Đoạn Tuyệt Cha Con

Chương 2



Sau đó nhặt tấm ảnh lên, cẩn thận lau sạch rồi cất vào nơi an toàn.

Dọn dẹp phòng xong, tôi nhìn cha mình.

“Trông chừng hai mẹ con họ cho kỹ. Nếu còn dám bước vào phòng con nữa thì đừng trách con không khách sáo.”

Nói xong, tôi lập tức ra ngoài, đi thẳng đến cửa hàng quốc doanh bán kim khí và đồ điện.

Tôi mua một ổ khóa, về đến nhà liền lắp ngay lên cửa phòng.

Cha tôi nhìn mà cau mày.

“Con làm thế có quá đáng không?”

Tôi không ngẩng đầu lên.

“Giặc nhà khó phòng. Khóa cửa vẫn hơn.”

Vương Thu Thu định xông lên cãi lý thì bị Liễu Hương Như kéo lại.

Sáng hôm sau ăn cơm, tôi nhanh chóng phát hiện dưới đáy bát của ba người họ đều giấu một quả trứng gà.

Chỉ riêng tôi là không có.

Tôi đặt đũa xuống rồi đi thẳng sang nhà bác Lưu.

03

Vừa gặp bác Lưu, tôi nói ngay:

“Nhà cháu nghèo đến mức chẳng nỡ cho cháu ăn nổi một quả trứng. Thế mà ba người họ ai cũng có một quả. Bác à… cháu nhớ mẹ quá.”

Trong mắt bác Lưu thoáng hiện vẻ xót xa.

“Trời ơi! Đúng là có mẹ kế thì sẽ có cha ghẻ. Cháu đợi bác, bác sang nhà cháu ngay.”

Bác xách theo một giỏ trứng rồi cùng tôi trở về.

Ba người kia vẫn còn đang ăn sáng.

Bác Lưu đặt mạnh cái giỏ lên bàn.

“Kim Nguyên này, nếu nhà cậu nghèo đến mức chẳng cho Hiểu Phong nổi một quả trứng, thì tôi cho cậu mượn hai mươi quả.”

“Lúc Thục Phương còn sống, Hiểu Phong chưa bao giờ thiếu trứng với sữa. Bây giờ ngay cả một quả trứng cũng tiếc với con bé sao?”

Cha tôi vội vàng giải thích:

“Làm gì có! Nhà tôi nhiều trứng lắm!”

Bắt gặp ánh mắt đầy mỉa mai của bác Lưu, ông lập tức quay sang Liễu Hương Như.

“Tại sao không cho Hiểu Phong ăn?”

“Trong nhà nhiều trứng như thế, chẳng lẽ lại thiếu mỗi một quả của con bé?”

Liễu Hương Như cúi đầu im lặng.

Cha tôi trừng mắt nhìn bà ta, giọng đầy thất vọng.

“Đúng là tính toán nhỏ nhen, chẳng lên được mặt bàn.”

Bác Lưu chậm rãi khuyên:

“Quan tâm con bé nhiều hơn đi. Đừng vì cưới vợ sau mà bỏ mặc con gái ruột.”

Cha tôi lộ vẻ lúng túng, liên tục gật đầu đồng ý.

Nhân cơ hội ấy, tôi lên tiếng:

“Từ nay con sẽ ăn ở nhà ăn của xưởng.”

Bác Lưu nhìn chằm chằm cha tôi.

Cuối cùng ông chỉ đành miễn cưỡng đồng ý.

Đến lúc tiễn khách, ông nhất quyết bắt bác Lưu mang giỏ trứng về, bởi nhà ông thật sự không thiếu trứng.

Sau khi bác Lưu rời đi, cha tôi và Liễu Hương Như cãi nhau một trận lớn, rồi chiến tranh lạnh suốt mấy ngày liền.

Cuối cùng, Liễu Hương Như đành hạ mình xin lỗi, năn nỉ đủ điều, hai người mới làm lành như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Cha tôi sắp xếp cho Vương Thu Thu một công việc tạm thời trong xưởng.

Suốt một thời gian dài sau đó, hai mẹ con họ cũng không dám giở trò nữa.

Tôi và họ nước sông không phạm nước giếng.

Bởi ở giai đoạn này, điều quan trọng nhất với tôi là học hành.

Chỉ có tri thức mới là chỗ dựa đáng tin cậy nhất.

Lúc ấy tôi đang học lớp tám, nên phải dốc toàn lực để học.

Một khi đã chìm vào sách vở, thời gian trôi qua nhanh đến lạ.

Cuối cùng, tôi đỗ vào trường cấp ba số Một với thành tích đứng đầu toàn khu.

Mỗi lần gặp cha tôi, người trong khu tập thể đều không ngớt lời khen:

“Con bé Hiểu Phong nhà anh giỏi thật đấy.”

Cha tôi đắc ý ra mặt, đi đâu cũng ngẩng cao đầu.

Mấy ngày ấy, ngay cả ánh mắt ông nhìn tôi cũng hiền từ hơn hẳn.

Một ngày trong kỳ nghỉ hè, tôi đang ngồi trong phòng học trước chương trình lớp mười.

Cha tôi dìu Liễu Hương Như từ ngoài bước vào.

Ông gọi tôi ra khỏi phòng, ngập ngừng hồi lâu mới lên tiếng:

“Dì con có thai rồi, thai không được ổn lắm. Con tạm nghỉ học một năm, ở nhà chăm sóc dì đi.”

04

Tôi còn tưởng mình nghe nhầm.

Ai cho bọn họ cái quyền đó?

“Con gái bà ta chẳng phải là Vương Thu Thu sao?”

Liễu Hương Như chen vào:

“Thu Thu còn phải đi làm. Trong nhà chỉ có mình mày là ăn bám. Đương nhiên mày phải chăm sóc tao. Sau này em trai mày ra đời thì mày cũng phải chăm nó.”

Tôi cười lạnh.

“Bà sinh con thì liên quan gì đến tôi?”

“Đã là xã hội mới rồi mà trong đầu vẫn toàn tư tưởng phong kiến lạc hậu.”

Cha tôi vừa nghe đã nổi nóng.

“Con gái học nhiều để làm gì? Dì con bây giờ cần người chăm sóc, đó mới là việc quan trọng!”

Mặt tôi lạnh xuống.

Tôi hỏi thêm một câu cuối cùng:

“Vậy là hai người quyết không cho con đi học nữa, đúng không?”

Cha tôi dứt khoát:

“Đúng. Con ở nhà chăm sóc dì.”

Tôi cầm giấy tờ rồi đi thẳng đến Sở Giáo dục.

Vừa bước vào cửa, tôi đã òa lên khóc nức nở.

Cán bộ tiếp dân vội vàng an ủi:

“Đồng chí nhỏ, có chuyện gì cứ từ từ nói.”

“Mẹ kế cháu mang thai, cha cháu nhất quyết bắt cháu nghỉ học để ở nhà hầu hạ bà ấy.”

Tôi kể lại toàn bộ sự việc, rồi lấy bảng điểm và giấy báo trúng tuyển của trường cấp ba số Một ra.

Khi biết tôi là thủ khoa kỳ thi vào cấp ba của toàn khu, Sở Giáo dục lập tức coi trọng vụ việc.

Họ quyết định ngay sẽ đến nhà nói chuyện với cha tôi.

Tôi cảm ơn họ, rồi thuận miệng đưa ra một đề nghị:

“Có thể mời cả Hội Phụ nữ và công đoàn xưởng dệt cùng làm việc với cha cháu được không?”

Họ đồng ý.

Hai cán bộ Sở Giáo dục dẫn tôi đến Hội Phụ nữ trước.

Sau khi nghe rõ tình hình, Hội Phụ nữ cũng cử ngay hai cán bộ cùng đi đến xưởng dệt.

Vừa tới công đoàn xưởng, tôi lập tức nói với chủ tịch công đoàn:

“Trình Kim Nguyên ép con gái ruột nghỉ học để ở nhà hầu hạ mẹ kế.”

Chủ tịch công đoàn thở dài bất lực.

“Lão Trình đúng là chẳng biết phân biệt nặng nhẹ.”

Ông lập tức cho người gọi cha tôi đến.

“Lão Trình à, anh đúng là càng già càng hồ đồ.”

“Con gái ruột đứng đầu toàn khu trong kỳ thi vào cấp ba, vậy mà anh lại ép con bé nghỉ học để chăm mẹ kế.”

“Anh định hủy hoại cả tương lai của con mình. Anh không sợ người ta chỉ trỏ sau lưng sao?”

Vừa dứt lời, chủ nhiệm Hội Phụ nữ tiếp tục lên tiếng.

Bà nói từ quyền lợi của trẻ vị thành niên đến bình đẳng nam nữ trong xã hội mới.

Cuối cùng còn nhấn mạnh:

“Ba ngọn núi lớn đã bị lật đổ từ lâu rồi. Trong gia đình cũng không được bóc lột con gái.”

Mặt cha tôi đỏ bừng.

Ông cứng họng, không thốt nổi lời nào.

Lúc này, cán bộ Sở Giáo dục hắng giọng.

“Nhà nước đang ra sức đào tạo nhân tài.”

“Anh lại là cán bộ của xưởng, đáng lẽ phải đi đầu trong việc ủng hộ con cái học hành.”

“Không ngờ anh lại trở thành người cản đường chính con mình.”

Mấy người thay nhau phê bình.

Mãi đến khi cha tôi liên tục cam đoan sẽ không bao giờ ép tôi nghỉ học nữa, mọi chuyện mới kết thúc.

Đúng lúc ấy, tôi chậm rãi lên tiếng:

“Để Vương Thu Thu, con gái ruột của bà ấy, chăm sóc mẹ ruột mình chẳng phải hợp lý hơn sao?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...