Đứa Con Trai Họ Mong

Chương 3



“Nó quay về rồi… Lai Đệ quay về trong bụng tôi rồi… Nó không phải Diệu Tổ…”

Bố cười điên dại:

“Con trai? Nó là báo ứng!”

Sáng hôm sau, đoạn ghi âm được gửi đến công an.

Bố mẹ bị bắt.

Bà nội nằm trên giường, nghe tiếng xe cảnh sát ngoài sân, nước mắt chảy ròng ròng.

Tôi bước đến bên bà.

“Bà ơi, tổ tông nhà họ Trương rạng rỡ chưa?”

Bà há miệng, phát ra tiếng ú ớ tuyệt vọng.

Tôi cúi xuống, nói thật khẽ:

“Lai Đệ không cần ai chiêu em trai nữa.”

“Lai Đệ tự trở về rồi.”

14

Phiên tòa diễn ra vào mùa đông.

Mẹ tôi nhìn thấy tôi trong phòng xử thì gào lên:

“Quan tòa, nó không phải con tôi! Nó là con bé kia! Nó là quỷ!”

Cả phòng xử im lặng.

Tôi mặc đồng phục học sinh, đứng trên bục làm chứng.

Giọng tôi bình tĩnh.

“Từ nhỏ mẹ thường nói những câu rất kỳ lạ. Mẹ sợ con, đánh con, nhiều lần gọi con là Lai Đệ.”

Luật sư hỏi:

“Em có hận họ không?”

Tôi nhìn bố mẹ.

Bố cúi đầu, không dám nhìn tôi.

Mẹ tóc tai rối bời, đôi mắt đỏ ngầu.

Tôi nói:

“Hận.”

Cả phòng xử lặng đi.

Tôi không giả vờ cao thượng.

Không nói tha thứ.

Không nói dù sao họ cũng là bố mẹ.

Tôi chỉ nói:

“Em hận họ. Nhưng em tin pháp luật sẽ trả lại công bằng cho chị gái em.”

Bố mẹ bị kết án.

Tội ác muộn mười ba năm, cuối cùng cũng có tên gọi.

Không phải “mê tín”.

Không phải “lỡ tay”.

Không phải “vì muốn có con trai”.

Mà là giết người.

15

Sau khi họ vào tù, tôi đổi tên.

Không còn là Trương Diệu Tổ.

Tôi tên là Tô Lai.

Theo họ của người cô giáo năm xưa đã nhận nuôi tôi.

Cô nói:

“Lai là trở về. Con trở về để sống, không phải để mắc kẹt trong hận thù.”

Tôi không đáp.

Tôi biết cô thương tôi.

Nhưng có những thứ không thể chỉ dựa vào một câu nói là buông xuống.

Năm tôi mười tám tuổi, mẹ chết trong tù.

Nghe nói trước khi chết, bà ta liên tục nói có tiếng máy chạy bên tai.

Bà ta cào tường đến bật móng tay, luôn miệng gọi:

“Lai Đệ, mẹ sai rồi…”

Nhưng tôi không đến gặp.

Xin lỗi để làm gì?

Đứa trẻ ba tuổi rưỡi năm đó không nghe được nữa.

Bố sống lâu hơn.

Ông ta ở trong tù mười mấy năm, mỗi lần xin gặp tôi đều bị tôi từ chối.

Đến lần cuối, quản giáo gọi điện nói ông ta bệnh nặng.

Tôi vẫn đi.

Không phải vì thương.

Mà vì muốn ông ta nhìn thấy tôi sống tốt thế nào.

Bố nằm trên giường bệnh, gầy đến biến dạng.

Thấy tôi, ông ta khóc.

“Diệu Tổ…”

Tôi ngắt lời:

“Tôi tên Tô Lai.”

Ông ta run môi:

“Con… con tha thứ cho bố được không?”

Tôi nhìn ông ta rất lâu.

Rồi mỉm cười.

“Không.”

Nước mắt ông ta trào ra.

Tôi nói tiếp:

“Nhưng ông yên tâm, tôi sẽ sống thật tốt.”

“Không phải để làm rạng rỡ tổ tông nhà họ Trương.”

“Mà để chứng minh con gái bị các người vứt bỏ, bị các người căm ghét, vốn cũng có thể sống như một con người.”

Bố chết vào đêm đó.

Tôi không rơi một giọt nước mắt.

16

Nhiều năm sau, tôi trở thành luật sư.

Vụ đầu tiên tôi nhận là một bé gái bị gia đình bạo hành vì không phải con trai.

Đứa bé ngồi trước mặt tôi, tay đầy vết thương cũ.

Nó cúi đầu nói:

“Cháu không ngoan nên bố mẹ mới ghét cháu.”

Tôi nhìn nó, như nhìn thấy mình năm ba tuổi rưỡi.

Tôi ngồi xuống trước mặt nó.

“Không.”

Tôi nói:

“Cháu không sai.”

“Người sai là họ.”

Đứa bé bật khóc.

Tôi đưa khăn giấy cho nó.

Ngoài cửa sổ, nắng chiếu xuống rất sáng.

Tôi bỗng nhớ đến ngày mình lơ lửng giữa không trung, nhìn thân xác nhỏ bé biến mất khỏi thế gian.

Khi đó tôi từng nghĩ, đời mình kết thúc rồi.

Nhưng hóa ra không phải.

Tôi đã trở về.

Không phải để làm con trai của ai.

Không phải để hoàn thành giấc mộng hương hỏa mục nát của nhà họ Trương.

Tôi trở về để vạch trần họ.

Để sống tiếp.

Để nói với tất cả những đứa trẻ từng bị gọi là “thừa thãi” rằng:

Con không phải sai lầm.

Con không phải món đồ đổi lấy em trai.

Con càng không phải cái giá phải trả cho lòng tham của người lớn.

Con là một con người.

Và con xứng đáng được sống.

17

Đêm hôm đó, tôi mơ thấy Lai Đệ.

Cô bé đứng dưới gốc cây hòe sau nhà cũ.

Vẫn là dáng vẻ ba tuổi rưỡi.

Tóc buộc lệch.

Mặt nhỏ gầy.

Nhưng đôi mắt rất sáng.

Cô bé nhìn tôi, hỏi:

“Chị ơi, họ bị trừng phạt rồi sao?”

Tôi gật đầu.

“Rồi.”

“Vậy con có thể đi chưa?”

Cổ họng tôi nghẹn lại.

Tôi biết, cô bé ấy là phần linh hồn đau đớn nhất của tôi.

Là đứa trẻ mãi mãi mắc kẹt trong đêm đó.

Tôi ngồi xuống trước mặt em.

“Đi đi.”

“Sau này không ai còn ép em gọi mình là Lai Đệ nữa.”

“Em không cần chiêu ai đến cả.”

Cô bé cười.

Lần đầu tiên, nụ cười ấy không còn sợ hãi.

Gió thổi qua.

Bóng dáng nhỏ bé dần tan vào ánh sáng.

Trước khi biến mất, em nói:

“Vậy chị phải sống thật lâu nhé.”

Tôi mở mắt.

Trời vừa sáng.

Trên gối ướt một mảng.

Nhưng trong lòng tôi lại nhẹ đi rất nhiều.

Từ đó về sau, tôi không còn nghe thấy tiếng máy trong mơ nữa.

18

Có người từng hỏi tôi:

“Cô có hối hận vì đã báo thù bố mẹ ruột không?”

Tôi hỏi lại:

“Bố mẹ ruột thì được quyền giết con sao?”

Người kia im lặng.

Tôi cười nhạt.

Trên đời này luôn có những kẻ thích khuyên người bị hại rộng lượng.

Bởi vết dao không cắm trên người họ.

Họ chưa từng bị bỏ đói.

Chưa từng bị trùm kín đầu.

Chưa từng bị chính mẹ ruột đẩy vào địa ngục.

Cho nên họ mới có thể đứng ngoài cuộc mà nói hai chữ tha thứ nhẹ tênh.

Nhưng tôi không tha thứ.

Cũng không cần tha thứ.

Tôi chỉ cần công bằng.

Công bằng đến muộn cũng vẫn là công bằng.

Còn nhà họ Trương mà bố mẹ tôi liều mạng muốn nối dõi?

Sau khi bố chết, dòng họ ấy tuyệt tự.

Không còn cháu đích tôn.

Không còn hương hỏa.

Không còn ai nhắc đến cái tên Trương Diệu Tổ.

Chỉ còn một vụ án cũ được đưa vào hồ sơ giảng dạy ở trường luật.

Tên nạn nhân được ghi rõ:

Trương Lai Đệ.

Nữ.

Ba tuổi rưỡi.

Còn bên dưới phần ghi chú, có một dòng chữ do chính tay tôi viết:

“Em không phải người thừa. Em từng đến thế giới này. Và em xứng đáng được nhớ đến.”

Hết.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...