Đông Cung Rực Lửa, Tướng Quân Chờ Ta

Chương 3



— Chỉ là gặp mặt mà thôi, nếu con không nguyện, trẫm tuyệt không ép uổng.

— Bước lên đây đi, Tố Ngưng.

Nghe thấy cái tên này, Tiêu Kỳ hít sâu một hơi, sững sờ tại chỗ.

Đến khi định thần lại.

Chàng quay người.

Chính diện đối mặt với ta.

Trong khoảnh khắc, con ngươi chàng co rút.

— Tố Ngưng, con cũng nghe thấy rồi đó, Kỳ nhi nó không nguyện,

trẫm cũng không có cách nào…

— Thần nguyện ý!!!

Vị thiếu niên tướng quân giết người không chớp mắt trên chiến trường.

Lúc này kích động đến mức lời nói cũng chẳng lưu loát.

Khiến Hoàng hậu phải che miệng cười thầm.

— Ô kìa, đây là thay lòng đổi dạ rồi sao?

Từ bỏ vị quý nữ trong lòng mà con giấu bấy lâu nay rồi à?

Tiêu Kỳ nghiêng đầu nhìn ta.

Khẽ liếc một cái, lại nhanh chóng thu hồi tầm mắt.

Chỉ còn vành tai đỏ bừng như sắp nhỏ lệ huyết.

— Người trong lòng của thần… chính là Trương cô nương.

Đế hậu kinh ngạc,

“Trên đời lại có chuyện trùng hợp đến thế sao?!”

Ta bấu chặt ống tay áo, có chút ngượng ngùng mỉm cười.

— Vâng.

— Thần nữ và Tiêu tướng quân quả thực có duyên phận.

Nghe thấy hai chữ “duyên phận”, Tiêu Kỳ thẹn thùng đến mức không dám nhìn thẳng vào ta.

Nhưng lại lặng lẽ dịch sang bên này hai bước, đứng gần ta hơn một chút.

Bệ hạ vung bút một cái.

— Đã là duyên phận đưa lối, trẫm và Hoàng hậu sẽ thành toàn cho hai con.

— Đạo thánh chỉ tứ hôn này, cứ tuyên đọc vào cung yến tối nay đi.

06

Tiêu tướng quân hồi triều.

Trong cung tất nhiên phải tổ chức cung yến.

Buổi trưa, Sở Liêm và Dư Diên Nhi nghe cung nhân lỡ miệng,

biết được Đế hậu sẽ ban hôn trong cung yến tối nay.

Dư Diên Nhi nổi một trận lôi đình lớn.

Đập nát tất cả chén đĩa trong phòng.

— Liêm ca ca, huynh từng nói, nếu có một ngày phụ bạc Diên Nhi,

nhất định sẽ không được chết tử tế.

— Nếu huynh cưới nữ tử khác làm vợ, Diên Nhi sẽ lập tức bỏ đi,

vĩnh viễn không trở lại nữa!

Sở Liêm dỗ không nổi.

Đành phải vội vã chạy đến tẩm điện của Hoàng hậu,

muốn hủy bỏ cuộc hôn nhân này trước một bước.

Ngoài điện.

Vừa vặn đụng phải một nhóm thị nữ đang mang đồ đi.

Trên khay sơn mài của vị thị nữ đi đầu,

có đặt một chiếc trâm cài tóc bằng vàng ròng khảm ngọc trai.

Sở Liêm nhận ra, đó là của hồi môn của mẫu hậu hắn.

Năm đó từng nói muốn để lại cho con dâu tương lai.

— Những thứ này muốn mang đi đâu?

— Bẩm điện hạ, nương nương dặn, tất cả đều mang tới Trương Quốc công phủ.

Dư Diên Nhi bỗng chốc khóc thành tiếng.

Sở Liêm ôm nàng ta vào lòng, ôn tồn dỗ dành.

Khóe miệng lại ngầm giương lên vài phần.

— Mẫu hậu thật là…

Hôn sự còn chưa định, sao đã vội vã tặng lễ vật cho con dâu tương lai rồi?

Trong điện của Hoàng hậu.

Sở Liêm quỳ rạp xuống đất.

— Mẫu hậu, nhi thần chỉ cầu xin người và phụ hoàng,

đừng ban hôn cho nhi thần vào tối nay! Nhi thần vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng!

Hoàng hậu mờ mịt hỏi lại:

— Ai nói tối nay ban hôn cho con?

Rõ ràng là hôn sự của Kỳ nhi sắp được định đoạt rồi.

— Nó là do mẫu hậu nhìn lớn lên, chẳng khác nào con trai ruột.

— Những năm qua, nó bốn phương chinh chiến không nhà,

chuyện đại sự chung thân tổng không thể cứ trì hoãn mãi được.

— Hóa ra là vậy.

Sở Liêm hít một hơi thật sâu, tự giễu cười một tiếng.

— Thế thì nhi thần yên tâm rồi.

Sở Liêm thần thanh khí sảng, ôm Dư Diên Nhi trở về phủ.

Đến cả việc hỏi xem bên còn lại được ban hôn là ai,

hắn cũng quên mất.

07

Hoàng hậu đặc hứa cho ta cùng tham gia cung yến.

Lâm cận thời gian nhập tiệc, Tiêu Kỳ vẫn còn đang cùng bệ hạ thảo luận yếu sự.

Ta một mình đi trước.

Ở ngoài điện vừa vặn đụng phải Dư Diên Nhi.

Vừa nhìn thấy ta, sắc mặt nàng ta lập tức thay đổi.

— Đều nói thế gia quý nữ đoan trang thủ lễ, không giống với hạng xuất thân khổ sở như ta.

— Ai có thể ngờ tới, da mặt ngươi lại dày đến mức này, để quấn lấy Liêm ca ca, còn cầu xin Hoàng hậu đáp ứng cho ngươi tới tham gia cung yến!

Dư Diên Nhi đến Đông cung thời gian không ngắn.

Sở Liêm lại trì trì không chịu cho nàng ta danh phận.

Nàng ta chẳng qua là một giới bình dân, ỷ vào thế của Thái tử, đối với ta động một chút là tuỳ ý sỉ nhục.

Ta thực sự nhẫn vô khả nhẫn.

— Dư cô nương, ta chưa từng nghĩ tới sẽ tranh đoạt Thái tử với ngươi, ngươi lại lặp đi lặp lại nhiều lần làm khó dễ ta.

— Rốt cuộc là ngươi nhìn ta không vừa mắt, hay là ngươi bất mãn Thái tử trì trì không chịu hứa cho ngươi vị trí chính thê, lại không dám bức bách hắn, chỉ có thể đem oán khí trút lên đầu ta?

Dư Diên Nhi ngẩn ra một chặp.

Chuyển biến thành tức giận đến mức đuôi mắt đỏ bừng.

— Ngươi… ngươi nói bậy!

— Ngươi dám khiêu khích tình phân của ta và Liêm ca ca!

Dư Diên Nhi quay đầu đi tìm Sở Liêm cáo trạng.

Cách một tầng người đông đúc.

Sở Liêm từ xa xa vọng nhìn ta một cái.

Lại như nhìn thấy rác rưởi, chán ghét dời đi tầm mắt.

— Diên Nhi, chớ có ăn giấm của ả.

— Ả còn không xứng.

Lâm cận khai tiệc, Tiêu Kỳ mới vội vã chạy tới.

Chàng đặc ý vòng qua trước vị trí của ta, nhét vào tay ta một nắm đường lớn.

— Từ chỗ của bệ hạ lấy đấy.

— Nghĩ đến nàng hẳn là sẽ thích.

Ta mỉm cười, cố ý trêu chọc chàng.

— Thích chứ.

— Chàng cho cái gì ta đều thích.

Tiêu Kỳ gãi đầu một cái.

Gương mặt đỏ lên triệt để.

Ta từ nhỏ đã thích ăn đường.

Kiếp trước sau khi giả chết, ta tật bệnh quấn thân, lại giận dỗi không chịu uống thuốc.

Tiêu Kỳ đi khắp nơi sưu tầm các loại đường quả và mứt hoa quả có hương vị khác nhau, chỉ vì để cho trong miệng ta không có khổ sở như vậy.

Sống hai đời.

Chàng vẫn là không sửa được thói quen thích nhét đường cho ta.

Ta ngửa đầu.

Vừa vặn nhìn thấy Hoàng hậu đang hướng bên này nhìn qua, che miệng cười thầm.

Ta đốn giác có chút khó coi.

Bên kia, Sở Liêm cũng nhìn qua, chân mày khẽ nhíu, sắc mặt trầm xuống vài phần.

— Liêm ca ca, huynh làm sao vậy?

Sở Liêm bỗng nhiên rót đầy một ly rượu mạnh, uống cạn.

— Không có gì.

— Nhìn kẻ khác hồ loạn hiến ân cần, cảm thấy buồn cười mà thôi.

Sở Liêm xì cười nói.

Không đi lấy lòng vị hôn thê của mình, ngược lại chạy đi cùng nữ tử khác thân cận.

Tiêu Kỳ này, quả thực là nhìn không rõ ràng.

So sánh với hắn, thật sự là kém xa.

Rượu quá ba tuần.

Cuối cùng đàm luận đến chuyện tứ hôn.

Một khắc trước, Sở Liêm còn đang cùng Dư Diên Nhi cá cược, đoán xem vị hôn thê của Tiêu Kỳ rốt cuộc là vị quý nữ nào.

Một khắc sau, liền nghe thấy công công tuyên đọc thánh chỉ, niệm ra tên của ta.

Sở Liêm bỗng nhiên ngửa phắt đầu lên.

Trong một khoảnh khắc, trên mặt huyết sắc mất sạch.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...