Đoạn Tuyệt Cha Con

Chương 1



Tôi là con gái một trong gia đình thời thập niên 70.

Cha tôi là phó giám đốc xưởng dệt bông. Mẹ mới mất chưa đầy một tháng, ông đã đưa mối tình đầu ở quê cùng con gái bà ta về nhà.

Tôi chộp ngay chiếc bát sứ thô trên bàn, ném thẳng về phía hai mẹ con họ.

Đó cũng là lần đầu tiên cha tát tôi.

Ngay sau đó, ông đuổi tôi ra khỏi nhà.

Tôi ôm cục tức trong lòng, thề rằng từ nay sẽ không bao giờ quay về nữa. Tôi nhất định phải khiến ông hối hận vì đã mất đi đứa con gái này.

Đúng lúc tôi nằm trên chiếc giường trong nhà khách, tính xem bước tiếp theo nên làm gì, thì một người phụ nữ có gương mặt giống hệt tôi bỗng xuất hiện.

Cô ấy gầy đến trơ xương, gương mặt hằn đầy dấu vết phong sương, ánh mắt chỉ còn lại sự tê dại.

“Hiểu Phong, đừng bỏ nhà đi!”

“Đừng vì nhất thời bốc đồng mà hủy cả tương lai của mình!”

01

Tôi tròn mắt không tin nổi.

“Sao có thể chứ? Tôi có thể xuống miền Nam nhập hàng mang về bán. Thời buổi này chỉ cần chịu khó thì chắc chắn vẫn sống được.”

Cô ấy cười khổ.

“Trên chuyến tàu vào Nam, tiền của cậu bị móc sạch. Toàn bộ số tiền mẹ để lại cũng mất hết.”

Cô nhìn chằm chằm vào tôi rồi nói tiếp:

“Cậu còn chưa học xong cấp hai, không xin được việc chính thức, chỉ có thể làm đủ nghề lặt vặt, sống vô cùng chật vật. Cuối cùng vì vội giao hàng mà bị xe tải tông văng.”

Tim tôi thắt lại, hô hấp cũng chậm đi vài nhịp, vội vàng hỏi:

“Thế… sau này cha sống thế nào?”

Đáy mắt cô cuộn trào hận ý, giọng nói run lên vì không kìm nén được:

“Sau này ông ta lên làm giám đốc xưởng. Đúng ngày cậu tắt thở, ông ta mở tiệc linh đình để làm lễ đầy tháng cho cậu con trai mập mạp mà Liễu Hương Như vừa sinh.”

Tôi siết chặt nắm tay, dứt khoát nói:

“Cô yên tâm. Tôi tuyệt đối sẽ không để bọn họ được sống yên.”

Nghe vậy, cô ấy khẽ thở phào một hơi, rồi thân hình lập tức tan biến.

Sáng hôm sau, tôi đứng trước gương tập đi tập lại những lời định nói, rồi xuống nhà ăn của nhà khách ăn liền bốn cái bánh bao lớn.

Ăn xong, tôi đi thẳng đến công đoàn xưởng dệt.

Sau ba phút chuẩn bị cảm xúc, tôi đẩy cửa bước vào, vừa khóc vừa hét lớn:

“Trình Kim Nguyên tái hôn rồi ngược đãi con gái của người vợ trước!”

Chủ tịch công đoàn thoáng sững người. Sau khi nghe tôi kể rõ đầu đuôi, sắc mặt ông lập tức trầm xuống.

Mẹ tôi từng là kế toán của xưởng, nhiều lần được bình chọn là cá nhân tiên tiến.

Khi cha vội vàng cưới Liễu Hương Như, lý do ông đưa ra với mọi người là để có người chăm sóc tôi.

Chủ tịch công đoàn lập tức sai người gọi cha tôi tới.

“Lão Trình, lúc trước anh nóng lòng tái hôn, miệng thì nói là để chăm sóc Hiểu Phong. Thế nhưng ngay ngày đầu vợ mới vào cửa đã đuổi con bé ra khỏi nhà. Chuyện này anh giải thích thế nào?”

Cha tôi bắt đầu thao thao bất tuyệt rằng tôi không hiểu chuyện, không biết kính trọng mẹ kế.

Ông biện minh suốt mười lăm phút.

Chủ tịch công đoàn càng nghe càng cau chặt mày, sắc mặt ngày càng khó coi.

Đúng lúc ấy, tôi bật khóc òa.

“Đúng là có mẹ kế thì sẽ có cha ghẻ. Có ai thương tôi không? Xưởng có thể cưu mang tôi được không?”

Tôi càng khóc càng lớn, lập tức thu hút một đám đông đứng xem.

Ngay sau đó, tôi quỳ phịch xuống trước mặt cha, dập đầu liên tục, miệng vẫn không ngừng nói:

“Cha, con biết cha thương vợ mới. Ngay cả đứa con riêng bà ấy mang theo, cha cũng coi như con ruột. Con không dám cầu gì nhiều, chỉ xin cha ban cho con một miếng cơm để sống.”

Mọi người xung quanh xì xào bàn tán.

Ánh mắt ai nhìn cha tôi cũng đầy vẻ khinh bỉ.

Mặt ông lúc xanh lúc trắng, giơ tay chỉ vào tôi, lắp bắp mãi chỉ thốt được:

“Mày… mày…”

Dì Trương ở phòng tuyên truyền vội kéo tôi đứng dậy, rồi nghiêm mặt trách cha tôi:

“Thục Phương mới mất chưa bao lâu mà anh đã đối xử với con gái ruột như thế. Xem ra phải để Hội Phụ nữ giáo dục tư tưởng anh cho đàng hoàng mới được!”

Vừa nghe nhắc đến Hội Phụ nữ, cha tôi lập tức hoảng hốt, vội vàng thanh minh:

“Hiểu Phong là con gái ruột của tôi, sao tôi có thể bạc đãi con bé được?”

Tôi nhìn sang chủ tịch công đoàn, vừa sụt sịt vừa nói:

“Cháu không tin ông ấy. Mỗi tháng phải đưa cho cháu một nửa tiền lương để làm tiền sinh hoạt, nếu không cháu đến cơm cũng chẳng có mà ăn.”

Chủ tịch công đoàn gật đầu liên tục.

“Yêu cầu này hợp tình hợp lý. Quyết định vậy đi. Sau này mỗi tháng phát lương, cháu cứ đến đây nhận trực tiếp một nửa.”

Nhìn vẻ mặt cha tôi cứng đờ như vừa bị sét đánh, khóe môi tôi khẽ cong lên.

Chuyến đến công đoàn hôm nay… quả thật quá đáng giá.

02

Trên đường về, tôi vừa đi vừa khe khẽ ngân nga:

“Rau cải nhỏ vàng ngoài đồng. Hai ba tuổi đã mất mẹ. Theo cha còn đỡ khổ. Chỉ sợ cha cưới mẹ kế thôi.”

Cha tôi ôm ngực, thở hồng hộc, tức đến mức không nói nổi một lời.

Vừa bước vào nhà, Liễu Hương Như nhìn thấy tôi, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.

“Hiểu Phong về rồi à.”

Tôi chẳng buồn để ý đến bà ta, đi thẳng vào phòng mình.

Khu tập thể này mới được xưởng dệt xây, là căn hộ hai phòng ngủ tiêu chuẩn.

Thế nhưng vừa đẩy cửa ra, tôi sững người.

Căn phòng đã bị thay đổi hoàn toàn.

Sách vở và đồ đạc của tôi bị chất đống vào một góc. Tấm ảnh chụp chung của tôi và mẹ bị ném xuống đất, trên mặt ảnh còn in hằn dấu giày.

Vương Thu Thu đang nằm trên giường. Thấy tôi bước vào, cô ta mở mắt, cười khẩy:

“Đúng là chẳng có chút cốt khí nào. Vậy mà còn mặt mũi quay về.”

Trên người cô ta mặc chính chiếc áo hoa tay lỡ mà mẹ đã mua tặng tôi nhân dịp sinh nhật.

Không thể nhịn được nữa!

Tôi lao tới, tát liền hai cái vào mặt cô ta.

Hai đứa lập tức lao vào đánh nhau.

Nghe thấy tiếng động, cha tôi và Liễu Hương Như vội vàng chạy tới.

“Tại sao cha lại để mặc cô ta động vào đồ của con?”

Tôi gào lên với cha.

Ông né tránh ánh mắt tôi, không dám nhìn thẳng.

“Thu Thu là chị con, đừng chấp nhặt nữa. Sau này hai đứa ngủ chung phòng này.”

Tôi bật cười vì tức.

“Mẹ con chỉ sinh có mình con. Con không có chị.”

“Hồi đó căn nhà này được phân là vì cả cha lẫn mẹ đều là công nhân viên của xưởng. Căn nhà này có một nửa là của con.”

“Cha chưa được sự đồng ý của con mà đã cho Vương Thu Thu vào ở. Chuyện này, con sẽ lên xưởng hỏi cho ra lẽ!”

Mặt Liễu Hương Như đỏ bừng, giọng cũng lạc đi.

“Ôi dào, đứa nhỏ này sao ích kỷ thế. Ở quê bọn cô…”

Cha tôi quát lớn cắt ngang:

“Đừng nói nữa. Thu Thu ra phòng khách ở, tôi kê cho nó một chiếc giường nhỏ.”

Liễu Hương Như lí nhí định nói thêm mấy câu, nhưng cha tôi đã quay người đi ra ngoài.

Tôi túm hết đồ của Vương Thu Thu, ném sạch ra trước cửa.

Chương tiếp
Loading...