Đông Cung Có Thanh Hà
Chương 2
Cơn đau dữ dội cuộn lên trong bụng, máu tươi thấm đỏ tà váy.
“Vì sao?”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, đau đến gần như chết đi.
“Thanh Hà.”
Tiêu Nghiễn Lễ ôm ta, khóc đỏ cả mắt.
“Đứa bé này mang dòng máu của mẫu thân nàng, chúng ta không thể giữ nó.”
“Ta có thể tha thứ cho nàng, vì nàng là người ta yêu nhất, nhưng ta không thể chấp nhận đứa bé này.”
“Ta đã phản bội mẫu phi một lần, không thể phản bội lần thứ hai.”
“Quên đứa bé đi, sau này nàng vẫn là người ta yêu nhất.”
Máu và nước mắt hòa lẫn chảy xuống khóe mắt.
Trái tim ta từng chút, từng chút một lạnh đi.
Tiêu Nghiễn Lễ không quên được thù hận.
Còn ta… cũng không quên được đứa con bị chính tay hắn giết chết.
Ngày sinh thần của hắn.
Ta đích thân xuống bếp nấu một bát mì trường thọ.
Tiêu Nghiễn Lễ vô cùng cảm động, nắm tay ta, trong mắt đầy áy náy.
“Ngoài chuyện con cái, điều gì ta cũng có thể cho nàng.”
“Sau này ta sẽ bù đắp gấp trăm gấp nghìn lần.”
Ta mỉm cười dịu dàng, rót cho hắn một chén rượu.
Sẽ không còn sau này nữa.
Độc phát còn đau hơn ta tưởng.
Nhưng ta lại thấy vô cùng nhẹ nhõm.
Lần này… đến lượt Tiêu Nghiễn Lễ hỏi ta.
“Vì sao?”
Ta nhìn hắn cũng thất khiếu chảy máu, vừa cười vừa rơi nước mắt.
“Không vì sao.”
“Ta chỉ là mệt rồi, không muốn dây dưa với chàng nữa.”
“Kiếp này, kiếp sau, đời đời kiếp kiếp…”
04
Nhớ lại kiếp trước, trong miệng như ngậm hoàng liên, đắng đến không tan.
Đối diện ánh mắt dò xét của Hoàng đế, ta cố nén chua xót, giả vờ ngây thơ.
“Vâng, dân nữ ngưỡng mộ Thái tử điện hạ.”
Thời gian như bị kéo dài vô hạn.
Đến khi mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo, Hoàng đế mới mở miệng.
“Được rồi, trẫm chỉ thuận miệng hỏi.”
Ta thở phào, biết mình đã cược đúng.
Bởi vì điều Hoàng đế muốn là lương duyên hai bên tình nguyện, chứ không phải sự ép buộc.
Ta đã thoát được một kiếp.
05
Sau cung yến, ta theo mọi người rời khỏi đại điện.
Gió đêm hơi lạnh lướt qua, cuốn đi chút bức bối.
Ta thở dài một hơi.
May mà thánh chỉ chưa ban, mọi chuyện vẫn còn đường xoay chuyển.
Đang nghĩ xem nên làm sao để thay đổi ý Hoàng đế, bên tai chợt vang lên giọng Tiêu Nghiễn Lễ.
“Ngươi thích Thái tử?”
Ánh mắt hắn dừng trên người ta, lạnh lẽo mà dính nhớp như rắn độc.
Ta lặng lẽ lùi lại, kéo giãn khoảng cách.
“Ta thích ai, dường như không liên quan đến An Thân vương.”
Tiêu Nghiễn Lễ nheo mắt, từng bước ép ta vào góc tường.
Hắn cúi đầu nhìn ta một lúc, rồi nhếch môi cười mỉa.
“Bổn vương không hứng thú với chuyện ngươi thích ai, chỉ tò mò vì sao da mặt ngươi lại dày như vậy.”
“Vị trí Thái tử phi, không phải dựa vào chút hồ mị là leo lên được.”
“Muốn gả cho Thái tử? Cũng không tự soi xem mình có xứng hay không.”
Hắn đầy vẻ khinh thường, như thật sự chỉ coi thường ta.
Nhưng trong mắt lại không giấu được sự ghen ghét.
Kiếp trước, sau khi ta khỏi bệnh nặng, Tiêu Nghiễn Lễ từng xem ta như trân bảo.
Trong lúc nấu rượu pha trà, hắn từng thổ lộ lòng mình.
“Thật ra lần đầu gặp ta đã phải lòng nàng.”
“Chỉ vì thân thế của nàng, ta không dám thừa nhận, chỉ có thể dùng hận ý để tê liệt bản thân.”
Nhắc đến những chuyện từng làm khó ta, hắn vô cùng hối hận.
“Sau này ta nhất định sẽ bù đắp cho nàng…”
Đáng tiếc, sự tha thứ của ta đổi lại chỉ là một bát thuốc cướp đi mạng sống của con ta.
Ta đè nén hận ý trong mắt, lạnh lùng đáp trả.
“Không dám phiền An Thân vương.”
Biết rõ điều gì khiến hắn tức giận nhất, ta khẽ mỉm cười e lệ.
“Thái tử điện hạ từng nói… người thích ta.”
Bên tai vang lên một tiếng cười khẽ.
Ta quay đầu nhìn theo.
Một bóng người bước lên bậc thềm, chậm rãi tiến đến trước điện.
Là Thái tử Tiêu Thừa Ấn.
06
Ta sững lại.
Kiếp trước lúc này, Tiêu Thừa Ấn còn đang ở Giang Nam cứu tế.
Sao kiếp này lại về sớm như vậy?
Cũng không biết những lời vừa rồi hắn đã nghe được bao nhiêu.
Mặt ta nóng lên, chột dạ dời ánh mắt.
Thật ra ta không nói dối.
Tiêu Thừa Ấn quả thực từng nói thích ta, chỉ là chuyện đó xảy ra ở kiếp trước.
Khi hắn hồi kinh, ta đã gả cho Tiêu Nghiễn Lễ.
Hắn tìm đến ta, hỏi một câu:
“Ngươi có thích hắn không?”
Trước đó, ta chỉ gặp hắn một lần khi mới vào cung, không có tiếp xúc sâu.
Những hiểu biết về hắn đều từ lời người khác.
Chỉ biết vị Thái tử này ôn hòa, cần chính, danh tiếng rất tốt.
Không đoán được ý hắn, ta cân nhắc rồi đáp:
“Hoàng thượng ban hôn, tự nhiên là tốt.”
Hắn im lặng hồi lâu, lấy từ trong lòng ra một miếng ngọc đưa ta, nói là quà mừng tân hôn.
Sau này Hoàng đế băng hà, Tiêu Thừa Ấn đăng cơ.
Đêm Trung thu, ta theo Tiêu Nghiễn Lễ vào cung dự yến.
Một thị nữ sơ suất làm ướt y phục ta khi rót rượu.
Ở thiên điện, ta gặp Tiêu Thừa Ấn.
Hắn nhìn ta, khẽ nói:
“Chỉ cần nàng muốn, nàng có thể không còn là An Vương phi.”
Quân đoạt thê của thần — chuyện hoang đường đến mức nào!
Ta sợ hãi bỏ chạy, từ đó luôn tránh mặt hắn.
Tiêu Thừa Ấn không làm khó ta.
Ngược lại, không lâu sau còn tìm cớ sắc phong ta làm nhất phẩm phu nhân.
Có một lần, vào ngày sinh thần của hắn, ta lại lấy cớ bệnh không vào cung.
Trong phủ An Thân vương, sau giả sơn, ta gặp hắn.
Hắn nhìn ta đang căng thẳng, bất đắc dĩ cười.
“Tiểu lừa gạt.”
Ta cúi đầu, hận không thể chui xuống khe đá.
“Trẫm sẽ không ép nàng, sau này đừng tránh trẫm nữa.”
“Ít nhất ngày sinh thần của trẫm… đừng lại lấy cớ bệnh.”
Giọng hắn rất thấp, như một tiếng thở dài tan trong gió.
“Coi như… tặng trẫm một món quà sinh thần.”
Ta đã đồng ý.
Tiêu Thừa Ấn cong khóe mắt, dường như rất mãn nguyện.
Chỉ tiếc… ta nuốt lời.
Năm đó, ta đã uống chén rượu độc.
Sau giả sơn… là lần cuối cùng ta gặp hắn.
07
Đông cung căn cơ vững chắc, các hoàng tử khác khó có cơ hội tranh ngôi, nên bề ngoài vẫn hòa thuận.
Nhìn thấy Tiêu Thừa Ấn, Tiêu Nghiễn Lễ cũng có chút kinh ngạc, chủ động tiến lên chào hỏi.
“Hoàng huynh sao về sớm vậy?”
Tiêu Thừa Ấn mỉm cười, giọng ôn hòa.
“Trong kinh có người khiến ta vướng bận, nên ngày đêm lên đường, chỉ mong sớm trở về.”
Tiêu Nghiễn Lễ càng kinh ngạc.
“Hoàng huynh có người trong lòng rồi?”
Rất nhanh, như nghĩ đến điều gì, hắn liếc nhìn ta, ác ý nói:
“Nhưng vừa rồi lại có kẻ nói chắc như đinh đóng cột rằng huynh thích nàng ta.”
Hắn như nắm được nhược điểm, ép ta nói lại lời vừa rồi trước mặt Tiêu Thừa Ấn.
Tiêu Thừa Ấn giơ tay ngăn lại, nhẹ giọng nói:
“Những gì các ngươi vừa nói, cô đều nghe thấy.”
“Lời Lâm cô nương nói không sai, cô quả thực ngưỡng mộ nàng.”
Dù đã sớm biết hắn có ý với ta, nhưng nghe hắn tự mình thừa nhận vẫn là cảm giác khác.
Kiếp trước, Tiêu Nghiễn Lễ thường châm chọc ta là hồ mị, nói ta gả cho hắn là trèo cao.
Nhưng thật ra… ta vốn có thể đứng trên cành cao hơn.