Đứa Con Trai Họ Mong

Chương 2



Bố mắng bà ta thần kinh yếu.

Bà nội lại tin là thai thần trách phạt, mời một bà cốt về làm lễ.

Bà cốt vừa bước vào nhà đã khựng lại.

Bà ta nhìn tôi đang nằm trong nôi.

Tôi cũng nhìn bà ta.

Sau đó tôi cười.

Bà cốt run rẩy lùi ba bước, quay đầu bỏ chạy.

Bố đuổi theo hỏi:

“Bà chưa làm lễ mà!”

Bà cốt chỉ nói một câu:

“Nhà ông có nợ máu. Tôi không dám nhận tiền này.”

Từ đó, cả làng bắt đầu đồn.

Nhà họ Trương có chuyện lạ.

Đứa con trai quý giá kia, hình như không sạch sẽ.

7

Năm tôi ba tuổi rưỡi.

Đúng bằng tuổi kiếp trước.

Bố mẹ tổ chức sinh nhật rất lớn cho tôi.

Bánh kem ba tầng.

Bóng bay đầy sân.

Bà nội bế tôi đi khoe khắp nơi:

“Nhìn cháu đích tôn nhà tôi này! Thông minh, trắng trẻo, sau này chắc chắn làm quan lớn!”

Tôi ngoan ngoãn mỉm cười.

Đến lúc thổi nến, tôi nhìn mẹ.

“Mẹ ơi, con muốn ăn bánh.”

Mẹ dịu dàng cắt cho tôi miếng lớn nhất.

Tôi cắn một miếng, rồi ngẩng đầu hỏi:

“Bánh thịt ngày xưa có ngon không mẹ?”

Chiếc dao trong tay mẹ rơi xuống đất.

Tất cả họ hàng đều im lặng.

Bố lập tức quát:

“Con nói linh tinh gì đó?”

Tôi chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ.

“Con mơ thấy mẹ ăn bánh. Mẹ vừa ăn vừa nói, ăn xong sẽ sinh được em trai.”

Mẹ ngã ngồi xuống ghế.

Bà nội vội che miệng tôi.

“Trẻ con nói bậy thôi! Nói bậy thôi!”

Nhưng đã muộn.

Họ hàng nhìn nhau.

Hàng xóm đứng ngoài cổng cũng nghe thấy.

Từ hôm đó, tin đồn đổi hướng.

Đứa con gái mất tích của nhà họ Trương, có lẽ không phải bị bắt cóc.

8

Bố mẹ bắt đầu sợ tôi.

Nhưng họ không nỡ bỏ tôi.

Vì tôi là con trai.

Là đứa con trai họ đổi bằng tội ác.

Tôi càng lớn, khuôn mặt càng giống tôi kiếp trước.

Không giống con trai.

Mà giống bé gái Lai Đệ từng bị họ bỏ quên trong góc bếp.

Đặc biệt là đôi mắt.

Mẹ mỗi lần nhìn tôi đều hoảng hốt.

Bố thì càng ngày càng nóng nảy.

Ông ta uống rượu, mắng mẹ:

“Đều tại cô! Là cô cứ đòi phương pháp kia!”

Mẹ khóc:

“Chẳng phải ông cũng đồng ý sao? Là ông mua máy về!”

Bố đập bàn:

“Cô câm miệng!”

Tôi đứng ngoài cửa nghe họ cãi nhau.

Sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

“Bố, mẹ, hai người đang nói về con à?”

Cả hai im bặt.

Tôi cười:

“Hay đang nói về chị Lai Đệ?”

Mẹ ngất ngay tại chỗ.

9

Lên sáu tuổi, tôi vào tiểu học.

Ngày đầu tiên đi học, cô giáo bảo mỗi bạn kể về gia đình.

Đến lượt tôi, tôi đứng lên nói:

“Nhà em có bố, mẹ, bà nội. Trước đây còn có một chị gái.”

Cô giáo dịu dàng hỏi:

“Chị gái em đâu?”

Tôi đáp:

“Chị ấy bị người nhà làm mất rồi.”

Cả lớp ồ lên.

Cô giáo tưởng tôi nói trẻ con, định đổi chủ đề.

Nhưng tôi lấy từ cặp ra một chiếc vòng tay nhỏ cũ kỹ.

Đó là vòng của tôi kiếp trước.

Tôi đã dẫn mẹ đi đào nó lên sau vườn.

Tối hôm trước, mẹ nhìn thấy chiếc vòng ấy trong tay tôi, sợ đến mức quỳ xuống nôn khan.

Tôi đặt vòng lên bàn giáo viên.

“Cô ơi, nếu một người biến mất, nhưng đồ của người đó bị chôn sau vườn, vậy có phải nên báo công an không ạ?”

Cô giáo tái mặt.

Chiều hôm đó, công an đến nhà họ Trương.

10

Bố mẹ nói dối rất giỏi.

Họ khóc lóc nói tôi bị ám ảnh vì nghe người lớn đồn bậy.

Nói chiếc vòng là đồ cũ nhặt được.

Nói sau vườn chỉ chôn rác.

Nhưng tôi đã chuẩn bị quà cho họ.

Tôi dẫn công an đến đúng góc tường phía nam.

Nơi tôi từng bị ép đâm đầu bốn mươi chín lần.

Dưới lớp đất, có mấy mảnh vải trẻ con đã mục.

Có tóc.

Có chiếc kẹp nơ màu đỏ.

Còn có quyển sổ bệnh án cũ mà bố mẹ giấu dưới chum gạo.

Trong đó ghi rõ mẹ từng nhiều lần bỏ thai nữ.

Cả làng chấn động.

Mẹ ngồi bệt xuống đất, chỉ vào tôi gào:

“Nó không phải con trai tôi! Nó là con quỷ! Nó là Lai Đệ trở về đòi mạng!”

Bố tát bà ta trước mặt công an.

“Cô điên đủ chưa?”

Tôi đứng cạnh cô giáo, cúi đầu khóc.

“Con chỉ muốn tìm chị thôi mà…”

Tôi khóc rất ngoan.

Giống hệt một đứa trẻ bị mẹ dọa sợ.

Ánh mắt mọi người nhìn mẹ lập tức thay đổi.

Kẻ điên là bà ta.

Đứa trẻ đáng thương là tôi.

11

Vụ án năm xưa vì thiếu chứng cứ trực tiếp nên chưa thể kết luận ngay.

Nhưng nhà họ Trương đã thối rữa từ gốc.

Chỉ cần đào lên, mùi hôi tự nó bay ra.

Hàng xóm bắt đầu nhớ lại.

Năm đó sau khi tôi “mất tích”, nhà họ Trương đóng cửa suốt mấy ngày.

Bố từng nửa đêm chở một bao tải ra ngoài.

Mẹ từng đốt quần áo trẻ con sau bếp.

Bà nội từng khoe với người ta rằng “bỏ một đứa con gái đổi một đứa con trai cũng đáng”.

Những lời đó trước đây không ai để ý.

Bây giờ đều biến thành dao.

Dao cắm ngược vào cổ họ.

Bố mất việc ở xưởng.

Mẹ không dám ra khỏi nhà.

Bà nội đi chợ bị người ta chỉ trỏ:

“Ác quá, cháu gái ruột mà cũng nỡ…”

Bà ta tức giận chửi bới.

Kết quả ngã ngay trước sạp cá.

Từ hôm đó bị liệt nửa người.

Nằm trên giường chỉ có thể ú ớ.

Mỗi lần tôi về nhà, tôi đều ngồi bên giường bà.

“Bà ơi, cháu đích tôn của bà về rồi.”

Bà nội trợn mắt, nước dãi chảy xuống cằm.

Tôi lau cho bà, cười rất hiền.

“Bà vui không?”

Bà run bần bật.

12

Mười năm sau.

Tôi mười sáu tuổi.

Tôi thi đỗ trường chuyên của thành phố, lên báo địa phương.

Phóng viên đến phỏng vấn gia đình tôi.

Bố mẹ vốn muốn từ chối, nhưng tôi đồng ý.

Ống kính quay vào căn nhà cũ kỹ.

Bố tôi tóc bạc hơn nửa.

Mẹ tôi gầy như que củi.

Bà nội vẫn nằm trên giường, ánh mắt đục ngầu.

Phóng viên hỏi:

“Em có bí quyết học giỏi không?”

Tôi mỉm cười:

“Chắc vì em luôn nhớ lời chị gái.”

Phóng viên ngạc nhiên:

“Chị gái?”

Tôi nhìn thẳng vào máy quay.

“Vâng. Chị gái em mất tích khi còn rất nhỏ. Em luôn cảm thấy chị ấy vẫn ở bên cạnh em.”

Mẹ phía sau làm rơi cốc nước.

Tôi tiếp tục nói:

“Em học giỏi là vì muốn sau này thi luật, giúp những đứa trẻ không thể tự lên tiếng.”

Bài phỏng vấn được đăng lên mạng.

Câu chuyện “chị gái mất tích bí ẩn của thủ khoa” lập tức bị đào lại.

Dân mạng tìm ra vụ án cũ.

Tìm ra lời đồn nhà họ Trương trọng nam khinh nữ.

Tìm ra những hàng xóm từng kể chuyện.

Áp lực dư luận khiến vụ án được điều tra lại.

Lần này, không ai còn có thể che giấu.

13

Người phá vỡ mọi thứ là bố.

Ông ta chịu không nổi.

Bị mất việc, bị chửi rủa, bị tôi nhìn bằng đôi mắt của Lai Đệ mỗi ngày, cuối cùng ông ta phát điên.

Một đêm mưa, ông ta uống say rồi cầm dao đập cửa phòng mẹ.

“Đều tại cô! Nếu năm đó không nghe cô, tôi đâu thành ra thế này!”

Mẹ cũng gào lại:

“Ông sạch sẽ lắm sao? Ông là người mua máy! Ông là người dọn xác! Ông là người bảo tôi ăn!”

Tôi đứng ngoài hành lang.

Điện thoại trong tay đang ghi âm.

Từng câu.

Từng chữ.

Rõ ràng đến mức không thể chối cãi.

Mẹ khóc đến khàn giọng:

Chương trước Chương tiếp
Loading...