Đứa Con Trai Họ Mong
Chương 1
Vì mong có con trai, mẹ đã ngh//iền n//át th* th//ể của tôi.
Biến tôi thành bánh th!t.
Một tháng sau, mẹ m//ang th//ai thành công.
Hạ sinh một bé trai.
Nhưng họ đâu ngờ rằng…
Đứa trẻ ấy vẫn chính là tôi.
1
Trước khi tôi ra đời, mẹ đã bỏ đi 3 đứa con gái.
Đến lượt tôi, vị bác sĩ quen thuộc nói với mẹ:
“Có thể giữ lại, lần này là con trai.”
Vì câu nói đó, tôi được ở lại.
Thế nhưng đến ngày cất tiếng khóc chào đời, họ lại thất vọng.
Bởi vì tôi vẫn là con gái.
Do lo sợ nạo ph//á quá nhiều sẽ không còn khả năng sinh nở về sau.
Bố mẹ chỉ còn cách miễn cưỡng nuôi tôi lớn.
Sau đó, họ b//ắt đầu đi khắp nơi tìm ki//ếm những bài th//uốc cầu con trai.
Họ từng đặt cho tôi những cái tên như Chiêu Đệ hay Lai Đệ.
Từng ép tôi nhịn đói suốt 3 ngày 3 đêm vào tháng vía Quan Âm.
Cũng từng lấy túi ni lông trùm kín đầu tôi.
Thậm chí còn b//ắt tôi đ//âm đầu vào bức tường phía nam đủ 49 lần.
Nhưng tất cả đều không mang lại kết quả.
Cho đến khi tôi được 3 tuổi rưỡi.
Mẹ cuối cùng cũng tìm thấy một cách được cho là bảo đảm sinh con trai.
Nghe nói bất cứ ai áp dụng phương pháp này đều sinh được những bé trai khỏe mạnh.
Tôi chỉ nhớ hôm ấy, bố m/ua về một chiếc máy rất lớn.
Mẹ vui mừng ra mặt.
Bà liên tục hỏi bố:
“Thứ này thật sự có tác dụng sao?”
Bố chỉ tay vào chiếc máy rồi nói:
“Cho dù em đưa cho anh một con bò, nó cũng có thể ngh//iền n//át thành bột.”
Nói xong, cả hai cùng nhìn tôi bằng ánh mắt đầy hưng phấn và kỳ lạ.
2
Hôm đó, tôi cũng có biểu hiện khác thường.
Thông thường tôi luôn ngoan ngoãn đi ngủ rất sớm.
Bởi tôi sợ chỉ cần mẹ không vui sẽ đ//á tôi.
Nhưng đêm ấy, tôi nhất quyết không chịu nhắm mắt, chỉ nằm nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Thấy tôi mãi chưa ngủ, mẹ hiếm hoi đưa cho tôi một viên kẹo:
“Lai Đệ, viên này ngon lắm, chẳng phải con luôn muốn ăn thử sao?”
Trẻ con vốn ham đồ ngọt, vừa ngửi thấy mùi thơm là tôi lập tức bỏ viên kẹo nhỏ vào miệng.
Nhưng viên kẹo ấy chỉ ngọt lúc ban đầu.
Sau đó lại đắng nghét.
Giống hệt th//uốc.
Chẳng mấy chốc tôi chìm vào giấc ngủ.
Đến giữa đêm, tôi bất ngờ tỉnh lại.
Cố mở đôi mắt nặng trĩu, tôi nhận ra mình không còn nằm trên chiếc giường nhỏ quen thuộc nữa.
Mà đang nằm trên băng chuyền dài của chiếc máy kia.
Dây chuyền vẫn đang không ngừng chuyển động.
H//oảng sợ, tôi quay đầu nhìn lại thì thấy phía sau là một cái hố lớn.
Nó phát ra tiếng gầm vang ầm ầm như muốn nu//ốt chửng lấy tôi.
Tôi sợ hãi bật khóc rồi loạng choạng đi tìm mẹ.
Kết quả, mẹ đang đứng ở đầu bên kia của băng chuyền.
Vừa thấy tôi ngồi dậy.
Bà lập tức trợn mắt rồi hét lớn:
“Ông Trương, con ranh đó tỉnh rồi, nhanh lên, tăng tốc băng chuyền đi.”
Tôi còn tưởng mẹ đang vẫy tay gọi mình tới đó.
Liền dùng đôi chân bé nhỏ chạy về phía bà.
Nhưng hướng tôi chạy lại ngược với chiều của băng chuyền.
Chỉ một thoáng mất thăng bằng, tôi ngã nhào xuống.
Khi cố gắng đứng dậy lần nữa, tôi đã không thể làm được.
Bởi vì mẹ dùng tay ấn ch//ặt tôi xuống.
Cho đến khi đầu tôi gần chạm tới miệng hố.
Bà mới buông tay.
Trước lúc cơn đ//au khiến tôi ngất lịm, tôi nhìn thấy m//áu văng tung tóe lên người bà.
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã lơ lửng giữa không trung.
Lúc đó tôi mới biết mình đã ch//ết.
Và linh h//ồn sau khi ch//ết của tôi lại mang theo nhận thức của một người trưởng thành.
Bởi tôi hiểu rất rõ rằng, chính bố mẹ ruột đã s//át h//ại tôi.
3
Tôi lơ lửng trên trần nhà, nhìn bố mẹ mình dọn dẹp mọi thứ.
Mẹ run tay, nhưng không phải vì sợ.
Bà ta chỉ sợ hàng xóm phát hiện.
Bố tôi vừa lau nền vừa mắng:
“Khóc cái gì? Chỉ cần lần này sinh được con trai, mọi thứ đều đáng.”
Mẹ ôm bụng, mắt đỏ hoe vì kích động.
“Con trai… nhất định phải là con trai.”
Họ đem phần còn lại của tôi trộn vào thứ gọi là “bánh cầu tự”.
Mỗi ngày một miếng.
Ăn đủ bảy ngày.
Đến ngày thứ tám, mẹ nôn khan.
Một tháng sau, bà ta mang thai.
Cả nhà họ Trương mở tiệc ăn mừng.
Bà nội đốt pháo trước cổng, cười đến mức rơi cả răng giả.
“Nhà họ Trương cuối cùng cũng có hậu rồi!”
Không ai nhắc đến tôi.
Không ai hỏi đứa bé gái ba tuổi rưỡi kia đã đi đâu.
Hàng xóm hỏi, mẹ tôi chỉ lau nước mắt giả vờ:
“Con bé bị người ta bắt cóc rồi. Tôi khổ quá…”
Tôi bay bên cạnh bà ta, lạnh lùng nhìn.
Khổ?
Người thật sự khổ đã không còn thở được nữa rồi.
4
Tôi cứ tưởng mình sẽ biến thành lệ quỷ.
Nhưng không.
Tôi bị một sức mạnh kéo vào bụng mẹ.
Một nơi tối tăm, ẩm ướt, ngột ngạt.
Tôi nghe được tiếng tim của bà ta.
Cũng nghe được tiếng cười của bố.
“Lần này thầy nói chắc chắn là con trai.”
Mẹ vuốt bụng:
“Con trai ngoan, mẹ vì con mà chịu bao nhiêu tội. Sau này con phải hiếu thuận với mẹ.”
Tôi nằm trong bụng bà ta, chậm rãi mở mắt.
Hiếu thuận?
Được thôi.
Tôi sẽ hiếu thuận đến mức khiến cả nhà các người nhớ tôi cả đời.
Mười tháng sau, tôi ra đời.
Lần này, đúng là con trai.
Cả nhà họ Trương vui như phát điên.
Bố đặt tên cho tôi là Trương Diệu Tổ.
Ý là làm rạng rỡ tổ tông.
Mẹ ôm tôi, khóc nức nở:
“Con trai của mẹ, cuối cùng con cũng đến rồi.”
Tôi nằm trong lòng bà ta, nhìn khuôn mặt từng ấn tôi xuống băng chuyền.
Rồi bật cười.
Một đứa trẻ sơ sinh vừa ra đời đã cười.
Cả phòng sinh im phăng phắc.
Chỉ có mẹ tôi tái mặt.
Bởi vì nụ cười ấy quá giống nụ cười của tôi kiếp trước.
5
Từ nhỏ tôi đã rất ngoan.
Ngoan đến mức khiến mẹ sợ.
Tôi không khóc đêm.
Không quấy phá.
Không đòi bế.
Chỉ thích nhìn chằm chằm vào bà ta.
Mỗi lần mẹ thay tã cho tôi, tôi đều nắm lấy ngón tay bà ta, ê a gọi:
“Mẹ…”
Bà ta nghe thấy thì vui đến phát khóc.
Nhưng ngay sau đó, tôi lại nói thêm một chữ rất nhỏ:
“Đau…”
Mặt mẹ lập tức trắng bệch.
Bố nghe không rõ, còn cười:
“Con trai thông minh thật, mới mấy tháng đã biết gọi mẹ.”
Mẹ ôm tôi cứng đờ.
Tôi áp mặt vào cổ bà ta, dùng giọng trẻ con thì thầm:
“Băng chuyền… ồn quá…”
Mẹ hét lên, ném tôi xuống giường.
Bố tát bà ta một cái.
“Cô điên à? Đây là con trai tôi!”
Mẹ quỳ xuống ôm tôi, vừa khóc vừa xin lỗi.
Không biết bà ta xin lỗi vì đã ném con trai xuống giường.
Hay xin lỗi vì nhớ ra mình từng làm gì với con gái.
6
Từ ngày đó, mẹ bắt đầu mất ngủ.
Đêm nào bà ta cũng nghe tiếng máy chạy ầm ầm.
Nhà họ Trương rõ ràng không còn chiếc máy kia nữa.
Bố đã đem bán phế liệu ngay sau khi mẹ mang thai.
Nhưng cứ đúng nửa đêm, âm thanh ấy lại vang lên trong tai mẹ.
Ầm ầm.
Ầm ầm.
Kèm theo tiếng trẻ con khóc.
“Mẹ ơi, con đau.”
“Mẹ ơi, sao mẹ không ôm con?”
“Mẹ ơi, mẹ muốn con trai, con trở về rồi đây.”
Mẹ ôm đầu gào thét.