Đôi Tay Phật Bị Chặt
Chương 1
Bà đồng mù trong làng nói tôi có một đôi tay Phật.
“Vàng bạc châu báu cũng không bằng đứa con gái có tay Phật.”
Dân làng xếp hàng xin tôi trừ tai ban phúc, cha mẹ tôi kiếm tiền đầy túi.
Những cô gái khác bị hành hạ đủ đường, chỉ có tôi sống vui vẻ, sung sướng.
Nhưng đã là “nữ Phật Thủ”, tôi phải giữ sự thanh khiết, cả đời không được kết hôn.
Vì thế, tôi đã bỏ trốn cùng người mình yêu.
Hắn nói sẽ đối tốt với tôi cả đời, nhưng sau đó, hắn lại c.h.ặ.t đứt tay tôi.
1
Tôi sinh ra trong một ngôi làng hẻo lánh, khép kín. Bà nội tôi là bà đỡ duy nhất trong làng.
Vì tôi là con gái, cha tôi định ném tôi xuống mương nước thối. Nhưng bà nội nói tôi có “tay Phật”, bắt cha nhất định phải giữ tôi lại.
Cha tôi bán tín bán nghi, cho đến khi bà nội gọi bà Xa, một bà đồng mù trong làng đến.
Bà ta là người từ nơi khác đến, nhưng vì biết xem bói đoán mệnh nên rất có uy trong vùng.
Bà Xa sờ đi sờ lại tay tôi mấy lần, kích động đến run cả giọng:
“Không sai! Con bé này đúng là có một đôi tay Phật! Đây là phúc lành của thần linh, có thể mang lại điềm lành cho nhân gian!”
Trong làng từ xưa đã lưu truyền một bài đồng d.a.o:
[Trẻ con vàng, trẻ con bạc, không bằng trẻ con tay Phật.Cầu tài được tài, cầu con được con, đỗ đạt làm quan, đều đến tìm trẻ con của ta.
Mẹ thương, cha khen, vàng bạc chảy về nhà.
Nhà này cầu xong nhà kia mong, bản lĩnh chẳng kém Bồ Tát.
Nếu hỏi cái giá, trẻ con tay Phật lấy mạng mà đổi.
Đôi tay Phật giấu huyền cơ, c.h.ặ.t đi mới được gả cho người tốt.]
Tôi lập tức trở thành báu vật của cả làng.
Từ khi biết nhớ, trước cửa nhà tôi ngày nào cũng có người xếp hàng dài xin tôi ban phúc.
Bà Xa không biết lấy đâu ra một cái chậu sứ trắng cũ kỹ, bảo tôi nhúng tay vào “nước thần” trong chậu rồi vẩy lên người họ.
Cứ một thời gian, bà ta lại dẫn đến mấy phụ nữ m.a.n.g t.h.a.i đến, để tôi vẩy “nước thần” lên bụng họ.
Kết quả là sau khi về, tất cả đều sinh ra một con trai mập mạp, không hề có ngoại lệ.
Danh tiếng của tôi cứ thế vang xa, thậm chí có người vượt núi băng rừng, đi hàng ngàn dặm đến tìm tôi cầu tài cầu con.
Cha mẹ tôi đặt trước cửa một cái hòm công đức. Hai người cả ngày chẳng cần làm gì, chỉ ngồi canh hòm tiền, nhàn nhã ăn hạt dưa.
Gặp ai bỏ ít tiền, họ liền trợn mắt, chỉ vào người ta mà nói:
“Lòng không thành, thần Phật không linh.”
Người đó đành phải móc thêm tiền ra.
Những cô gái nhà khác trong làng từ nhỏ đã phải ra đồng làm việc, làm không tốt còn bị đ.á.n.h, có đứa đến một bữa no cũng không có.
Nhưng nhà tôi kiếm được nhiều tiền, nên cuộc sống của tôi khá thoải mái.
Có gì ngon đều ưu tiên tôi trước, ngay cả em trai tôi là Lý Thiếu Cường cũng phải xếp sau.
Nó từng giành đồ ăn của tôi hai lần, bị cha đ.á.n.h cho một trận ra trò.
Có lần tôi đứng trước cửa gặm đùi gà, con bé hàng xóm Tiểu Hoa nhìn tôi nuốt nước miếng liên tục.
Tôi vừa định đưa cho nó một cái, thì mẹ nó đã túm tai kéo đi:
“Đồ vô dụng! Lỡ va chạm phải ‘nữ Phật Thủ’ thì coi chừng gặp họa đấy!”
Những đứa cùng tuổi vừa kính tôi, vừa sợ tôi, nên tôi không có lấy một người bạn.
Tôi cô đơn vô cùng cho đến khi Tiêu Dương Quang xuất hiện.
2
Tiêu Dương Quang là người làng Tiêu. Trên hắn có hai chị gái, nghe nói cha mẹ phải rất vất vả mới sinh được một đứa con trai như hắn.
Nhưng sức khỏe hắn yếu, từng bệnh nặng mấy lần, bác sĩ nói tim có vấn đề, sống không được lâu.
Lần đầu tôi gặp hắn là khi cha hắn, ông Tiêu, cõng hắn đến xin tôi trừ tai ban phúc.
Mẹ tôi thấy số tiền ông Tiêu đưa ra chẳng có nổi một tờ đỏ, liền tỏ vẻ khinh thường, định đuổi đi.
Ông Tiêu kéo con trai quỳ xuống trước mặt mẹ tôi.
Tôi ngồi trong nhà, nhìn Tiêu Dương Quang sắc mặt tái nhợt nhưng gương mặt thanh tú, trong lòng lập tức nảy sinh thiện cảm.
Tôi muốn cứu hắn.
Thế là tôi lách qua mẹ, trực tiếp vẩy rất nhiều “nước thần” lên người hắn.
Mẹ tôi tức đến c.h.ử.i mắng, vừa mắng vừa đưa tay ngăn lại.
Hắn nhìn tôi, nở một nụ cười biết ơn.
Nụ cười ấy đẹp thật.
Những đứa trẻ khác trong làng gặp tôi đều cúi đầu lảng đi, chẳng nói với tôi một câu.
Chỉ có hắn là mỉm cười với tôi.
Từ đó, sức khỏe của hắn dần dần khá lên.
Điều kiện gia đình hắn dường như cũng tốt hơn, vì ông Tiêu đưa hắn đến thường xuyên hơn, lần nào cũng đưa đủ tiền, mẹ tôi cũng không nói gì nữa.
Cứ thế, tôi và hắn trở thành bạn.
Khi em trai tôi mười mấy tuổi, trong làng có rất nhiều người muốn kết thân với nhà tôi. Bà mối tới dạm ngõ nhiều đến mức suýt đạp mòn bậc cửa.
Vì nhà tôi có tiền, lại có “nữ Phật Thủ” trấn giữ cầu tài được tài, cầu con được con.
Cha mẹ tôi kén tới kén lui, cuối cùng chọn con gái nhà họ hàng của trưởng thôn.
Một là để bám quan hệ, hai là nhà đó có nhà cửa, làm ăn ở thị trấn, còn chịu bỏ ra nhiều của hồi môn.
Nhưng em trai tôi không đồng ý. Nó cãi nhau với cha mẹ:
“Chị con lớn hơn con mấy tuổi, chị còn chưa đính hôn, con đính cái gì? Con không chịu!”
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Cha tôi nhảy dựng lên tát nó một cái:
“Thằng ngu không biết điều! Người khác muốn bám quan hệ với trưởng thôn còn không được kìa!”
“Huống chi nhà người ta có làm ăn ở thị trấn, không hơn cái việc mày ở làng trồng ruộng à?”
Em trai tôi ôm mặt, cứng cổ:
“Dù sao con cũng không đính hôn! Bao giờ chị con lấy chồng, con mới tính!”
“Một căn nhà ở thị trấn thì có gì ghê, so với thành phố thì là cái gì!”
Cha tôi bị nó chọc tức, nhất thời không nói được gì, chạy vào bếp tìm cây cán bột. Mẹ tôi thương con trai, vội đẩy nó ra ngoài.
Họ cãi nhau ầm ĩ, nhưng trong lòng tôi lại thấy vui.
Đến em trai tôi còn nhìn ra tôi sớm đã thích Tiêu Dương Quang.
Tôi muốn ở bên hắn.
Cha tôi quay lại không thấy em trai, tức giận đập vỡ bát:
“Thằng Lý Thiếu Cường vô dụng, cũng không nghĩ xem nó có được những thứ này là nhờ ai! Còn dám lấy chị nó ra làm cái cớ không có Lý Ngọc Nhi, trưởng thôn thèm nhìn nó à?”
“Có thấy nhà sư nào cưới vợ chưa? Ngọc Nhi là nữ Phật Thủ, sao có thể kết hôn!”
Câu nói của cha như tiếng sét nổ bên tai.
Tôi sững sờ, bát trà trên tay rơi xuống đất vỡ tan.
Cha tôi vẻ mặt lạ lùng, gượng cười: “Ngọc Nhi, đừng để ý thằng em con, nó nói linh tinh thôi.”
Tôi quay sang nhìn mẹ như muốn xác nhận.
Mẹ tôi biết phần nào tâm tư của tôi, nhưng lúc này sắc mặt cũng hoảng hốt.
Một lúc lâu sau, bà thở dài: “Đúng vậy… dì Xa nói rồi, nữ Phật Thủ giống bà ấy, cả đời không được lấy chồng. Nếu không là x.úc p.hạ.m thần linh, không chỉ mất đi thần lực mà còn gặp đại họa.”
“Con gái à, cha mẹ từ nhỏ đã cưng chiều con, con tuyệt đối không được hồ đồ.”
3
Từ hôm đó, tôi từ chối gặp bất kỳ ai nữa.
Cái quái gì mà “nữ Phật Thủ” chứ?
Người ta đến cầu cái này cái kia, còn hạnh phúc của tôi thì ai chịu trách nhiệm?
Tôi trực tiếp đi vệ sinh vào cái chậu sứ trắng đựng “nước thần”. Phát điên thì ai mà không làm được? Ai tới tôi c.h.ử.i người đó.
Cha mẹ tôi bị tôi chọc tức đến run cả người, nhưng họ không dám làm gì tôi, chỉ có thể nhốt tôi trong phòng, nói với bên ngoài là tôi không khỏe, cần nghỉ ngơi một thời gian.
Nhưng như vậy thì nhà tôi mất luôn nguồn thu nhập, mà tôi cũng không gặp được Tiêu Dương Quang nữa.
Sau này nghe em trai nói, Tiêu Dương Quang đã đến tìm tôi rất nhiều lần, nhưng đều bị mẹ tôi lạnh lùng đuổi đi.
Thậm chí hắn mang tiền đến, mẹ tôi cũng không nhận, còn trước mặt cả làng mà nói móc nói mỉa, bảo hắn “tự soi lại mình đi”.
Nghe xong, tôi tức đến nghiến răng muốn vỡ cả hàm.
Tiêu Dương Quang sức khỏe vốn đã yếu, lại là người trầm tính, ít nói. Mẹ tôi làm hắn mất mặt như vậy trước đám đông, chỉ sợ bệnh tim của hắn lại tái phát.
Tôi bắt đầu tuyệt thực để phản đối.
Nhưng chưa được hai ngày, em trai tôi lại mất tích.