Đông Cung Hữu Nhất Nhân

Chương 1



Đông Cung Hữu Nhất Nhân

Thừa Ân hầu phu nhân vào cung yết kiến Hoàng hậu, trông thấy ta — một cung nữ câm — lại có đến sáu phần dung mạo giống hệt bà.

Bà âm thầm điều tra kỹ càng, lúc này mới biết ta chính là con gái ruột của bà.

Người trong cung đều cảm thán số mệnh của ta thật tốt.

Từ một cung nữ nhỏ bé, trong chớp mắt đã trở thành thiên kim chân chính của phủ Hầu.

Cha mẹ ta lại đang cãi vã.

Cha giận dữ nói:

— Chẳng phải nàng nói đã đưa con bé về nhà ca ca của nàng sao? Vì sao cuối cùng lại thành cung nữ?

Mẫu thân ngây người, hỏi ngược lại:

— Thiếp đâu có đưa nó đến nhà ca ca. Rõ ràng là chàng nói sẽ gửi nó đến nhà biểu huynh của chàng mà?

Ta đứng ở một bên.

Cúi đầu, giật cọng cỏ đuôi chó trong tay, lặng lẽ đan thành một con thỏ nhỏ.

Cha mẹ nhìn nhau.

Mười năm qua, chẳng ai hỏi han đến ta, hai người đều cho rằng ta đang nương nhờ nhà họ hàng.

01

Ta vốn là đích nữ chân chính của phủ Hầu, vậy mà lại lưu lạc thành cung nữ.

Mười năm trước, gia cảnh ngày một sa sút.

Cha mẹ vì giữ thể diện, tiết kiệm chi tiêu, quyết định dời về quê cũ Giang Nam.

Hôm rời đi, mưa lớn như trút.

Tỷ tỷ khóc lóc nhất quyết đòi mang theo chiếc giường bạt bộ đã ngủ từ nhỏ.

Cha ở lại trong viện của Lâm di nương, bận rộn thu xếp hành lý cho đám con của bà ta.

Cả nhà rối như tơ vò.

Mẫu thân dỗ dành tỷ tỷ hồi lâu cũng không được.

Bà tức giận nói:

— Không còn xe nữa! Còn làm loạn thì tất cả đừng đi nữa!

Tỷ tỷ bĩu môi, giận dỗi, không chịu ăn tối.

Ta ôm bát nhỏ của mình, cúi đầu lặng lẽ ăn cơm.

Mẫu thân nhìn ta, muốn nói lại thôi.

Đúng lúc ấy, phụ thân bước vào.

Bao nhiêu lửa giận của mẫu thân lập tức trút lên người ông:

— Cũng tại chàng nhất quyết nạp thiếp! Sinh nhiều con như vậy, đến lúc dọn nhà lại thành phiền phức!

Cha liếc nhìn ta một cái, lạnh lùng nói:

— Nàng còn mặt mũi nói sao? Nếu không phải vì tranh sủng với Lâm di nương mà khiến A Hành sốt cao không lui, từ đó tai không nghe được, miệng không nói được, còn muốn thế nào nữa!

Mẫu thân cười nhạt:

— Nếu không phải chàng bắt tất cả đại phu ở lại canh Lâm di nương sinh nở, khiến bệnh của A Hành bị chậm trễ, thì đã đến mức ấy sao!

Cha hất đổ đôi đũa, phất tay áo bỏ đi.

Cãi đi cãi lại, cũng chỉ là chuyện cũ năm xưa.

Mẫu thân vì không muốn Lâm di nương thuận lợi sinh con, sai ta dầm nước đá, đi giành đại phu.

Sau đó ta sốt cao không lui, từ ấy vừa điếc vừa câm.

Còn Lâm di nương thì sinh ra một tiểu thiếu gia trắng trẻo mập mạp.

Những năm qua, cha oán mẫu thân đã hại ta thành phế nhân.

Mẫu thân lại oán ta, đã thành phế nhân rồi mà vẫn không giành được đại phu, để mặc Lâm di nương sinh con bình an.

Mẫu thân bỗng nhìn chằm chằm vào ta.

“Bốp!”

Bà đánh văng đôi đũa trong tay ta, oán giận quát:

— Ăn! Suốt ngày chỉ biết ăn! Con không biết thương mẹ một chút sao!

Ta xoa mu bàn tay đỏ ửng, lặng lẽ nhìn bà.

Cả ngày hôm nay…

Ta vẫn chưa được ăn gì.

Hôm nay mẫu thân bận dỗ tỷ tỷ, còn tự tay làm điểm tâm cho tỷ ấy, quên mất dặn phòng bếp nấu phần cơm cho ta.

Đối diện ánh mắt của ta, mẫu thân quay mặt đi, bực bội nói:

— Thôi bỏ đi, chấp nhặt với một đứa điếc làm gì.

Sáng hôm sau.

Cha mẹ tính toán hồi lâu mới miễn cưỡng thu xếp được một cỗ xe.

Ta nhìn chiếc hòm gỗ nhỏ của mình đặt dưới đất, ngơ ngác nhìn hai người.

Cha cúi đầu, vội vàng nói một câu:

— A Hành, con ở lại kinh thành.

Mẫu thân xoa đầu ta:

— Cha mẹ đã sắp xếp cho con ở nhờ nhà họ hàng rồi.

Lâm di nương giục cha lên xe.

Tỷ tỷ gọi mẫu thân.

Chỉ chốc lát, họ đã rời khỏi tầm mắt ta.

Ta ôm bọc hành lý, đứng chờ.

Đợi từ sáng đến tối.

Nhưng vẫn không có ai đến đón.

Ta ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, bình tĩnh nghĩ.

Xem ra sẽ không có ai đến nữa.

Bởi vì ta thường xuyên bị quên lãng như vậy.

Ta phải học cách tự tìm cái ăn, tự thay quần áo.

Nếu không…

Có chết đói ở một góc nào đó, e rằng cũng chẳng ai hay biết.

Thế là ta chui qua lỗ chó phía sau viện quay về.

Một mình sống nhờ việc đem đồ trong nhà đi cầm cố suốt hai năm.

Cho đến khi không còn thứ gì đáng giá.

Không còn cách nào khác.

Ta dứt khoát bán chính mình.

Năm ấy, Hoàng hậu bị giam lỏng trong Trung cung.

Thái tử bị giam ở Tây Sơn biệt viện.

Quản sự thái giám đưa ta đến Tây Sơn hầu hạ Thái tử.

Ông khom lưng, nơm nớp nói:

— Điện hạ, trước đây người chê đám cung nữ thái giám lắm miệng, đều đã xử lý hết. Lão nô đặc ý mua về một câm nữ, xin Điện hạ xem có vừa ý không.

Thái tử thong thả lau vết máu trên tay.

Bên cạnh còn có một thi thể vẫn còn ấm.

Ta đứng trước mặt hắn, ngẩn người.

Hắn hỏi ta:

— Đang nghĩ gì?

À, hắn dùng thủ ngữ hỏi ta.

Ta tò mò nhìn hắn.

Hắn lại ra dấu:

— Nói! Câm rồi sao?!

Ta ngẩn ra.

Ta vốn dĩ là người câm mà.

Vị Thái tử này…

Tính tình thật nóng nảy.

Ta chậm rãi ra dấu:

— Đang nghĩ… bao giờ mới được dùng cơm.

Hắn nhìn ta, cười lạnh:

— Gan cũng lớn đấy.

Từ đó, ta trở thành cận thân cung nữ của Thái tử, hầu hạ hắn suốt tám năm.

02

Cha mẹ ta nghe nói ta đã theo hầu Thái tử tám năm, liếc nhìn nhau.

Mẫu thân mừng rỡ hỏi:

— Nghe nói bên cạnh Thái tử điện hạ có một cung nữ họ Giang rất được tín nhiệm… chẳng lẽ chính là con?

Ta gật đầu.

Lại ngước nhìn sắc trời.

Không biết họ còn hỏi đến bao giờ… nửa canh giờ nữa là đến bữa tối rồi.

Đồ ăn ở Ngự thiện phòng tuy ngon, nhưng ta vẫn nhớ món giò heo sốt tương do Thái tử làm.

Cũng không biết chuyến đi Giang Nam tra án tham nhũng lần này của hắn có thuận lợi không, có bị thương không.

Cha lập tức cười lớn:

— Tốt! Thái tử sắp tuyển phi, nếu có A Hành giúp, vậy Tuyết Dao nhà chúng ta chẳng phải nắm chắc ngôi Thái tử phi sao!

Mẫu thân kéo tay ta, hỏi han ân cần, cố nặn ra hai giọt nước mắt:

— Con ngoan, mười năm qua khiến con chịu khổ rồi, là cha mẹ có lỗi với con. Mẹ sẽ lập tức xin Hoàng hậu nương nương cho con về phủ.

Cha mẹ ta quỳ trước Hoàng hậu khóc lóc một hồi.

Hoàng hậu lộ vẻ khó xử.

Người liếc nhìn Thấm Phương cô cô.

Thấm Phương cô cô hiểu ý, ôn hòa nói:

— Ý của nương nương là… A Hành cô nương dù sao cũng đang hầu hạ bên cạnh Thái tử điện hạ.

Nếu muốn xuất cung, e rằng phải đợi Điện hạ từ Giang Nam trở về rồi mới định đoạt.

Mẫu thân lau nước mắt:

— Xin Hoàng hậu nương nương thương tấm lòng của một người làm mẹ, cho A Hành về phủ ở ít ngày.

Chương tiếp
Loading...