Độc Bản Giữa Bầy Máy

Chương 1



01

Căn tôi mua nằm ở tầng sáu, không có thang máy.

Xuống xe, tôi tự mình vác hành lý cùng mèo lên lầu.

Thả mèo ra khỏi túi, đổ cát vào khay cát gấp.

Làm xong mọi thứ, tôi ngã vật xuống giường.

Nằm một mạch tới tận chiều tối.

Con mèo nhảy phốc lên giường, dụi vào người tôi rồi meo meo thân thiết.

Lúc này tôi mới nhận ra nó đói, mà tôi cũng đói.

Tôi đổ thức ăn cho mèo rồi xuống lầu kiếm gì ăn.

Khu này chẳng có mấy cửa hàng dưới chung cư, chỉ có duy nhất một quán bún ốc liễu châu.

Trong quán không có khách.

Bà chủ vừa cắn hạt dưa vừa ngẩng đầu đánh giá tôi.

“Cô mới chuyển tới à?”

Tôi không trả lời.

Bà ta liếc tôi mấy lần, giọng đầy chắc chắn:

“Giờ là ngày làm việc mà cô lại không đi làm.”

“Nhìn là biết kiểu người trẻ bỏ phố lớn chạy tới đây.”

Tôi gọi một tô bún ốc liễu châu.

Bà chủ sai chồng đi nấu, còn mình tiếp tục bắt chuyện:

“Cô ở tòa nào?”

Tôi thuận miệng báo đại một số.

Bà ta nói:

“Tòa đó có một khách quen của tôi đấy, hai người có thể làm quen nhau…”

“À đúng rồi, cô sống một mình à?”

Tôi đáp:

“Chồng tôi vài hôm nữa sẽ tới.”

Thật ra tôi chẳng có chồng.

Bà ta nhìn tôi, nụ cười dần sâu hơn.

“Kết hôn sớm cũng tốt.”

“Người trẻ như cô bây giờ hiếm lắm…”

02

Mùi bún ốc bốc lên từ bếp sau.

Bà chủ dúi cho tôi một nắm hạt dưa, tiếp tục hỏi:

“Trước đây cô làm nghề gì?”

“Lập trình viên.”

“Thế sao lại chạy tới đây?”

“Áp lực công việc lớn quá, bị mất ngủ.”

Bà ta tặc lưỡi cảm thán:

“Người trẻ giờ ai cũng vậy.”

“Em dâu tôi làm ở Thượng Hải, ngày nào cũng chín mười giờ tối mới về.”

“Kết hôn ba năm rồi còn chưa sinh con, mẹ chồng tôi sốt ruột ch//ết đi được…”

Bà chủ này hiển nhiên không hiểu “ranh giới” là gì.

Cuối cùng bún cũng nấu xong.

Bà ta đặt tô xuống trước mặt tôi, vẫn tiếp tục bắt chuyện:

“Tháng trước có một cô gái bị cạy cửa vào nhà.”

“Lúc đó cô ấy đang ngủ say, vừa hay bị mấy tên cư//ớp bắt gặp.”

“Một cô bé xinh xắn đàng hoàng như thế, cứ vậy mà bị hủy hoại… chậc chậc.”

“Hay là cô vào nhóm sinh hoạt địa phương đi? Có chuyện gì thì hô một tiếng trong nhóm.”

Bà ta đưa mã QR cho tôi, giọng đầy chân thành:

“Toàn người sống quanh đây thôi.”

“Mọi người thường rủ nhau mua đồ ăn, đi xe chung, chơi boardgame gì đó.”

“Cô ở một mình dễ gặp chuyện lắm.”

Tôi quét mã vào nhóm.

Tên nhóm là “Cuộc sống chậm bên bãi biển bạc”.

Ba mươi bảy thành viên.

Thông báo nhóm viết: Giúp đỡ lẫn nhau, hàng xóm là người một nhà.

Tô bún quá mặn, tôi ăn được một nửa thì bỏ.

Lúc thanh toán, bà chủ nói:

“Hai mươi lăm tệ.”

Tôi hỏi:

“Menu ghi có mười tám mà?”

Bà ta giải thích:

“Tôi cho cô thêm nhiều măng chua, lại còn giới thiệu vào nhóm sinh hoạt.”

“Hôm nay để tôi kiếm thêm chút đi.”

Tôi không cãi nữa, quét mã thanh toán.

Nhưng vừa bước ra khỏi quán, tôi chợt nhận ra — Tôi đã kể rất nhiều chuyện về bản thân.

Thế nhưng bà chủ lại chẳng tiết lộ bất cứ điều gì về chính mình.

03

Tôi chạy một mạch lên lầu, khóa trái cửa.

Con mèo từ phòng ngủ đi ra, cọ cọ vào chân tôi.

Điện thoại bỗng liên tục hiện thông báo.

Có ba lời mời kết bạn, đều từ nhóm sinh hoạt kia.

Ảnh đại diện nhìn đều rất bình thường.

Một người tên “Coder Thượng Hải”, một người là “Tiểu Kỷ chạy đêm”.

Người còn lại là một cô gái, ảnh selfie rất xinh, nickname “Vãn Vãn”.

Nội dung kết bạn đại khái đều là:

“Thấy cô trong nhóm, hàng xóm mới à? Làm quen nhé.”

Tôi chấp nhận.

Gần như cùng lúc, cả ba đều nhắn tin.

【Tiểu Kỷ chạy đêm】:

“Cuối cùng cũng có thêm con gái tới đây, cô thích chơi boardgame không?”

【Coder Thượng Hải】:

“Nghe chị chủ quán liễu châu nói cô cũng từ Thượng Hải tới?”

【Vãn Vãn】:

“Nghe nói cô cũng là con gái, sau này chúng mình có thể đi chơi cùng nha!”

Tôi không trả lời.

Nhưng ba người đó vẫn nhiệt tình không giảm.

【Coder Thượng Hải】:

“Cô tới đây một mình à? Có cần giúp gì không?”

【Tiểu Kỷ chạy đêm】:

“Ngủ chưa? Tôi hay chạy bộ buổi tối, có thể đi cùng.”

Ngay sau đó, hắn gửi một bức ảnh vén áo khoe cơ bụng.

【Vãn Vãn】:

“Mấy tên con trai trong nhóm đểu lắm! Cô đừng để ý họ!”

“À đúng rồi, tôi có thể tới nhà cô chơi không?”

04

Tôi trả lời Vãn Vãn ngắn gọn rằng không tiện.

Hai tin nhắn còn lại, tôi giả vờ không thấy.

Lúc bước vào phòng tắm, tôi chợt nhớ đến câu chuyện bà chủ kể, trong lòng bắt đầu thấy rờn rợn.

Tôi quay lại phòng khách.

Kiểm tra đi kiểm tra lại rèm cửa đã kéo kín chưa.

Rồi lại xem cái chặn cửa đã kê chắc chưa, còn kéo cả vali lẫn bàn chặn trước cửa, lúc đó mới dám đi tắm.

Trước khi ngủ, theo thói quen tôi định đặt báo thức sáu giờ rưỡi.

Nhưng rồi bỗng nhận ra… tôi đã nghỉ việc rồi.

Từ hôm nay trở đi, tôi muốn ngủ tới mấy giờ cũng được.

Thế là tôi tắt điện thoại, chìm vào giấc ngủ.

Nửa đêm, ngoài cửa sổ dường như có tiếng mưa lộp bộp.

Sáng hôm sau thức dậy, bầu trời âm u xám xịt.

Mặt biển phía xa đen ngòm như một vũng bùn khổng lồ.

Tôi mở bản đồ tra siêu thị gần nhất.

Thế mà lại cách tận bốn cây số!

Tôi mở Tiểu Hồng Thư định tìm chợ rau.

Không ngờ một bài đăng bật ra khiến cả người tôi lạnh toát.

Đó là ảnh chụp bóng lưng tôi đứng trong hành lang.

Chắc là tối qua lúc tôi về nhà đã bị ai đó lén chụp.

Caption ghi:

“Nơi chim còn chẳng thèm ỉ//a này cuối cùng cũng có gái tới.”

“Thế là tụi mình có trò vui rồi!”

Tôi bấm vào tài khoản đăng bài.

Tên tài khoản là “Tìm vui ở Hạc Than”.

05

Hôm nay là thứ Tư, cách đây ba cây số có một khu chợ sáng.

Tôi thay thức ăn và cát cho mèo, mang theo sạc dự phòng cùng điện thoại.

Rồi tự đi theo bản đồ tới trạm xe buýt gần nhất.

Ở đó chẳng có ai chờ xe.

Tôi bắt đầu nghi ngờ tuyến xe này đã bị bỏ từ lâu.

Nửa tiếng sau, cuối cùng cũng có một chiếc xe buýt phủ đầy bụi chạy tới.

Cùng lúc đó, ba người tiến lại gần.

Hai thanh niên và một cô gái trẻ.

Lên xe xong, cô gái ngồi xuống cạnh tôi.

Hai gã đàn ông thì một trước một sau.

Chàng trai đeo kính là người mở lời trước:

“Cô là người mới trong nhóm đúng không?”

“Xin chào, tôi là ‘Coder Thượng Hải’.”

Tôi không tiện làm ngơ.

“Xin chào, tôi là Kình Kình.”

Hai người còn lại thì không cần giới thiệu nữa.

Chính là “Tiểu Kỷ chạy đêm” và “Vãn Vãn”.

Vãn Vãn cười hì hì:

“Chị Kình Kình lạnh lùng ghê!”

“Hôm qua em muốn tới nhà chị chơi mà chị không cho.”

Tiểu Kỷ cũng hùa theo:

“Nhìn chị là biết dân văn phòng cao cấp, chắc gì để mắt tới bọn em.”

“Nhưng người như chị sao lại tới cái nơi như Hạc Than này?”

“Bị thất tình à? Bị bạn trai cắm sừng?”

Chương tiếp
Loading...