Đông Cung Rực Lửa, Tướng Quân Chờ Ta

Chương 2



Không biết đã bao lần cận kề sinh tử.

Đến khi Tiêu Kỳ mang đầy vinh quang chiến thắng trở về.

Hôm đại quân khải hoàn nhập thành,

lại đúng lúc gặp đoàn nghi trượng đón dâu của ta.

Lúc ấy chàng mới biết…

ta đã trở thành Thái tử phi.

Toàn thân đầy thương tích, vậy mà chàng nhất quyết không chịu ngồi kiệu.

Cứ thế lặng lẽ theo sau đoàn nghênh thân từng bước, từng bước tiến vào hoàng cung.

Tự tay nhìn ta và Sở Liêm bái đường thành thân,

nhìn ta được đưa vào động phòng.

Đêm ấy, chàng uống đến say mềm.

Từ đó về sau, hôn sự của Tiêu Kỳ trở thành nỗi lo lớn nhất của Đế hậu.

Đã quá tuổi nhi lập,

trong phủ đừng nói nữ chủ nhân, đến một thị thiếp cũng không có.

Hỏi người trong lòng là ai, chàng vẫn không chịu nói.

Hoàng thượng nổi giận, cuối cùng không còn mặc cho chàng tùy ý nữa.

Hết đạo tứ hôn này đến đạo tứ hôn khác liên tiếp ban xuống.

Tiêu Kỳ lần lượt kháng chỉ.

Bị đánh đến da tróc thịt nát, nằm liệt giường không dậy nổi.

Hoàng thượng đành sai ta cùng Sở Liêm đến phủ tướng quân khuyên giải.

Sở Liêm vỗ vai chàng:

“Hà tất phải như vậy? Người trong lòng ngươi rốt cuộc là ai?

Nói riêng với huynh đi, huynh nhất định sẽ tác thành.”

Tiêu Kỳ khó nhọc ngẩng đầu.

Lén nhìn ta một cái.

Đến khi cúi xuống, hốc mắt đã đỏ hoe.

— Không có.

Chàng cắn chặt răng, nuốt ngược tất cả tình ý vào lòng.

— Thần… không có người trong lòng.

Chàng đã âm thầm chờ đợi ta suốt bao năm dài.

Lần này, đến lượt ta bước về phía chàng.

03

Bước ra khỏi đại điện.

Ánh nắng ấm áp phả lên mặt.

Tảng băng phong kín nơi đáy lòng ta dường như đang lặng lẽ tan chảy.

On đường xuất cung đi qua một hồ nước.

Ta không kìm được mà rùng mình một cái.

Công công dẫn đường liếc nhìn ta,

“Cô nương sợ nước sao?”

Ta gật đầu.

Kiếp trước, ta không thoát khỏi Đông cung, chỉ đành gieo mình xuống sông tự vẫn.

Thân thể bị dòng nước lạnh ngắt nuốt chửng,

nhấp nhô theo làn sóng, va đập kịch liệt vào đá ngầm.

Máu tươi nhuộm đỏ cả một vùng nước lớn.

Cũng cướp đi đứa con chưa thành hình trong bụng ta.

Ta bị tổn thương tận gốc rễ.

Những mùa đông về sau, ngày lại ngày trôi qua càng thêm khó khăn.

Tiêu Kỳ tấc bước không rời canh chừng ta.

Đắp cho ta tấm chăn da hổ dày nhất,

dùng giấy da bò quét dầu bịt kín các kẽ cửa sổ,

lại đốt lò sưởi ấm sực cả gian phòng.

Nhưng vẫn không cách nào sưởi ấm lại thân thể đã bị nước sông giá buốt ngấm lạnh thấu xương của ta.

Từ đó về sau, ta bắt đầu sợ nước.

Đi vòng qua hồ nước này.

Ta nghe thấy một chuỗi tiếng cười đùa của nữ tử.

Nàng ta đang ngồi trên xích đu.

Hét lớn với nam tử phía sau:

— Liêm ca ca, cao thêm chút nữa đi!

Nam tử vận trường bào thêu chỉ vàng, mái tóc đen búi cao, tôn quý khôn cùng.

Hắn quay đầu lại.

Vừa vặn chạm phải ánh mắt của ta —

Đó là gương mặt mà ta vĩnh sinh vĩnh thế cũng không muốn nhìn thấy lại lần nữa.

04

Ta cố tỏ ra trấn tĩnh, quy củ hành lễ.

— Thần nữ tham kiến Thái tử điện hạ.

Ta không dám ngẩng đầu.

Nhưng có thể cảm nhận được ánh mắt của Sở Liêm dừng lại trên người ta một lúc.

Rồi mới chậm rãi dời đi.

— Đứng lên đi.

Ta vừa định rời khỏi.

Nữ tử trẻ tuổi kia bỗng nhiên chắn trước mặt ta.

Nàng ta đánh giá ta một lượt từ trên xuống dưới.

— Vị tỷ tỷ này trông quen mắt quá chừng.

— Ngươi là… cô nương nhà họ Trương được Liêm ca ca cứu mạng trong hội mã cầu ngày hôm đó?

Nàng ta nhìn sang Thái tử,

— Liêm ca ca, là ả phải không?

Sở Liêm liếc ta một cái, đáy mắt tràn ngập vẻ giễu cợt.

— Nghe nói, ngày hôm đó tỷ tỷ cưỡi ngựa Hà Khúc,

ngựa Hà Khúc tính tình vốn ôn hòa nhất,

sao bỗng nhiên lại phát cuồng, hại tỷ tỷ ngã ngựa, còn bị kéo lê trên đất?

— Hơn nữa, vị trí ngã ngựa, lại thiên vị nằm ngay nơi gần khán đài của Thái tử ca ca nhất.

— Chuyện này thật sự đều là trùng hợp sao?

Quả thực có không ít người suy đoán là ta cố ý làm vậy,

để mượn cơ hội va chạm thân thể này mà bám lấy Thái tử.

Nhưng làm sao ta có thể tính toán được, liệu Thái tử có liều mình cứu giúp hay không?

Nếu hắn lao đến chậm nửa khắc, ta đã bị loạn vó ngựa giẫm chết rồi.

Dư Diên Nhi lại không chịu buông tha,

— Liêm ca ca, huynh thấy sao?

Sở Liêm đưa tay ôm lấy eo Dư Diên Nhi, nụ cười đầy châm biếm.

— Trên đời này, hạng người vọng tưởng trèo rồng phượng nơi nào chẳng có,

cô sớm đã nhìn quen không trách.

— Chỉ là, Trương thị.

— Hắn lạnh lùng nhìn ta,

— Ngươi tính sai bàn tính rồi, cô và vị trí Thái tử phi, đều không phải là thứ ngươi có thể mưu tính.

Dư Diên Nhi đắc ý hừ một tiếng.

— Trương thị, không sợ nói cho ngươi biết,

Liêm ca ca từ lâu đã lập lời thề độc, muốn cùng ta một đời một kiếp một đôi người,

ngươi chớ có si tâm vọng tưởng.

— Không dám.

— Ta lùi lại một bước, chân thành nói,

— Chúc Thái tử điện hạ và Dư cô nương bách niên hảo hợp.

Ta cúi đầu.

Nghe thấy Sở Liêm khẽ bật cười một tiếng đầy khinh miệt.

— Ngươi tốt nhất là như vậy.

Vẻ mặt hắn không một gợn sóng.

Nhưng nắm tay dưới tay áo lại siết chặt.

— Trương thị, đi thuyền trên mặt hồ đến góc môn sẽ nhanh hơn một chút.

— Cô không ngại đưa ngươi một đoạn.

Ta nhìn mặt nước dập dềnh kia, sắc mặt trắng bệch đi một phần.

— Không dám phiền hà điện hạ.

— Chưa từng có ai dám từ chối cô.

Giữa lúc giằng co, công công thay ta giải thích:

“Điện hạ, Trương cô nương dường như sợ nước, không phải cố tình ngỗ nghịch ngài.”

“Nương nương đã dặn dò, sai nô tài nhất định phải tiễn Trương cô nương xuất cung trước khi trời tối, không được chậm trễ.”

Hoàng hậu vừa được mang ra.

Sở Liêm cũng không cách nào ngăn cản.

Người đã đi xa.

Sở Liêm mới lẩm bẩm:

“Mẫu gia của nàng ở vùng sông nước Tô Bắc, từ nhỏ đã tinh thông bơi lội,

sao lại sợ nước được chứ…”

Âm thanh cực nhỏ.

Nhưng lại bị Dư Diên Nhi nghe thấy.

Nàng ta nhíu mày:

“Liêm ca ca, không phải huynh nói không hề thân thiết với cô nương nhà họ Trương sao?

Sao lại biết ả tinh thông bơi lội?”

Sở Liêm á khẩu.

Hồi lâu mới nặn ra một lời giải thích lấy lệ.

— Cô đoán vậy.

05

Phía nam đánh một trận đại thắng.

Tiêu Kỳ dẫn binh hồi triều, cưỡi ngựa đi đầu tiên.

Đế hậu triệu kiến riêng chàng ở nội điện.

Để chàng gặp một người.

— Cô nương nhà người ta ái mộ con đã lâu, nói non nước không gả ai khác ngoài con,

trẫm thấy nàng đối với con tình thâm nghĩa trọng, thực sự không nỡ từ chối.

Tiêu Kỳ lập tức quỳ sụp xuống đất, hoảng hốt tột cùng.

— Thần đã có người trong lòng!

Tâm ý của vị cô nương kia cố nhiên trân quý, chỉ là thần không gánh vác nổi!

— Đừng sợ.

— Bệ hạ an ủi chàng,

Chương trước Chương tiếp
Loading...