Đông Cung Hữu Nhất Nhân
Chương 2
Chờ Thái tử điện hạ hồi cung, thần phụ nhất định sẽ vào cung thỉnh tội.
Hoàng hậu nhìn về phía ta, ánh mắt mang ý dò hỏi.
Năm xưa người trúng độc, không thể nói được.
Chúng ta ở bên nhau nhiều năm, đã sớm có sự ăn ý.
Ta nghĩ một chút.
Ở trong cung cả ngày cũng thật buồn chán, liền gật đầu.
Về Giang gia ở tạm vài hôm, ra ngoài cũng tiện hơn.
Thấm Phương cô cô bảo ta về Đông cung thu dọn hành lý.
Cha mẹ lập tức đi theo.
Họ cho rằng ta không nghe được, liền nhỏ giọng nói chuyện ngay bên cạnh.
Cha nhíu mày:
— Vì sao nàng nhất quyết đón A Hành về? Nó không làm cung nữ thì lấy gì giúp Tuyết Dao?
Mẫu thân thấp giọng đáp:
— Mười năm chưa gặp, nếu không sống cùng nó một thời gian, làm sao khiến lòng nó hướng về Giang gia?
Cha khinh thường:
— Ở Đông cung được sủng ái đến đâu cũng chỉ là một cung nữ, một hạ nhân. Nhưng về Giang gia, nó chính là thiên kim phủ Hầu. A Hành chẳng lẽ không phân rõ nặng nhẹ? Giang gia tốt thì nó mới tốt. Nếu giúp tỷ tỷ nó ngồi vững ngôi Thái tử phi, sau này hôn sự của nó cũng dễ tính toán.
Mẫu thân do dự:
— Con bé từ nhỏ đã ngây ngô, chỉ biết ăn, ngồi một mình ngẩn người rồi đọc sách. Nó hiểu gì chuyện lợi hại, tình người ấm lạnh.
Đến Đông cung, hai người mới ngừng lại.
Nghe hết những lời ấy.
Trong lòng ta không gợn một tia sóng.
Có lẽ…
Từ lâu rồi, ta đã coi họ như người xa lạ.
Cha mẹ ngồi đợi ở thiên điện.
Ta đi vào tẩm điện của Thái tử, nghĩ xem nên mang theo thứ gì.
Vừa bước vào cửa.
Ta liền cảm thấy trong phòng yên tĩnh đến lạ.
Nhưng nhất thời lại không nhận ra có gì khác.
Ta đi đến bên giường, đưa tay lấy túi bạc dưới gối.
Đột nhiên bị kéo mạnh.
Có người kéo ta vào trong màn.
Một thân thể mang theo hơi nước lạnh ẩm, ôm chặt lấy ta.
Không nói một lời đã cúi xuống hôn.
Vừa gấp gáp, vừa hung hăng cắn nhẹ.
Còn không quên trách móc:
— Ta bảo nàng mỗi ngày viết cho ta một bức thư, nàng thì hay rồi, lần nào cũng chỉ viết sáu chữ.
Ăn ngon, ngủ kỹ, giữ gìn.
Vốn dĩ đã đủ rồi mà… trên đời này còn gì quan trọng hơn chuyện ăn ngon ngủ yên.
— Ta viết cho nàng bao nhiêu như vậy, nàng lại không hồi một chữ!
Hắn còn dám nói.
Trong thư hắn toàn viết những lời chẳng biết xấu hổ.
Nào là lúc ăn cơm nhớ ta.
Lại nhắc đến hôm nào ta mềm nhũn khóc trong lòng hắn, để hắn đút trà.
Rồi còn nói nửa đêm tỉnh dậy… quần áo đều bẩn.
Lại bảo phong cảnh Giang Nam đẹp, hắn muốn…
Ta phải trả lời thế nào đây?
— Sao lại gầy đi rồi? Có phải không chịu ăn cơm tử tế không?
— Ta còn chưa làm gì, nàng đã khóc rồi, càng ngày càng yếu mềm.
Ta bị hắn ép ngã xuống lớp chăn mềm, bị hôn đến đầu óc choáng váng.
03
Thái tử lại trở về sớm, còn tắm rửa xong ngồi chờ ta.
Hắn nói rất nhiều, nhanh và dồn dập, không có câu nào là ta muốn nghe.
Hắn hôn lên tai ta, thúc giục:
— Nói đi!
Ta không chịu.
Tai phải của ta sau này đã chữa khỏi, cũng có thể nói chuyện.
Chỉ là quen im lặng từ nhỏ, lười mở miệng.
Rất nhiều người đến giờ vẫn cho rằng ta là người câm.
Chỉ có Thái tử là nghiêm khắc với ta, mỗi ngày đều ép ta nói chuyện với hắn.
Ta quay mặt đi, nhìn hoa thêu trên chăn mà ngẩn người.
Hắn đi trước đó không biết phát điên cái gì, lại đổi sang một chiếc chăn thêu hoa sen song sinh.
Dùng chiếc chăn đó quấn lấy ta, giày vò suốt một đêm.
Đến cuối cùng, ta khóc cũng không ra tiếng, cả người đều sưng đau.
Cho đến khi trời sáng, có người thúc giục hắn lên đường, hắn mới lưu luyến hôn ta.
Lúc đó hắn ép ta đáp lại, nhưng ta đến chân cũng không nhấc nổi, mắt cũng không mở ra được.
Ta buồn ngủ đến mức đưa tay sờ mặt hắn.
Hắn nghiêng mặt hôn vào lòng bàn tay ta:
— Ngoan, mỗi ngày ta sẽ bảo Cát Tường hái hai đóa sen đặt đầu giường cho nàng, phải nhớ ta. Nghĩ đến đêm qua, sáng nay… ta đã thương nàng thế nào.
Quả thật để hắn đạt được mục đích.
Ba tháng hắn rời đi, mỗi ngày ta nhìn hoa sen trên chăn, nhìn hoa sen trong bình.
Luôn mơ thấy hắn, chưa từng ngủ một giấc trọn vẹn.
Giờ hắn đã trở về, vừa gặp mặt lại chỉ nghĩ đến chuyện đó.
Ta tức giận, đá hắn, không cho lại gần.
Thái tử giữ chặt hai chân ta, càng lúc càng quá đáng.
Ta căng chân, đá rơi cả giày.
Ta không nhịn được tát lên mặt hắn một cái, gắng nói ra một chữ:
— Đau.
Thái tử lập tức dừng lại, ngẩng đầu nhìn ta.
Hắn chống hai tay hai bên, thở dốc:
— Đau ở đâu?
Ta rầu rĩ nói:
— Chỗ nào cũng đau.
Hắn lập tức biến sắc, lớn tiếng gọi:
— Truyền thái y! Cát Tường, vào đây, nói rõ cho cô hôm nay nàng đến Trung cung đã xảy ra chuyện gì!
Thái tử luôn nhạy bén như vậy.
Ta chỉ nói một chữ “đau”, hắn đã biết chắc ta đã gặp chuyện.
Ta kéo tay áo hắn, lắc đầu, ra hiệu hắn đừng làm ầm lên.
Thái tử nhíu mày, chỉnh lại y phục cho ta.
Ta chợt nhớ đến chuyện tuyển phi.
Những bức họa đưa lên Trung cung, ta đều đã xem qua.
Những khuê tú đó, đều là người được chọn lựa kỹ càng.
Hoàng hậu nương nương từng hỏi ta:
— A Hành, Thái tử một lòng muốn cưới con, còn con thì nghĩ thế nào?
Trong ba tháng hắn rời đi.
Ta cũng luôn nghĩ về chuyện này.
Tám năm trước, ta mới mười tuổi, mơ mơ hồ hồ vào Tây Sơn biệt viện.
Nói là hầu hạ Thái tử, nhưng ngay cả nước cũng không gánh nổi, còn suýt ngã xuống giếng.
Nấu cơm thì làm cháy bếp, đốt mất khẩu phần ăn ba ngày.
Ta ôm bát cơm cháy đen mà ăn.
Thái tử ngồi đối diện, nghiêm mặt nói:
— Sau này nàng đừng làm những việc này nữa!
Ta ngoan ngoãn gật đầu.
Tám năm bị giam lỏng đó, thực ra đều là Thái tử chăm sóc ta.
Khi ấy hắn cũng chỉ mới mười bốn tuổi.
Hắn từng bị ám sát, bị quở trách, bị lạnh nhạt.
Nhưng chưa từng lộ ra chút suy sụp nào.
Giờ đã qua tám năm.
Thái tử vững vàng ở Đông cung.
Hoàng thượng bệnh nặng, Thái tử giám quốc.
Có lẽ không cần hai năm nữa, hắn sẽ đăng cơ.
Hắn sẽ trở thành quân vương của một nước, một minh quân lưu danh sử sách.
Đến lúc đó…
Ta sẽ là gì?
Hắn nhất định sẽ phong ta làm Hoàng hậu.
Ta nhớ đến Hoàng hậu nương nương cả ngày ở Trung cung, nghĩ đến những bức tường cung kín bưng.
Còn có sự để tâm tỉ mỉ đến cực điểm của Thái tử dành cho ta.
Ta không muốn làm chim trong lồng.
Nhưng ta không thể nói thẳng với hắn, như vậy hắn sẽ đau lòng.
Đúng lúc ta đang ngẩn người.
Cát Tường đã bắt đầu bẩm báo tỉ mỉ về ta:
— Buổi sáng, cô nương ăn hai cái bánh bao nhân rau, một bát yến sào, hai miếng dưa.
— Sau đó đến Tàng Thư Các đọc sách, lại ăn một đĩa bánh kim ti, một bát lãnh nguyên tử, một đĩa bạch ngọc cao, rồi uống hai chén trà. Có lẽ ăn no quá nên còn cầm theo một túi mứt đi dạo trong viện.