Đông Cung Rực Lửa, Tướng Quân Chờ Ta

Chương 1



Đông Cung Rực Lửa, Tướng Quân Chờ Ta

Ta bị ngựa dữ kéo lê trên đất,

Thái tử liều mình cứu giúp,

nào ngờ trong lúc hỗn loạn lại vô tình làm rách áo ngoài của ta.

Người người đều bảo ta có số hưởng,

phen này ắt sẽ nhân cơ hội mà trèo lên cành cao.

Ngay cả Hoàng thượng và Hoàng hậu cũng dò hỏi ý tứ của Thái tử:

— Con cùng cô nương nhà họ Trương trước mặt bao người có va chạm thân thể, lời đồn đãi nổi lên khắp nơi, e rằng sẽ tổn hại thanh danh của người ta…

Thái tử bật cười:

— Có gì đáng ngại? Chỉ cần làm rõ là được.

Nào ngờ Đế hậu lại nghe hai chữ “làm rõ” thành “thành thân”.

Một đạo thánh chỉ ban xuống.

Ta trở thành Thái tử phi.

Còn cô nương họ Dư đã cùng Thái tử tư định chung thân,

trong cơn tức giận liền xuất giá đến vùng biên tái xa xôi.

Ngày tin nàng qua đời truyền về,

Sở Liêm suýt nữa bóp chết ta.

— Sớm biết vậy, năm đó nên để ngươi bị vó ngựa giẫm nát mới phải!

— Ngươi đi chết đi! Đền mạng cho Diên Nhi!

Ta không chịu nổi những tháng ngày bị hành hạ,

cuối cùng gieo mình xuống sông tự vẫn.

May được một vị tiểu tướng quân từng có duyên gặp mặt ta đôi lần thuở nhỏ cứu sống.

Chàng giúp ta giả chết thoát thân,

lại từ quan đưa ta về quê ẩn cư.

Ta cũng nhờ vậy mà có hai năm tháng được phu quân nâng niu, yêu chiều.

Lúc hấp hối, Tiêu Kỳ nắm chặt tay ta, nước mắt lã chã:

— Ngưng Nhi, kiếp sau đừng chịu khổ nữa… Hãy đến tìm ta sớm một chút, được không?

Mở mắt lần nữa.

Ta đã trở về những ngày trước khi thánh chỉ tứ hôn được ban xuống.

Đế hậu triệu ta nhập cung.

Hỏi ta có ý trung nhân hay không.

Ta quỳ xuống, dập đầu thật mạnh:

— Thần nữ đã đem lòng ái mộ Tiêu tiểu tướng quân từ lâu, khẩn cầu bệ hạ và nương nương tác thành!

01

— Con đã nghĩ kỹ chưa?

Trên gương mặt Hoàng hậu hiện rõ vẻ tiếc nuối.

— Thực ra, chỉ cần con bằng lòng, bản cung và bệ hạ đều muốn lập con làm Thái tử phi.

Ta cúi người thật thấp.

— Đa tạ thánh ân của bệ hạ và nương nương.

— Chỉ là thần nữ phúc bạc, không dám trèo cao với Thái tử điện hạ.

Kiếp trước, khi Đế hậu thăm dò tâm ý của ta.

Ta cúi đầu, lắp bắp đáp:

— Thần nữ… thần nữ không dám vọng tưởng đến điện hạ…

Thế nhưng hai má lại bất giác đỏ bừng.

Thái tử Sở Liêm văn võ song toàn, phong tư tuấn lãng,

là người trong mộng của biết bao khuê nữ kinh thành.

Ta cũng không ngoại lệ.

Nào ngờ đoạn nhân duyên ấy lại là khởi đầu cho cơn ác mộng kéo dài cả đời ta.

Để kháng chỉ từ hôn,

Thái tử quỳ ngoài điện suốt ngày đêm không chịu đứng dậy.

Bị Hoàng thượng nổi giận quở trách:

— Nghịch tử!

— Chính miệng con nói muốn thành thân, nay trẫm đã thuận theo ý con mà ban hôn.

— Giờ lại muốn trẫm thu hồi thánh chỉ, thể diện hoàng gia đặt ở đâu?

Sở Liêm đỏ bừng mắt.

— Là làm rõ, không phải thành thân!

— Nhi thần đã có người trong lòng!

Nhưng cuối cùng, hắn vẫn không thể trái ý quân vương.

Tháng đầu tiên sau đại hôn.

Hắn thậm chí còn chẳng bước chân vào viện của ta.

Khiến ta trở thành trò cười trong những cuộc trà dư tửu hậu của đám quý phụ kinh thành.

Sang tháng thứ hai, sau khi bị Hoàng hậu trách phạt,

hắn mới miễn cưỡng cùng ta động phòng.

Hắn cho rằng ta đã chạy đến chỗ Hoàng hậu mách lẻo.

Vì thế trên giường càng thêm thô bạo, cay nghiệt.

Thường dùng lời lẽ nhục mạ ta:

— Thái tử phi tốt của cô, giờ đã hài lòng chưa?

— Nếu đêm khuya thực sự cô đơn khó nhịn, cứ nói với cô một tiếng,

cô sẽ tìm vài nam nhân đến hầu hạ nàng.

Hà tất phải đi cáo trạng?

Từ ngày bước chân vào Đông cung,

ngày nào ta cũng khóc.

Mẫu thân khuyên ta cố nhẫn nhịn thêm một thời gian,

đợi khi mang thai, có chỗ dựa rồi, mọi chuyện sẽ khá hơn.

Sau đó, ta thật sự có hỉ.

Cả Quốc công phủ vui mừng khôn xiết,

cha mẹ đều cho rằng ta cuối cùng cũng khổ tận cam lai.

Đế hậu cũng ban thưởng vô số châu báu,

chỉ chờ hoàng trưởng tôn ra đời.

Chỉ có người nơi đầu quả tim của Sở Liêm là Dư Diên Nhi không thể chấp nhận được,

nàng giận dỗi bỏ đi.

Dư Diên Nhi là một nữ y nơi thôn dã.

Năm xưa khi Sở Liêm xuất chinh, từng trúng độc tiễn của quân địch,

may được nàng cứu mạng.

Hai người từ đó tư định chung thân.

Nhưng cuối cùng lại bị ta chia cắt.

Sau khi rời đi, Dư Diên Nhi gả cho một thương nhân giàu có ở biên cương.

Rồi chết khó trong lúc sinh nở.

Ngày hung tin truyền tới,

nếu không nhờ đám nha hoàn liều mạng ngăn cản,

e rằng ta đã bị Sở Liêm bóp chết ngay tại chỗ.

— Năm đó cô thật hối hận vì đã cứu ngươi!

Chi bằng để ngươi bị vó ngựa giẫm chết còn hơn!

— Trương Tố Ngưng! Cô muốn đưa ngươi xuống địa phủ, đền mạng cho Diên Nhi của cô!

Mọi oán hận đối với cuộc hôn nhân hoang đường này,

Sở Liêm đều trút hết lên đầu ta.

Nhưng ta sai ở đâu?

Hắn là Thái tử, còn không dám kháng chỉ.

Ta chỉ là một nữ tử yếu đuối, thì có thể làm gì được đây?

Một ý niệm sai lầm.

Điều Sở Liêm đánh mất là cơ hội được cùng người mình yêu bên nhau trọn đời.

Còn thứ ta đánh mất…

lại là mạng sống.

02

In kinh thành, nữ tử chờ xuất giá đâu chỉ có một mình ta.

Thấy thái độ ta kiên quyết.

Bệ hạ và Hoàng hậu cũng không tiện ép buộc.

— Chỉ là việc này phải đợi Kỳ nhi khải hoàn hồi kinh,

để trẫm và Hoàng hậu hỏi ý nó trước đã.

— Ba đời Tiêu gia đều vì nước hy sinh.

Phụ thân của Kỳ nhi lại là huynh đệ kết nghĩa của trẫm.

Trẫm không thể tùy tiện ban cho nó một cuộc hôn nhân mà nó không muốn.

Hoàng hậu còn giữ ta lại trong cung dùng trà.

Một lúc sau mới không nhịn được mà hỏi:

— Con rốt cuộc đã để mắt tới Kỳ nhi từ khi nào?

Ta không biết phải giải thích thế nào.

Đành thuận miệng bịa một câu:

— Đêm hội đèn Nguyên Tiêu từng gặp qua, từ đó nhất kiến chung tình.

Hoàng hậu trầm mặc giây lát.

Khẽ thở dài.

— Điểm này, con và Kỳ nhi thật đúng là giống nhau đến lạ.

— Nhưng bản cung không muốn giấu con.

Kỳ nhi từng nói với bản cung rằng nó đã phải lòng một vị quý nữ trong kinh thành ngay từ cái nhìn đầu tiên.

— Nó còn bảo, nàng là cô nương tốt nhất thế gian.

Chờ ngày chiến thắng trở về sẽ xin cưới nàng làm vợ.

— Đứa nhỏ ấy từ bé đã cố chấp.

Một khi đã quyết định, rất khó thay đổi.

Hoàng hậu nói không sai.

Tiêu Kỳ quả thực là người cố chấp đến cực điểm.

Kiếp trước, mặc cho Hoàng thượng, Hoàng hậu và cả Thái tử nhiều lần truy hỏi,

chàng vẫn không chịu nói người trong lòng là ai,

chỉ đỏ mặt đáp:

“Danh tiết của cô nương ấy vô cùng quý giá.

Thần sợ nếu truyền ra lời đồn gì đó, sẽ ảnh hưởng đến nàng.”

Bao năm chinh chiến nơi sa trường.

Chương tiếp
Loading...