Đông Cung Có Thanh Hà

Chương 1



Đông Cung Có Thanh Hà

Hoàng đế cả đời si mê mẫu thân ta mà không được đáp lại.

Để bù đắp mối tình dang dở ấy, người liền để ta gả cho vị hoàng tử có dung mạo giống người nhất.

Nhưng Tiêu Nghiễn Lễ không hề thích ta, trên giường lại hết mực giày vò, sỉ nhục.

“Con gái hồ ly tinh thì cũng chỉ là hồ ly tinh.”

“Năm xưa mẫu thân ngươi cũng dùng bộ dạng đó để quyến rũ phụ hoàng ta sao?”

Ta uất ức mà chết.

Trọng sinh trở về đúng ngày Hoàng đế ban hôn.

Khi người hỏi ta thích vị hoàng tử nào, ta khẽ mỉm cười e lệ:

“Dân nữ ngưỡng mộ Thái tử đã lâu.”

01

Lời vừa dứt.

Cả đại điện lặng ngắt như tờ, kim rơi cũng nghe rõ.

Đầu ngón tay Hoàng đế gõ từng nhịp lên long ỷ, giọng trầm thấp.

“Con nói… con thích Thái tử?”

Chỉ cần có mắt đều nhìn ra được sự không vui trên mặt thiên tử.

Khi Hoàng đế còn là Ngũ hoàng tử, trong một lần du ngoạn Giang Nam đã phải lòng mẫu thân ta ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Người dùng tên giả Long Tam, tự xưng thương nhân từ kinh thành đến, cùng mẫu thân ta tư định chung thân.

Nhưng mẫu thân ta chỉ là một cô gái hái sen bình thường, đối với con đường tranh đoạt ngôi báu của người không có nửa phần trợ giúp.

Sau khi cân nhắc lợi hại, người quay lưng cưới con gái Thái phó.

Đợi đến khi đăng cơ xưng đế, mẫu thân ta đã trở thành vợ người khác.

Từ đó, trở thành nỗi tiếc nuối nửa đời của đế vương.

Sau này nghe tin mẫu thân ta bệnh mất, Hoàng đế liền đón ta vào cung nuôi dưỡng, ăn mặc chi phí đều theo tiêu chuẩn công chúa.

Trong cung yến, người còn trực tiếp hỏi ta thích vị hoàng tử nào.

Kim khẩu ngọc ngôn, nói sẽ ban hôn cho ta.

Nhưng rốt cuộc ta chỉ là con gái của một thương hộ.

Được thiên tử ưu ái, chẳng qua cũng vì mẫu thân, với hoàng thất vẫn là khoảng cách mây bùn.

Ta biết thân phận mình khó xử, nên luôn cẩn trọng từng lời từng bước.

Kiếp trước khi Hoàng đế hỏi ta thích ai, ta chỉ run rẩy quỳ xuống.

Nói rằng mình không dám mơ tưởng đến bậc hoàng tử.

Thật ra trong lòng Hoàng đế đã sớm có người được chọn.

Người yêu mà không được mẫu thân ta, nên muốn ta gả cho Tam hoàng tử Tiêu Nghiễn Lễ — người giống người nhất.

Hỏi ta, chẳng qua chỉ là làm cho đủ lễ.

Kiếp trước, bất chấp sự phản đối của tông thất, Hoàng đế vẫn hạ chỉ ban hôn ta cho Tiêu Nghiễn Lễ.

Khắp kinh thành đều ngưỡng mộ ta số mệnh tốt, chim sẻ hóa phượng hoàng.

Nhưng ta biết, Tiêu Nghiễn Lễ không hề thích ta.

Ta giống mẫu thân, dung mạo diễm lệ.

Những ngày đầu vào cung, các hoàng tử công chúa phần nhiều chỉ tò mò nhìn ngắm.

Chỉ có Tiêu Nghiễn Lễ là mang đầy ác ý.

Mỗi lần gặp ta đều không tiếc lời châm chọc.

Thất hoàng tử còn nhỏ, ngây thơ bênh vực ta.

“Tiên nữ tỷ tỷ rất tốt, không giống tam ca nói đâu.”

“Tiên nữ tỷ tỷ?”

Khóe môi Tiêu Nghiễn Lễ cong lên đầy mỉa mai.

“Thất đệ còn nhỏ, chưa hiểu lòng người hiểm ác.”

“Đẹp chưa chắc đã là tiên nữ, cũng có thể là hồ ly tinh ôm lòng bất chính.”

Tiêu Nghiễn Lễ là hoàng tử, lại sớm được phong An Thân vương.

Hắn nói ta không tốt, người khác cũng không đi kiểm chứng, chỉ cho rằng ta sau lưng làm chuyện gì đó xấu xa bị hắn phát hiện.

Lâu dần, sau lưng ta luôn có người chỉ trỏ.

Nói ta mang dã tâm, muốn quyến rũ hoàng tử.

Để hòa hoãn quan hệ với hắn, ta từng cố gắng lấy lòng.

Nhưng bánh mang đến đều bị hắn hất xuống, lăn lóc trong bùn.

Tiêu Nghiễn Lễ vẫn chưa hả giận, tiện tay đẩy cả ta ngã xuống.

“Đừng mơ quyến rũ ta, loại nữ nhân như ngươi, nhìn thôi cũng thấy ghê tởm!”

Ta siết chặt vạt váy, vừa xấu hổ vừa tủi nhục.

Nếu không phải sợ hắn bịa đặt làm hỏng thanh danh, ai lại cam lòng hạ mình như vậy?

Huống chi hắn còn là kẻ vô lý như thế.

Về sau ta học khôn hơn.

Không chọc nổi thì tránh.

Ta ngâm mình trong nước lạnh hơn nửa canh giờ, như ý nhiễm phong hàn, có cớ đóng cửa không ra ngoài.

Nhưng những ngày yên ổn không kéo dài bao lâu.

Ta bị ép tham dự yến tiệc.

Một đạo thánh chỉ ban hôn…

Đã trói chặt ta và Tiêu Nghiễn Lễ với nhau.

02

Dù không có chút tình cảm với Tiêu Nghiễn Lễ, nhưng đã thành thân, ta vẫn từng nghĩ sẽ làm tròn bổn phận thê tử.

Chỉ tiếc…

Hắn không cho ta cơ hội ấy.

Đêm tân hôn, ta theo lời ma ma dạy, dịu dàng giúp hắn thay y phục, khẽ gọi một tiếng:

“Phu quân.”

Đáp lại ta…

Là một chén rượu hợp cẩn bị bỏ thuốc.

Tiêu Nghiễn Lễ ngồi trên ghế, lạnh lùng nhìn ta bị dược tính hành hạ.

“Xem bộ dạng bây giờ của ngươi.”

“E rằng ngay cả hoa khôi thanh lâu cũng phải tự thấy không bằng.”

Ban đầu hắn chưa từng chạm vào ta.

Nhưng một lần say rượu khiến hắn phá giới, từ đó liền mặc kệ tất cả.

Trên giường, hắn đặc biệt thích nhắc đến mẫu thân ta.

“Đúng là mẹ nào con nấy, con gái hồ ly tinh cũng chỉ là hồ ly tinh.”

“Khóc cái gì? Đây chẳng phải điều ngươi mong sao?”

Tiêu Nghiễn Lễ bóp cổ ta, ép ta nhìn vào gương đồng.

“Bộ dạng hồ mị này… là học từ mẫu thân ngươi?”

“Năm đó bà ta cũng dùng dáng vẻ này để quyến rũ phụ hoàng ta sao?”

Mãi sau ta mới biết.

Mẫu phi của Tiêu Nghiễn Lễ từng vì một bức họa mà tranh sủng với Hoàng đế, vì thế chọc giận thiên tử mà thất sủng.

Người trong bức họa ấy…

Chính là mẫu thân ta.

Những gì Tiêu Nghiễn Lễ làm với ta…

Chỉ để trả thù thay mẫu phi hắn.

03

Bị hắn giày vò suốt thời gian dài.

Cả thân lẫn tâm ta đều kiệt quệ, thân thể nhanh chóng suy tàn.

Đến mùa đông năm thứ hai sau khi thành thân, ta đã không còn sức bước xuống giường.

Thái y thay hết người này đến người khác.

Ngay cả Thái y lệnh tóc bạc phơ, sau khi bắt mạch cũng chỉ biết lắc đầu, nói ta không còn sống được bao lâu.

Tiêu Nghiễn Lễ đỏ mắt, ôm ta, tay run không ngừng.

“Ta không cho phép nàng chết!”

“Nợ của mẹ, con gái phải trả, nàng còn chưa trả xong!”

“Nàng phải sống, tiếp tục chuộc tội thay bà ấy!”

Hắn treo thưởng trăm lượng vàng, cố chấp tìm danh y.

Cuối cùng thật sự tìm được một lang trung giang hồ có bản lĩnh.

Hết bát thuốc đen này đến bát khác…

Cuối cùng cũng kéo ta trở về từ Quỷ Môn quan.

Được rồi lại mất, mất rồi lại được.

Hắn ôm ta như báu vật, không muốn buông tay dù chỉ một khắc.

Bàn tay nhẹ nhàng vỗ lưng ta, giọng nói hiếm hoi mang theo ôn nhu.

“Sau này chúng ta sống thật tốt.”

“Không nhắc chuyện cũ nữa.”

Kể từ đó, Tiêu Nghiễn Lễ đối xử với ta vô cùng dịu dàng.

Những đau khổ trước kia…

Tựa như chỉ là một cơn ác mộng.

Ăn miếng bánh đào hắn đút đến bên môi, nhìn vào đôi mắt mang ý cười dịu dàng ấy.

Dần dần… ta tin là thật.

Ta thật sự tin lời hắn.

Tin rằng giữa chúng ta còn có tương lai.

Cho đến khi ta có thai, không chút phòng bị uống bát thuốc do chính tay hắn mang đến.

Chương tiếp
Loading...