Đôi Tay Phật Bị Chặt
Chương 2
4
Nguyên nhân là cha tôi sai nó sang làng bên đòi khoản nợ của Vương Ma Tử. Con đường bình thường chỉ mất nửa ngày đi về, vậy mà nó đi hai ngày vẫn chưa thấy về.
Cha mẹ tôi đi hỏi từng nhà, nhưng người trong làng đều nói không thấy nó.
Cuối cùng không còn cách nào, họ bỏ tiền nhờ bà Xa xem bói. Bà ta nói em tôi đang ở trong rừng trên núi.
Cha mẹ tôi dẫn người đi tìm, phát hiện nửa người em tôi đã lún xuống bãi lầy, suýt chút nữa thì mất mạng.
Đợi nó tỉnh lại, lại nói mình chưa từng vào rừng. Chỉ nhớ là sau khi rời nhà Vương Ma T.ử thì không tìm được đường về, cứ đi vòng vòng đến tối, sau đó xảy ra chuyện gì thì không nhớ nữa.
Mẹ tôi lao tới ôm nó khóc nức nở.
Những người xung quanh thì thì thầm bàn tán:
“Chẳng phải là bị ma dắt lối à?”
Có người dẫn đầu nói:
“Nhà nó chẳng phải có ‘nữ Phật Thủ’ sao? Sao còn gặp chuyện tà vậy?”
Những người khác cũng hùa theo:
“Đúng rồi, nghe nói có ‘nữ Phật Thủ’ trấn giữ thì tà ma không xâm phạm được mà? Hay là con bé đó là giả?”
“Xì, vợ tôi tin cái này, tốn không ít tiền cho nhà nó đấy.”
Họ nhìn tôi từ trên xuống dưới, rõ ràng muốn đẩy câu chuyện sang phía tôi.
Tôi đứng dậy, cười lạnh:
“Tà ma làm sao độc bằng lòng người? Tôi thấy rõ ràng là có người ghen tị vì em tôi sắp kết thông gia với nhà giàu có quyền thế, nên mới giở trò hại người.”
“Những chuyện các người từng làm, tôi đều biết.”
Tôi lạnh lùng đảo mắt nhìn quanh. Quả thật có mấy người chột dạ, bị ánh mắt tôi ép đến mức cúi đầu xuống.
Mẹ tôi nghe vậy, bật dậy khỏi mặt đất, chống nạnh c.h.ử.i om lên:
“Đứa nào lòng dạ đen tối hại con tao? Tao nguyền tụi bay từng đứa một ruột gan thối rữa, c.h.ế.t không yên!”
Bà Xa cười lạnh, bảo bọn họ tự sờ lên lương tâm mà nói xem “nữ Phật Thủ” có linh nghiệm không.
“Lão Trương, nhà ông sinh liền ba đứa con gái, nếu không phải ‘nữ Phật Thủ’ sờ bụng vợ ông, ông có được con trai không?”
“Lão Lý, nếu ‘nữ Phật Thủ’ không linh, ông có giới thiệu họ hàng xa đến không? Tiền môi giới ông cũng ăn không ít rồi nhỉ?”
“Còn chuyện của thằng Cường lần này, ai chột dạ thì tự biết. Tôi mắt mù nhưng lòng không mù. Dám bất kính với ‘nữ Phật Thủ’, các người chán sống rồi à?”
Bà Xa tuy già nhưng rất có uy. Bà vừa mở miệng, chẳng còn mấy ai dám lên tiếng nữa.
Về đến nhà, em trai tôi lén nói với cha mẹ rằng nó bị một người đ.á.n.h ngất từ phía sau.
Người đó có lẽ muốn kéo nó lên núi, âm thầm ném vào bãi lầy cho c.h.ế.t đuối.
Ban ngày đông người, nó không dám nói thật, chỉ nghi là mình bị ai đó nhắm tới.
Mẹ tôi nghe xong thì tái mặt, hoảng loạn đoán:
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
“Là thằng con trai xấu xí của mụ góa Vương à? Hay thằng ngốc nhà lão Lý? Nghe nói người vợ mua về của nhà nó bỏ trốn rồi, biết chuyện thằng Cường nhà mình, lão Lý ghen đỏ mắt…”
Cha tôi mặt sa sầm, vừa rít t.h.u.ố.c lào vừa trách mẹ tôi cái miệng “rổ rá”, chuyện gì cũng đem ra khoe khoang.
“Bà không biết cái làng này toàn hạng người gì à? Nhà mình trai gái đủ cả, con gái kiếm tiền, giờ con trai lại sắp có mối ngon bà muốn thiên hạ ghen tức chưa đủ hay sao?”
Mẹ tôi cúi đầu, vẫn cãi: “Làm sao tôi biết tụi nó dám làm vậy chứ…”
“Còn cãi! Chuyện nhà lão Vương mấy tháng trước bị đầu độc c.h.ế.t hết bò bà quên rồi à? Trong làng thiếu gì chuyện không có chứng cứ? Bà làm gì được?”
Cha tôi gõ ống điếu xuống mép giường, như đã hạ quyết tâm:
“Thôi, nhà mình chỉ có mỗi thằng Cường là con trai. Cho nó ít tiền, để nó ra ngoài tránh một thời gian. Qua năm rồi tính chuyện đính hôn sau.”
5
Em trai tôi cuối cùng cũng được như ý, lên thành phố.
Trước khi đi, nó nói chuyện rất chân thành với tôi:
“Chị à, dạo này em không ở nhà, chị đừng cãi nhau với cha mẹ nữa.”
“Dù sao mấy miệng ăn trong nhà vẫn phải sống chứ? Chị cũng biết rồi, mấy năm nay ruộng nhà mình bỏ hoang hết rồi.”
Mẹ tôi vừa không nỡ vừa cảm động, lau nước mắt mà vẫn liếc tôi đầy oán trách:
“Vẫn là thằng Cường hiểu chuyện, cha mẹ nuôi mày không uổng.”
“Nếu mày còn chút lương tâm, thì phù hộ cho em trai mày bình an thuận lợi, có tiền đồ.”
Tôi giả vờ như không nghe thấy:
“Được, chị nghe em. Em cũng phải bảo trọng.”
Tôi nghe lời em trai, bắt đầu “hành nghề” lại. Bởi vì tôi biết, cha tôi đã lén đến tiệm rèn ở thị trấn đặt làm xích sắt. Dùng để làm gì thì không khó đoán.
Đêm khuya, tôi nghe lén thấy họ nói với nhau:
“Con gái đúng là số hèn, lớn lên rồi tâm tư cũng hoang dại, không dễ sai khiến nữa, phải trông chừng cho kỹ.”
Thời gian dành cho tôi không còn nhiều.
Đêm hôm đó, tôi đang ngủ mơ màng thì nghe thấy có người gõ cửa sổ.
Mở mắt ra nhìn… là em trai tôi.
Nó cầm một cái kìm cắt thủy lực, chỉ vài nhát đã cắt đứt song sắt cửa sổ. Tôi ôm theo hành lý đã chuẩn bị sẵn, không quay đầu lại mà chạy theo nó.
Chạy khoảng nửa tiếng, tôi thấy ngoài bờ ruộng có một bóng người quen thuộc chính là Tiêu Dương Quang.
Tim tôi chợt run lên, chạy vội đến, lao thẳng vào lòng hắn.
Hắn nâng mặt tôi lên nhìn kỹ, ánh mắt đầy xót xa:
“Ngọc Nhi, em gầy đi rồi.”
Em trai tôi đẩy tôi một cái:
“Muốn tình cảm thì về nhà mà tình cảm, coi chừng cha mẹ tỉnh dậy lại bắt về đó.”
Tôi lấy từ túi trong người ra một bọc khăn tay đựng tiền, nhét vào tay nó:
“Cái này em cầm đi, ra ngoài cần dùng tiền.”
Nó vội vàng đếm sơ rồi nhét vào túi, quay người đi luôn.
Đúng vậy, tất cả chuyện này là do tôi và nó cùng lên kế hoạch.
Lý Thiếu Cường nói với tôi, trước đó nó lén đến nhà trưởng thôn xem thử, cô gái họ hàng kia xấu đến mức như hiện trường t.a.i n.ạ.n giao thông.
“Nếu đời trước không bị xe tải cán qua thì đời này cũng không thể có cái mặt như vậy.”
Nó mặt mày đau khổ:
“Đừng nói nhà ở thị trấn, cho biệt thự thành phố cũng không chịu nổi. Ngày nào nhìn cái mặt đó chắc em gặp ác mộng.”
Nó cho rằng cha mẹ tham tiền lại nhát gan, không dám đắc tội trưởng thôn. Nhưng nếu bỏ trốn thẳng thì nó không có tiền mua vé tàu.
Còn tôi thì không nghĩ vậy.
Dù cha mẹ có sợ trưởng thôn đến đâu, cũng không thể đem mạng thằng con trai duy nhất ra đ.á.n.h đổi.
Thế là tôi nghĩ ra kế, hai chị em diễn một vở kịch, không ngờ bà Xa còn giúp nói đỡ.
Ngoài số tiền cha mẹ cho, tôi hứa sẽ đưa thêm cho nó một khoản, điều kiện là nó phải giúp tôi và Tiêu Dương Quang.
6
Làng Tiêu cách nhà tôi rất xa.
Tôi theo hắn đi suốt một đêm, hôm sau còn thuê xe la đi thêm mấy tiếng nữa mới đến.
Đây là lần đầu tiên tôi đến nhà hắn.
Không ngờ… nhà hắn vẫn là một căn nhà đất đơn sơ.
Trước kia ông Tiêu hay dẫn hắn đến nhà tôi, tôi cứ tưởng nhà hắn khá giả lên rồi.
Hắn nhận ra ánh mắt của tôi, cúi đầu ngượng ngùng:
“Xin lỗi, trước kia nhà anh đúng là khá hơn rồi nhưng hai năm trước cha mẹ anh cùng mắc bệnh nặng. Để chữa bệnh cho họ, anh đã bán căn nhà mới xây.”
“Không sao, sau này mình có thể kiếm lại tiền.” Tôi vỗ tay hắn an ủi.
“Dù sau này em không làm ‘nữ Phật Thủ’ nữa, em vẫn có thể làm việc khác.”
“Ai nói thần nữ không được kết hôn?” Anh ngạc nhiên, “Ngay cả bà Xa lúc trẻ cũng từng lấy chồng, chỉ là sau này nhà bà ấy bị cháy, chồng mới mất.”
“Thật sao?”
“Thật trăm phần trăm.”
Nghe vậy, tôi khẽ cười lạnh.
Hóa ra cha mẹ tôi hoàn toàn không quan tâm đến hạnh phúc của tôi.
Họ chọn dâu cho con trai thì tính toán kỹ lưỡng, còn tôi chỉ xứng bị nhốt trong nhà, làm cây ATM cả đời cho họ.
Có lẽ nhận ra sắc mặt tôi không tốt, Tiêu Dương Quang kéo tay áo tôi, nhẹ nhàng lay:
“Ngọc Nhi, đừng buồn nữa. Dù người khác thế nào, anh vẫn sẽ đối tốt với em cả đời.”
Từ nhỏ hắn đã yếu, không làm được việc nặng, còn phải uống t.h.u.ố.c Đông y lâu dài.
Sau này hắn học theo thầy t.h.u.ố.c trong làng, vừa tự chữa cho mình, vừa thỉnh thoảng khám bệnh cho dân làng kiếm thêm chút tiền.
Nhưng phần lớn thời gian hắn phải chăm sóc cha mẹ, nên nhà vẫn nghèo.
Hai năm trước, cha mẹ hắn mắc một căn bệnh kỳ lạ.
Không chỉ liệt giường mà còn mất tiếng, chỉ có thể phát ra những âm thanh rên rỉ “a… a… ư…”
Nằm lâu, trên người họ nổi đầy những nốt mụn lạ, chạm vào là vỡ, tạo thành những vết loét lớn, bốc mùi hôi khiến người ta buồn nôn.