Đứa Trẻ Bị Thiêu

Chương 1



1

Hôm nay, nương đưa ta đến chùa Phương Sơn lễ Phật.

Nói là lễ Phật, nhưng vừa đến nơi bà đã nhốt ta vào trong sương phòng, cửa bị khóa chặt từ bên ngoài.

Ta chẳng hiểu mình đã làm sai điều gì.

Ban đêm trời rất lạnh, gió núi lùa qua khe cửa khiến ta co ro trong chăn mà vẫn run cầm cập.

Ta muốn ra ngoài hỏi nương rằng có thể ôm ta một cái thôi được không, chỉ một cái thôi cũng đủ rồi.

Nhưng cửa không đẩy được, gọi cũng chẳng ai thưa.

Trong lúc tìm kiếm thêm áo ấm, ngón tay ta vô tình chạm đổ ngọn nến trên bàn.

“Vù” một tiếng, hỏa xà lập tức bùng lên.

Khói nồng nặc khiến ta không mở nổi mắt, hơi nóng hầm hập ập đến từ tứ phía.

Ta ngã nhào xuống đất, đầu gối đau điếng, muốn bò đi nhưng sức cùng lực kiệt.

Ngay khoảnh khắc tưởng như sắp vùi thây trong biển lửa, trước mắt ta bỗng hiện ra một mảnh chữ, ta không biết chữ.

Nhưng chúng tự biến thành âm thanh vang vọng bên tai.

【 Đứa con của nữ chính chính là bị thiêu đến mức hủy dung ở chỗ này phải không? Nếu không phải tại đứa nhỏ này không nghe lời, cứ thích chạy loạn, làm hại nam nữ chính suýt chút nữa bị phát hiện đang tư tình, thì nó cũng không biến thành kẻ mặt mày xấu xí. 】

【 Thật ra đứa trẻ này cũng chẳng phải con ruột của nữ chính, nàng ta nhận nuôi nó chẳng qua là vì lòng dạ lương thiện mà thôi. 】

【 Lầu trên nói gì thế, nhận nuôi cái gì? Rõ ràng là do chính nàng ta không sinh được, mới cố ý bế con của tỷ tỷ mình về. Ai bảo tỷ tỷ nàng ta là một ni cô điên, còn cha ruột đứa trẻ này lại là Tiêu Dao Vương giec người như ngoé kia chứ. 】

Ni cô?

Ban ngày khi chơi đùa trong chùa, ta đã gặp một vị di di rất xinh đẹp, mặc tăng bào màu xám, trèo lên cây học tiếng khỉ kêu, dẫn dụ cả một rừng khỉ kéo đến.

Đám khỉ ấy còn quỳ lạy bà nữa.

Trông bà oai phong biết bao!

Chẳng lẽ bà là nương của ta?

Ta vẫn còn một người nương khác sao?

Ta chẳng biết lấy đâu ra sức lực, từ khung cửa sổ đã cháy sụp một nửa bò ra ngoài, lăn lộn vào lùm cỏ bên ngoài để dập tắt tàn lửa trên người.

Ta bò dậy, lảo đảo chạy về phía hậu sơn.

Hậu sơn không có lửa, ánh trăng vằng vặc soi sáng mặt đất như phủ bạc.

Từ xa đã nghe thấy tiếng hú hét của ai đó, nghe như tiếng sói mà không phải sói, xen lẫn tiếng hô “Giá! Giá! Giá!”.

Men theo âm thanh tìm tới, ta đã nhìn thấy một cảnh tượng mà cả đời này không thể nào quên.

Dưới ánh trăng, một người phụ nữ mặc tăng bào xám đang cưỡi trên lưng một người đàn ông, trên đầu cài hai cành liễu vẹo vọ, hai tay túm chặt tóc người đàn ông làm dây cương, đang hì hục “phi ngựa” trên thảm cỏ.

Người đàn ông kia bò dưới đất, sống lưng thẳng tắp, mặc cho bà giày vò mà không hề có nửa lời oán thán.

Đây là nương của ta sao?

Còn kẻ ở dưới kia… là cha ta ư?

Mấy dòng chữ:

【 Nữ phụ sau khi điên rồi, cảnh giới tinh thần quả nhiên thăng hoa, đến cả phản diện mà cũng đem ra làm ngựa cưỡi được. 】

【 Chứ còn gì nữa, khoảnh khắc huy hoàng nhất đời Lục Mặc Huyền chính là làm ngựa cho người ta cưỡi đấy. 】

【 Đừng nói thế, người ta dẫu sao cũng là Tiêu Dao Vương đường đường chính chính, một đại ma đầu giết người không chớp mắt, giờ thì thành một con ngựa già. 】

【 Tiêu Dao Vương: Đời ta giec người phóng hỏa, chưa từng nghĩ có ngày lại trở thành tọa kỵ cho kẻ khác. 】

Ta chẳng còn tâm trí đâu mà nghe mấy lời đó nữa, trong lòng chỉ muốn chạy đến gọi một tiếng “Nương”.

Nhưng khi ta còn chưa kịp bước tới gần, Tĩnh Tâm sư thái đã phát hiện ra ta.

02

Đôi mắt nương sáng rực lên, lướt nhanh tới trước mặt ta.

“Tốt, là một con tiểu mã câu! Nào, để Đại Thánh ta cưỡi một phen!”

Đại Thánh?

Ta còn chưa kịp định thần, bà đã cúi người định vớt lấy ta.

Lục Mặc Huyền ở phía dưới vội vàng bò dậy, bám gót theo sau, cẩn trọng lên tiếng: “A Miểu, nàng cưỡi ta không tốt sao? Ta vững chãi hơn tiểu mã câu này nhiều, thật đấy.”

Tĩnh Tâm sư thái quay đầu lại tặng ngay một bạt tai: “Câm miệng! Lão mã không được phép nói chuyện!”

Lục Mặc Huyền ôm lấy mặt, vẻ mặt đầy tủi thân, nhu nhược không tả nổi.

Ta ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt, miệng nhanh hơn não mà thốt lên: “Nương.”

Tĩnh Tâm sư thái sững lại.

Bà bóp khuôn mặt nhỏ của ta, hoài nghi ghé sát lại nhìn: “Ai là nương ngươi? Ta cũng có phải ngựa đâu.”

Bà quay sang nhìn Lục Mặc Huyền: “Đây là nghiệt chủng của ngươi?”

Lục Mặc Huyền vẻ mặt vô tội: “A Miểu, phu nhân của ta chẳng phải là nàng sao? Ta lấy đâu ra con riêng chứ?”

Tĩnh Tâm sư thái nhíu mày suy nghĩ, cảm thấy dường như có lý, lại dường như có chỗ không đúng, liền dứt khoát không nghĩ nữa.

Ta thừa cơ ôm chặt lấy chân bà, nhất quyết không buông: “Nương, nương…”

Đạn mạc:

【 Đứa trẻ này sao lại gọi nữ phụ là nương? Chẳng lẽ thật sự là linh cảm huyết thống trỗi dậy? Hay là tiểu nhi bốn tuổi còn thông minh hơn cả người lớn? 】

【 Chắc là mèo mù vớ ván thôi? Đứa nhỏ sợ đến phát khiếp, gặp ai cũng gọi nương ấy mà. 】

【 Nghĩ cũng đáng thương. Nữ phụ năm đó sinh con xong, cứ ngỡ mình sinh ra một hài nhi chết lưu, lập tức phát điên tại chỗ. Kỳ thực đứa bé đã bị nữ chính ôm đi, sau này còn bị nữ chính dùng để uy hiếp phản diện bán mạng cho nam chính. 】

【 Đáng tiếc khi phản diện và con nhận nhau, đứa trẻ này vừa hủy dung vừa câm điếc, không lâu sau thì chết, nữ phụ cuối cùng cũng ôm con cùng nhảy xuống vực thẳm. 】

【 Đừng nói nữa, đừng nói nữa, ta bắt đầu thấy xót cho nữ phụ rồi. Dù bà ta là một kẻ điên. 】

Tĩnh Tâm vung chân định gạt ra nhưng không được, nhíu mày nói: “Con tiểu mã câu này xem ra khá bám người.”

Lục Mặc Huyền rốt cuộc cũng tiến lại gần, một tay xách ta lên, giơ ra trước mắt mà quan sát từ trên xuống dưới.

Dưới ánh trăng, khuôn mặt bị khói lửa hun đen của ta trông chẳng khác gì cục than vừa lôi ra từ lò bếp.

Chương tiếp
Loading...