Độc Bản Giữa Bầy Máy

Chương 2



“Hay cãi nhau với gia đình?”

Những câu hỏi sau đó càng lúc càng quá giới hạn.

Đặc biệt là Tiểu Kỷ — chính là tên tối qua gửi ảnh khoe bụng.

Tôi bỗng thấy say xe.

“Đủ rồi.”

“Đừng b//ắt n//ạt người mới nữa.”

Cuối cùng anh chàng lập trình viên cũng lên tiếng.

Anh ta quay sang tôi, giọng mang ý trấn an:

“Họ không có ác ý đâu, chỉ là ở đây lâu quá nên rất muốn kết bạn mới.”

Anh ta nháy mắt với Vãn Vãn.

Vãn Vãn bĩu môi, lấy điện thoại ra cho tôi xem một tấm ảnh — Chính là bức ảnh bóng lưng tôi nhìn thấy sáng nay.

Cô ta nói:

“Đấy, ảnh này là em chụp trộm hôm qua.”

“Chị chủ quán bảo chị ăn xong rồi nên em chạy theo, theo chị tới tận cửa tòa nhà rồi chụp lại.”

“Tiểu Hồng Thư sẽ đề xuất bài theo vị trí, nên khả năng cao chị sẽ nhìn thấy.”

“Ban đầu em chỉ muốn dọa chị chút thôi, để chị tưởng có kẻ theo dõi.”

“Nhưng mà…” Cô ta liếc nhìn anh chàng lập trình viên, ánh mắt rõ vẻ kiêng dè.

“Anh Trình nói vẫn là đừng dọa chị quá.”

Cô ta nói rất tự nhiên, cứ như chỉ là một cô gái thẳng tính.

Nhưng thực ra, cô ta đang ngầm nói với tôi.

“Tôi biết cả nhà chị ở đâu rồi đấy nhé.” Ẩn bớt

06

Xe buýt chạy hơn hai mươi phút.

Suốt quãng đường, Tiểu Kỷ và Vãn Vãn không ngừng dò hỏi thông tin của tôi.

Thấy tôi tỏ thái độ không vui, họ lại cười hà hà rồi đánh trống lảng cho qua chuyện.

Họ liên tục tìm cách thử thách giới hạn của tôi.

Riêng anh chàng lập trình viên, anh ta thủy chung ngồi yên đó.

Lặng lẽ nghe cuộc đối thoại của chúng tôi.

Cuối cùng cũng đến trạm.

Tôi vội vàng xuống xe.

May thay, khu chợ không làm tôi thất vọng.

Không khí sực mùi rau củ và cá biển, còn có cả hương thơm của đồ chiên rán.

Có một sạp hàng đang bán đồ hầm.

Ông chủ dùng kẹp dài gắp một chiếc chân gà, đưa đến trước mặt tôi.

“Ăn thử cái đi.”

Tôi nhận lấy chân gà, cắn một miếng rồi tiếp tục đi vào trong.

Ông chủ bất ngờ chộp lấy tay tôi.

“Cô em! Ăn thử rồi là phải mua đấy nhé.”

Tôi nói: “Vậy… cho tôi nửa cân.”

Ông ta gắp từng đợt, từng đợt lên cân.

Chân gà, cánh vịt, trứng hầm, tất cả đều chất đống lên trên.

Tôi vừa định bảo không cần nhiều thế, ông ta đã đóng đồ vào túi nilon xong xuôi.

Ông ta giơ bàn tay phải lên, xòe năm ngón tay.

Tôi nói: “Năm mươi tệ à? Thế thì đắt quá…”

Ông chủ cười, để lộ hàm răng vàng khè:

“Là năm trăm tệ!”

“Đây đều là đồ hầm tươi tại biển, dân thành phố các người tới đây ai cũng thích ăn.”

Tôi quay đầu bỏ đi.

Ai dè, ông ta gào toáng lên:

“Con nhỏ này tâm địa đen tối thật, ăn chân gà của tao xong không trả tiền!”

“Mấy người kia, đừng ai bán cái gì cho nó hết!”

“Một cọng rau cũng không được bán!”

Ngay lập tức, ánh mắt của những tiểu thương khác trong chợ nhìn tôi đều thay đổi.

Mang theo một sự phẫn uất đầy tính “đoàn kết”.

07

Đúng lúc này, một giọng nói ôn hòa vang lên:

“Lão Trương, đây là bạn tôi.”

“Cô ấy mới chân ướt chân ráo tới đây, không hiểu quy tắc.”

Là anh chàng lập trình viên.

Anh ta cùng hai người kia tiến tới từ phía sau lưng tôi.

Lão Trương bán đồ hầm liếc nhìn anh lập trình viên một cái, lầm bầm:

“Con bé này đúng là quá không hiểu quy tắc mà.”

“Lần đầu tới chợ chúng tôi, là phải nộp chút ‘phí chăm sóc’ chứ.”

“Nếu không, cái nơi hẻo lánh thế này làm sao chúng tôi làm ăn nổi?”

Anh lập trình viên rút ra năm trăm tệ, nhét vào tay lão Trương.

“Coi như tôi trả thay cô ấy.”

“Đừng giận nữa, sau này mọi người đều mua rau ở đây, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy.”

Về mặt chữ nghĩa, anh ta đã giúp tôi giải quyết vấn đề.

Nhưng thực tế, anh ta đang ép tôi phải nợ ân tình của mình.

Anh lập trình viên nhận lấy túi đồ hầm, đưa cho tôi:

“Để cô phải chê cười rồi.”

“Đây là quy tắc ở chỗ chúng tôi, cư dân mới chuyển tới đều phải mua một phần đồ hầm ở chỗ lão Trương.”

“Sau đó, lão ta sẽ chia đều số tiền đó cho các tiểu thương khác.”

Thấy tôi không đáp lời, Vãn Vãn giật phắt lấy túi đồ hầm.

Cô ta nói:

“Chị Kình Kình không thích ăn thì tặng cho em nhé?”

“Em thích nhất đồ hầm lão Trương làm đấy.”

Tôi gật đầu, coi như ngầm đồng ý.

Tiếp theo, tôi tiếp tục mua thức ăn.

Nhưng ánh mắt của các tiểu thương nhìn tôi rất kỳ quái.

Giống như đang nhìn thú trong vườn bách thú vậy.

Rõ ràng là một thành phố tuyến 18 hẻo lánh, mà vật giá ở đây lại cao ngang ngửa Thượng Hải.

Tôi mua ít rau lá, lại mua thêm trứng gà và các loại củ.

Chừng này đủ để tôi không phải ra khỏi cửa trong một tuần.

Một tay tôi xách túi rau nặng trịch.

Tay kia rút điện thoại ra định gọi xe.

Không ngờ, một vật ướt sũng đang quẫy đạp điên cuồng bỗng quật bay điện thoại của tôi.

Và chiếc điện thoại rơi thẳng xuống nền đất bùn, màn hình đen ngòm ngay lập tức.

Vật đang quẫy đạp đó là một con cá sống.

Bà thím bán cá bên cạnh cười hì hì nói:

“Cô em, con cá này của tôi thích cô đấy.”

“Nó tự quẫy lên rồi đâm trúng điện thoại của cô, không trách tôi được đâu nhé!”

Các tiểu thương khác cũng phụ họa:

“Đúng thế, chúng tôi đều nhìn thấy cả rồi.”

“Là con cá tự đâm vào đấy chứ.”

“Điện thoại của cô hỏng không phải lỗi của bà thím đâu…”

08

Lúc này đây, tôi chỉ muốn về nhà.

Trong lúc đợi xe buýt, tôi lại chạm mặt ba người kia một lần nữa.

Anh lập trình viên và Tiểu Kỷ đỡ lấy túi đồ trên tay tôi.

“Nặng thế này, để bọn tôi xách giúp cho.”

Vãn Vãn đang gặm chân gà, gặm đến mức mỡ dính đầy mồm:

“Đúng đấy chị, điện thoại của chị cũng hỏng rồi.”

“Để anh Trình về nhà chị, giúp chị sửa điện thoại đi!”

Tôi đáp:

“Không cần đâu, tôi bị chứng sợ xã hội.”

Về lý thuyết, câu nói này có thể đánh bật 99% những yêu cầu vô lý.

Ngặt nỗi, họ lại thuộc về 1% còn lại.

“Sợ xã hội thì có thể khắc phục được mà.” Tiểu Kỷ cười hi hi nói.

“Trước đây tôi cũng sợ xã hội, giao du với mấy người bạn hướng ngoại, sau này cũng trở nên hướng ngoại luôn.”

“Chị Kình Kình, chị có muốn thử không?”

Mấy người này giống như kẹo mạch nha, bám theo tôi về tận cổng khu chung cư.

Tôi khẳng định lại lần nữa rằng mình không muốn mời khách về nhà.

Họ mới chịu thôi.

Tôi xách hai túi rau lớn, đi loanh quanh trong khu chung cư hai vòng, thấy xung quanh không còn bóng người nào nữa.

Lúc này mới nhanh chóng lên lầu, khóa trái cửa.

Đại Hoàng “meo meo” gọi, đi ra từ phòng ngủ của tôi.

Chỉ là, trông nó có vẻ hơi hoảng sợ.

Tôi mở một hộp pate cho nó.

Nhưng nó không vội ăn ngay.

Mà đi tuần tra quanh phòng hai vòng, lúc này mới bắt đầu liếm nước sốt pate.

09

Tôi như bị ám ảnh cưỡng chế, lục tung cả nhà lên một lượt.

Xác nhận không có ai trốn bên trong, lúc này mới yên tâm được đôi chút.

Tôi mở máy tính, gọi video cho cô bạn thân.

Bạn thân nói:

“Cậu xem cậu kìa, ham rẻ mà mua cái căn hộ thế này, nguy hiểm biết bao nhiêu!”

“Hay là cậu quay về đi.”

“Thượng Hải áp lực không nhỏ thật, nhưng ít nhất thì an toàn.”

Tôi nhớ tới những đồng hồ luôn đâm chọc sau lưng, những cấp trên mặt cười nhưng bụng kiếm, thở dài một tiếng:

Chương trước Chương tiếp
Loading...