Đón Con Về Nhà
Chương 2
Rộng ba mươi mét vuông.
Một phòng ngủ.
Một nhà vệ sinh.
Một bếp.
Thực ra căn bếp chỉ là ban công cải tạo, nhỏ đến mức chỉ đủ cho một người xoay lưng.
Tiền thuê mỗi tháng một nghìn tám trăm tệ.
Đặt cọc một, trả ba.
Môi giới là một cô gái ngoài hai mươi tuổi.
Lúc nghe tôi muốn thuê căn này, cô ấy nhìn tôi thêm vài lần.
Có lẽ đang nghĩ:
“Người phụ nữ vừa nhận được 6,2 triệu tệ, sao lại đi thuê chỗ như thế này?”
Tôi không giải thích.
Hợp đồng ký một năm.
Ngày chuyển nhà, toàn bộ đồ đạc của tôi chỉ có hai túi ni-lông.
Đến cả va-li cũng không có.
Phương Niệm lái xe giúp tôi chở đồ đến.
Cô đứng trước cửa nhìn một lượt rồi hỏi:
“Mày định ở đây thật à?”
“Ừ.”
“Thẩm Thính Vãn.”
Cô ném hai túi ni-lông xuống đất.
“Rốt cuộc mày đang nghĩ cái quái gì vậy?”
Phương Niệm làm cùng khoa với tôi ở Bệnh viện Chăm sóc Sức khỏe Phụ nữ và Trẻ em.
Khoa Sơ sinh.
Cô ấy làm y tá đã sáu năm.
Đủ loại người nhà bệnh nhân đều từng gặp.
Hôm Triệu Mỹ Lan đứng ngoài phòng sinh mắng chửi, Phương Niệm đang giúp tôi ấn đáy tử cung.
Cô ấy nghe hết.
Sau đó còn nói với tôi.
Nếu lúc ấy tay không dính đầy máu của tôi, cô ấy đã lao ra ngoài tát người rồi.
“Tao cũng chẳng nghĩ gì.”
Tôi lấy chiếc bình giữ nhiệt trong túi ni-lông ra, đặt vào tủ.
“Ở đây cũng tốt.”
“Gần chỗ làm.”
“Khi nào mày đi làm?”
“Thêm một tuần nữa.”
Một tuần.
Mười chín ngày sau sinh.
Tính cả mấy ngày nằm viện, vừa đủ hết thời gian nghỉ sinh.
Phương Niệm không nói gì.
Cô tựa người vào khung cửa.
Hai tay đút trong túi áo blouse trắng.
Cô đi thẳng từ bệnh viện sang, đến cả quần áo cũng chưa kịp thay.
Hai người im lặng rất lâu.
Rồi cô lên tiếng:
“Hôm qua tao gặp Lục Hàn Thanh ở khoa Nhi.”
Động tác trên tay tôi khựng lại một nhịp.
Rồi tiếp tục khép cánh cửa tủ.
“Anh ấy đưa hai đứa nhỏ đi khám đầy tháng.”
Phương Niệm nói.
“Mẹ anh ấy không đi.”
“Chỉ có một mình anh ấy.”
“Anh ấy bế Tri Viễn.”
“Còn Tri Dao thì chị giúp việc ở cữ bế.”
Tôi khẽ đáp:
“Ừ.”
“Anh ấy gầy đi nhiều lắm.”
“Hai mắt hõm cả vào.”
“Nếu không nhìn kỹ, tao suýt nữa không nhận ra.”
Tôi không lên tiếng.
Vòi nước trong bếp chưa vặn chặt.
Cứ cách vài giây lại nhỏ xuống một giọt.
“Tri Dao rất giống mày.”
Giọng Phương Niệm chợt dịu xuống.
“Đặc biệt là đôi mắt.”
“Giống mày y như đúc.”
“Đuôi mắt hơi xếch lên.”
“Sau này cười chắc sẽ đẹp lắm.”
Tôi đưa tay vặn vòi nước.
Vặn hết vòng này đến vòng khác.
Tay bị trượt.
Thế nào cũng không thể vặn chặt được.
Phương Niệm không nói nữa.
Một lúc sau.
Cô bước tới, nhẹ nhàng vỗ vai tôi từ phía sau.
“Tao về đây.”
“Mai tao mang cơm sang.”
“Đừng gọi đồ ăn ngoài.”
“Mày vẫn còn đang ở cữ.”
Cánh cửa khép lại.
Trong phòng chỉ còn mình tôi.
Ba mươi mét vuông.
Một chiếc giường.
Một cái tủ quần áo.
Một chiếc bàn.
Trên mặt bàn là chiếc bình giữ nhiệt đã vỡ nắp.
Lớp sơn trên thân bình bong mất một mảng.
Để lộ lớp kim loại màu bạc bên trong.
Tôi không khóc.
Chỉ ngồi bên mép giường.
Vô thức cạy lớp da xước quanh móng tay.
Một cái dằm da bị tôi giật ra.
Máu lập tức rịn thành giọt.
Tôi đưa lên miệng mút sạch.
Tật xấu này tôi có từ nhỏ.
Năm tôi chín tuổi, mẹ ly hôn với bố.
Rồi bỏ tôi lại nhà bà ngoại.
Bà ngoại từng nói.
Hồi nhỏ tôi rất ngoan.
Chỉ có điều lúc nào cũng thích cạy móng tay.
Mười đầu ngón tay chẳng có ngón nào lành lặn.
Sau này mẹ tái hôn.
Bố cũng tái hôn.
Họ đều có gia đình mới.
Có thêm con mới.
Tôi đến nhà ai cũng chỉ là một “vị khách”.
Đã là khách.
Thì phải biết điều.
Mà biết điều…
Là không được khóc.
Không được quấy.
Không được gây phiền phức.
Tôi ép hết mọi cảm xúc xuống tận đáy lòng.
Ép chặt đến mức không còn chỗ thoát.
Chỉ để lộ ra nơi đầu ngón tay.
Bao nhiêu năm rồi.
Vẫn không sửa được.
Điện thoại bỗng sáng lên.
Một tin nhắn WeChat.
Người gửi được lưu tên là:
Lục.
Là Lục Hàn Thanh.
Anh nhắn:
“Quần áo và đồ đạc của em, anh sẽ gửi đến bệnh viện. Nếu gửi về chỗ em ở không tiện.”
Anh đã xóa kết bạn WeChat với tôi.
Nhưng không chặn.
Tin nhắn vẫn gửi được.
Chỉ là tôi không còn xem được vòng bạn bè của anh.
Ảnh đại diện WeChat của anh vẫn là tấm ảnh chụp bóng lưng hai chúng tôi trong ngày cưới.
Đến giờ vẫn chưa từng thay.
Tôi không trả lời.
Úp màn hình điện thoại xuống mặt giường.
Lúc nằm xuống.
Tôi nhìn thấy trên trần nhà có một vết nứt.
Nó kéo dài từ chân đèn đến tận góc tường.
Tôi lặng lẽ nhìn chằm chằm vào vết nứt ấy.
Chương 2: Điều Phương Niệm Biết
Ngày thứ bốn mươi sau sinh, tôi quay lại khoa Sơ sinh làm việc.
Ca trực do Phương Niệm sắp xếp.
Hai tuần đầu chỉ làm ca ngày.
Không trực đêm.
Cô ấy nói với điều dưỡng trưởng:
“Thẩm Thính Vãn còn việc gia đình, sức khỏe vẫn chưa hồi phục.”
Điều dưỡng trưởng nhìn tôi một cái.
Không hỏi thêm.
Người làm ở bệnh viện lâu năm đã gặp đủ mọi chuyện.
Có những việc, biết là không nên hỏi.
“Em vẫn như trước.”
Điều dưỡng trưởng vừa ghi tên tôi lên bảng phân ca vừa nói.
“Ít nói.”
“Được rồi, đi làm việc đi.”
Công việc ở khoa Sơ sinh, bảo mệt thì cũng mệt.
Mà bảo không mệt cũng đúng.
Đo chỉ số vàng da.
Đo thân nhiệt.
Hướng dẫn sản phụ cho con bú.
Xử lý những vấn đề thường gặp ở trẻ sơ sinh.
Tôi làm nghề này đã sáu năm.
Nhắm mắt cũng có thể làm.
Nhưng trước đây bế con của người khác, tay tôi rất vững.
Còn bây giờ…
Vừa bế lên, tay đã run.
Không phải run vì sinh lý.
Mà là trong lòng như có một sợi dây.
Chỉ cần chạm vào làn da mềm mại của trẻ sơ sinh, nó lập tức rung lên.
Con của tôi bây giờ…
Đang được ai bế?
Chị giúp việc ở cữ?
Hay là Triệu Mỹ Cầm?
Triệu Mỹ Cầm là chị gái của Lục Hàn Thanh.
Lấy chồng làm nghề kinh doanh gạch men.
Tên là Trần Kiến Quân.
Gia đình cũng có điều kiện.
Kết hôn tám năm vẫn chưa có con.
Mỗi lần về nhà họ Lục, ánh mắt chị ta nhìn bụng tôi đều rất lạ.
Không phải ghen tị.
Mà là tính toán.
Là kiểu ánh mắt đánh giá người khác như đang nhìn một món đồ để sử dụng.
Lúc ấy tôi không hiểu.
Mãi đến đêm bị đuổi khỏi nhà.
Nằm trên chiếc giường trong căn phòng thuê.
Tôi mới chợt hiểu ra.
Chị ta muốn con của tôi.
Không.
Chị ta chỉ muốn một đứa.
Đến trưa, Phương Niệm gọi tôi đi ăn.
Trong căng tin không có mấy người.
Cô bưng khay cơm ngồi xuống đối diện tôi.
Đẩy phần sườn kho về phía tôi.
“Ăn nhiều vào.”
“Mày gầy như ma rồi.”
Tôi gắp một miếng.
Nhai rất lâu mới nuốt xuống.
“Có chuyện này.”
Phương Niệm dùng đũa chọc chọc vào cơm.
“Tuần trước có người nhà họ Lục đến bệnh viện.”
“Không phải Lục Hàn Thanh.”
“Là mẹ anh ấy.”
“Còn có một người phụ nữ khoảng hơn bốn mươi tuổi đi cùng.”
“Theo sau Triệu Mỹ Lan.”
“Triệu Mỹ Cầm.”
Tôi nói.
“Không biết tên.”
“Lúc đó tao đang ở quầy y tá.”
“Tao nghe Triệu Mỹ Lan nói với nhân viên đăng ký…”