Đóa Đóa Đổi Mệnh Kiếp Thứ Tư: Gia Đình Giới Giải Trí
Chương 3
Chỉ cần phim của Chu Minh Hoài công bố trước, tác phẩm của Phó Tinh Trạch sẽ bị xem là đạo nhái.
Chưa hết.
Trong đoạn hội thoại còn có kế hoạch vu cáo Phó Tinh Trạch quấy rối.
Lâm Nhược Dao đã chuẩn bị sẵn ảnh ghép, ghi âm cắt ghép và cả nhân chứng giả.
Tất cả mọi người trong đoàn phim đều sững sờ.
Phó Tinh Trạch nhìn từng dòng tin nhắn.
Ánh mắt anh từ đau đớn dần trở nên lạnh lẽo.
“Năm năm qua, tôi đối xử với cô chưa đủ tốt sao?”
Lâm Nhược Dao thấy mọi chuyện bại lộ, cũng không tiếp tục giả vờ.
“Tốt thì sao?”
“Anh giúp tôi, nhưng mọi người vẫn chỉ nói tôi là diễn viên do Phó Tinh Trạch nâng đỡ.”
“Cho dù tôi đoạt giải, họ cũng nói là nhờ anh.”
“Tôi không muốn cả đời sống dưới cái bóng của anh.”
Phó Tinh Trạch cười nhạt.
“Cho nên cô lấy tác phẩm tôi chuẩn bị hai năm để chứng minh bản thân?”
“Là anh tự nguyện đưa cho tôi.”
“Không có nghĩa cô được phép ăn cắp.”
Lâm Nhược Dao nghiến răng.
“Anh sẽ không dám kiện tôi.”
“Nếu sự việc ầm ĩ, bộ phim này cũng tiêu đời.”
Phó Tinh Trạch không trả lời.
Anh chỉ quay sang luật sư.
“Khởi kiện.”
“Yêu cầu bồi thường theo mức cao nhất.”
“Đồng thời công khai toàn bộ chứng cứ.”
Lâm Nhược Dao trợn mắt.
“Anh thật sự muốn h//ủy tôi?”
Phó Tinh Trạch lạnh lùng nhìn cô ta.
“Người h//ủy cô là chính cô.”
Cảnh sát nhanh chóng đưa Trương Khải đi.
Lâm Nhược Dao cũng bị giữ lại để điều tra vụ đánh cắp bí mật thương mại.
Buổi khai máy chưa kịp bắt đầu đã xảy ra hai chuyện lớn.
Thế nhưng nhà họ Phó không ai cảm thấy nhẹ nhõm.
Bởi họ biết đây chỉ là khởi đầu.
Đoá Đoá tựa đầu lên vai Phó Cảnh Thâm, ngáp một cái.
【Đã cứu được mẹ và anh cả.】
【Nhưng tai kiếp của cha chỉ còn ba ngày.】
Phó Cảnh Thâm nhìn con gái nhỏ.
Ánh mắt dần trầm xuống.
Ba ngày.
Ông nhất định phải tìm ra kẻ đứng sau.
Chương 3
Tối hôm đó.
Cả nhà họ Phó trở về biệt thự.
Đoá Đoá được quản gia đưa lên phòng tắm rửa.
Sáu người còn lại ngồi trong phòng khách.
Không ai lên tiếng trước.
Trên bàn là toàn bộ tài liệu liên quan đến Trương Khải và Lâm Nhược Dao.
Phó Cảnh Thâm nhìn các con.
“Các con đều nghe thấy đúng không?”
Phó Tinh Trạch tháo kính xuống.
“Tiếng lòng của Đoá Đoá.”
Phó Tinh Dã, người anh hai đang là ca sĩ nổi tiếng, khoanh tay.
“Không chỉ nghe thấy.”
“Những gì con bé nghĩ đều trở thành sự thật.”
Phó Tinh Hàn, người anh ba sở hữu lượng người hâm mộ khổng lồ, sắc mặt khó coi.
“Tối nay em có một buổi livestream.”
“Đoá Đoá nói có người muốn bỏ thuốc vào nước của em.”
Người anh tư Phó Tinh Nghiên lập tức nói.
“Hủy livestream.”
“Không được.”
Phó Tinh Hàn lắc đầu.
“Hợp đồng đã ký. Nếu đột ngột hủy, đối tác sẽ yêu cầu bồi thường.”
Phó Tinh Nghiên lạnh giọng.
“Tiền quan trọng hơn dây thanh quản sao?”
“Nhưng chúng ta có thể đổi toàn bộ nước uống, kiểm tra tất cả nhân viên.”
Phó Cảnh Thâm gõ nhẹ ngón tay lên bàn.
“Không hủy.”
Mọi người nhìn ông.
“Đối phương đã chuẩn bị nhiều năm để đối phó với nhà chúng ta.”
“Nếu hôm nay chúng ta liên tục né tránh, hắn sẽ nhận ra có người cảnh báo.”
“Chi bằng tương kế tựu kế.”
Phó Tinh Nghiên hiểu ý.
“Cha muốn bắt người ngay tại chỗ?”
“Đúng.”
Tô Vãn Ninh cau mày.
“Nhưng Tinh Hàn sẽ gặp nguy hiểm.”
“Chúng ta chuẩn bị hai bình nước giống nhau.”
Phó Cảnh Thâm bình tĩnh nói.
“Bình có thuốc sẽ được đưa đi xét nghiệm.”
“Người bỏ thuốc cũng phải bị bắt quả tang.”
Đúng lúc ấy, tiếng bước chân nhỏ vang lên trên cầu thang.
Đoá Đoá mặc bộ đồ ngủ hình thỏ, ôm chú gấu bông chậm rãi đi xuống.
“Cha.”
Phó Cảnh Thâm lập tức đứng dậy.
“Sao con chưa ngủ?”
Đoá Đoá dụi mắt.
“Không thấy cha.”
Bé đi đến bên cạnh ông, giơ hai tay lên.
Phó Cảnh Thâm bế bé ngồi lên đùi.
“Cha ở đây.”
Đoá Đoá yên tâm ôm cổ ông.
Ánh mắt bé vô tình rơi lên tập tài liệu trên bàn.
Trong đó có ảnh của Trương Khải.
Đoá Đoá nhìn vài giây.
【Người này chỉ nhận tiền làm việc.】
【Hắn không biết chủ nhân thật sự là ai.】
Cả nhà lập tức tập trung tinh thần.
Phó Cảnh Thâm nhẹ giọng hỏi.
“Đoá Đoá có muốn uống sữa không?”
“Có ạ.”
Tô Vãn Ninh lập tức bảo người mang sữa tới.
Trong lúc chờ đợi, Phó Tinh Nghiên cố ý mở máy tính.
Trên màn hình là danh sách cổ đông của tập đoàn giải trí Phó Thị.
Đoá Đoá tò mò nhìn qua.
Bé không biết chữ.
Nhưng khi nhìn vào ảnh của từng người, khí vận tương ứng sẽ hiện ra.
Ngón tay bé vô thức chỉ vào một người đàn ông lớn tuổi.
“Ông này đen quá.”
Phó Tinh Nghiên nhìn theo.
Phó Quốc Khôn.
Em họ của ông nội.
Hiện đang giữ chức phó chủ tịch tập đoàn Phó Thị.
Phó Cảnh Thâm cau mày.
“Đen ở đâu?”
Đoá Đoá nghiêng đầu.
“Trên mặt.”
【Ông ấy đã lấy rất nhiều tiền của nhà họ Phó.】
【Số tiền được chuyển qua mười ba công ty ma.】
【Ba ngày nữa, ông ta sẽ công khai sổ sách giả, nói cha tr//ốn th//uế.】
【Sau đó lợi dụng giá cổ phiếu sụt giảm để cướp quyền kiểm soát công ty.】
Phó Tinh Nghiên lập tức mở danh sách công ty con.
“Có bao nhiêu công ty?”
Phó Cảnh Thâm giả vờ hỏi con trai, nhưng thật ra muốn Đoá Đoá nghe thấy.
Đoá Đoá ôm bình sữa vừa được mang tới.
Bé vừa uống vừa nhìn màn hình.
【Mười ba công ty.】
【Tên đều có chữ Minh, Hoa hoặc Tân.】
Phó Tinh Nghiên nhanh chóng lọc dữ liệu.
Quả nhiên tìm thấy mười ba công ty phù hợp.
Tổng số tiền giao dịch lên đến hơn hai tỷ tệ.
Sắc mặt cả nhà đều trở nên khó coi.
Phó Quốc Khôn là người trong nhà.
Suốt hai mươi năm qua, Phó Cảnh Thâm luôn gọi hắn là chú.
Khi cha mẹ ông qua đời, cũng chính Phó Quốc Khôn đứng ra hỗ trợ ông tiếp quản tập đoàn.
Không ai ngờ kẻ muốn đẩy cả gia đình xuống vực lại là người thân.
Phó Tinh Nghiên lập tức đứng dậy.
“Con đi kiểm tra.”
Phó Cảnh Thâm ngăn lại.
“Không được đánh rắn động cỏ.”
“Nhưng ba ngày nữa hắn sẽ ra tay.”
“Cho nên trong ba ngày này, chúng ta phải có bằng chứng chắc chắn.”
Phó Tinh Nghiên nhìn màn hình, ánh mắt lạnh như băng.
“Con hiểu rồi.”
Đoá Đoá uống hết nửa bình sữa, mí mắt bắt đầu nặng xuống.
Bé tựa vào ngực Phó Cảnh Thâm.
【Anh tư đáng thương quá.】
【Anh ấy vẫn chưa biết trợ lý thân cận nhất đã sao chép chữ ký điện tử của mình.】
【Tất cả hợp đồng giả đều mang tên anh ấy.】
Phó Tinh Nghiên đột nhiên quay đầu.
Trợ lý thân cận nhất của anh là Cao Dương.
Người đã theo anh tám năm.
Phó Tinh Nghiên không nói gì, chỉ lấy điện thoại nhắn cho bộ phận an ninh mạng.
Kiểm tra toàn bộ lịch sử đăng nhập tài khoản của Cao Dương.
Sau đó anh nhắn thêm một tin.
Không để bất kỳ ai phát hiện.
Đoá Đoá nhắm mắt.
Chưa đầy một phút sau, bé đã ngủ say.
Tô Vãn Ninh nhẹ nhàng bế con gái lên.
Trước khi đi, bà nhìn các con.
“Cho dù Đoá Đoá có thể nhìn thấy tương lai, chúng ta cũng không thể dựa vào con bé mọi lúc.”
“Con bé mới ba tuổi.”
“Đừng khiến con bé cảm thấy mình phải gánh cả gia đình.”
Mọi người đồng loạt im lặng.
Đọc tiếp: Chương 4 →