bảy giờ sáng, phó đạo diễn Trương bảo tôi sang trường quay bên cạnh lấy thêm bàn ghế. Khi tôi quay lại, hắn nói đã kiểm tra thay tôi.”

Ánh mắt mọi người lập tức tập trung lên người Trương Khải.

Hắn tái mặt.

“Anh nói linh tinh gì vậy?”

“Tôi có tin nhắn đây!”

Tổ trưởng đạo cụ lấy điện thoại ra.

Trong tin nhắn, Trương Khải quả thật đã yêu cầu hắn rời đi vào đúng thời điểm kiểm tra.

Phó Tinh Trạch không tranh cãi thêm.

Anh lập tức gọi bảo vệ giữ người, đồng thời báo cảnh sát.

Trương Khải thấy tình hình không ổn, bất ngờ xô người bên cạnh rồi bỏ chạy.

Hắn chưa chạy được mấy bước thì một chai nước lăn tới dưới chân.

Trương Khải giẫm trúng, cả người mất thăng bằng, ngã nhào xuống đất.

Chiếc bộ đàm văng ra xa.

Mọi người vội vàng khống chế hắn.

Đoá Đoá cúi đầu nhìn chai nước vừa lăn khỏi chân mình.

Bé mím môi.

【Gấu nhỏ không cố ý đâu.】

【Là hắn tự giẫm trúng mà.】

Phó Cảnh Thâm suýt bật cười.

Giữa lúc hỗn loạn, một người phụ nữ trẻ mặc váy đỏ bước vào phim trường.

Cô ta nhìn thấy Trương Khải bị giữ dưới đất, sắc mặt thoáng thay đổi nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường.

“Xảy ra chuyện gì vậy?”

Người phụ nữ ấy là nữ chính của bộ phim.

Lâm Nhược Dao.

Cũng là diễn viên được Phó Tinh Trạch một tay nâng đỡ suốt năm năm.

Đoá Đoá quay đầu nhìn cô ta.

Luồng khí đen quanh Lâm Nhược Dao dày đến mức gần như che khuất cả khuôn mặt.

【Ồ.】

【Người phản bội anh cả đến rồi.】

Phó Tinh Trạch đứng cứng đờ.

Lâm Nhược Dao bước tới gần, lo lắng nhìn anh.

“Tinh Trạch, anh không sao chứ?”

Giọng nói dịu dàng.

Ánh mắt quan tâm.

Nếu không nghe thấy tiếng lòng của Đoá Đoá, Phó Tinh Trạch sẽ không bao giờ nghi ngờ cô ta.

Năm năm trước, Lâm Nhược Dao chỉ là một diễn viên quần chúng.

Chính anh đã phát hiện ra cô ta.

Anh giúp cô ta học diễn xuất.

Giới thiệu tài nguyên.

Đưa cô ta từ vai phụ lên nữ chính.

Ngay cả bộ phim đang quay cũng được anh chuẩn bị riêng cho cô ta suốt hai năm.

Nhưng ba tháng nữa, người phụ nữ này sẽ phản bội anh.

Không chỉ cướp bộ phim mà còn khiến sự nghiệp của anh sụp đổ.

Phó Tinh Trạch khẽ siết tay.

“Không sao.”

Lâm Nhược Dao thở phào.

“Vậy thì tốt.”

Cô ta quay sang nhìn Đoá Đoá.

“Đây là em gái mới của anh sao?”

Đoá Đoá nhìn cô ta một lúc lâu.

Sau đó bé ôm chặt cổ Phó Cảnh Thâm.

“Không thích.”

Nụ cười của Lâm Nhược Dao cứng lại.

“Em không thích chị sao?”

Đoá Đoá thành thật gật đầu.

“Vâng.”

Mọi người xung quanh suýt phì cười.

Lâm Nhược Dao cố giữ vẻ dịu dàng.

“Chắc là em còn lạ người.”

Đoá Đoá không trả lời.

Trong lòng bé lại vang lên.

【Chị này lén chụp toàn bộ kịch bản rồi gửi cho đạo diễn đối thủ.】

【Còn ký hợp đồng bí mật với công ty khác.】

【Đợi bộ phim quay gần xong, chị ta sẽ mang theo toàn bộ ê-kíp quan trọng bỏ đi.】

【Sau đó tố anh cả quấy rối mình.】

【Anh cả không có chứng cứ tự bảo vệ, bị cả giới giải trí tẩy chay.】

Phó Tinh Trạch cảm thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng.

Anh nhìn người phụ nữ trước mặt.

Lâm Nhược Dao vẫn mỉm cười như chưa từng làm gì sai.

Nhưng điện thoại trong tay cô ta đang được nắm chặt.

Phó Tinh Trạch bình tĩnh nói.

“Nhược Dao, hôm nay không quay nữa.”

“Vì sao?”

“Phim trường có vấn đề an toàn.”

“Nhưng lịch trình của em rất kín.”

“Vậy cô có thể về trước.”

Lâm Nhược Dao nhìn anh đầy nghi hoặc.

Phó Tinh Trạch trước giờ luôn đặt cô ta lên hàng đầu.

Hôm nay tại sao đột nhiên lạnh nhạt như vậy?

Cô ta muốn nói thêm, nhưng Phó Tinh Trạch đã quay sang dặn trợ lý.

“Thu toàn bộ bản sao kịch bản.”

“Kiểm tra hệ thống máy tính.”

“Đổi mật khẩu kho dữ liệu.”

“Không ai được mang thiết bị lưu trữ rời khỏi phim trường.”

Lâm Nhược Dao biến sắc.

“Tinh Trạch, anh đang nghi ngờ ai sao?”

Phó Tinh Trạch nhìn cô ta.

“Chỉ là kiểm tra thông thường.”

Đúng lúc ấy, điện thoại Lâm Nhược Dao rung lên.

Cô ta cúi xuống nhìn màn hình.

Đoá Đoá cũng nghiêng đầu nhìn theo.

【Người tên Chu đạo diễn đang hỏi chị ta đã gửi cảnh kết thúc chưa.】

Bàn tay Phó Tinh Trạch siết chặt.

Anh lập tức gọi bảo vệ.

“Giữ điện thoại của cô ấy lại.”

Lâm Nhược Dao hoảng hốt lùi lại.

“Anh dựa vào đâu?”

“Dựa vào hợp đồng bảo mật cô đã ký.”

Phó Tinh Trạch bước tới.

“Lâm Nhược Dao, cô có thể tự mở điện thoại.”

“Hoặc để luật sư của tôi làm việc với cô.”

Sắc mặt cô ta trắng bệch.

Ngay giây tiếp theo, cô ta quay người chạy về phía cửa.

Phó Tinh Trạch không cần thêm bất kỳ lời giải thích nào nữa.

Bảo vệ nhanh chóng chặn cô ta lại.

Điện thoại được mở ra dưới sự chứng kiến của luật sư.

Trong thư mục ẩn có ảnh chụp toàn bộ kịch bản.

Ngoài ra còn có tin nhắn giữa cô ta và đạo diễn Chu Minh Hoài.

Hai người đã bí mật chuẩn bị một bộ phim có nội dung gần như giống hệt.

Dự định khai máy trước nửa tháng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...