Đứa Trẻ Bị Thiêu

Chương 2



“Cục than đen này từ đâu ra thế?”

Ta luống cuống dùng ống tay áo lau mặt, đưa tay về phía ông: “Cha, bế—”

Ông sợ đến mức tay run lên bần bật.

“Bạch.”

Mông ta chạm đất trước, đau đến mức nước mắt lại trào ra, nhưng ta cắn chặt môi không để phát ra tiếng khóc.

Ở trong Hầu phủ chịu đòn roi đã thành quen, ta biết khóc lóc chỉ rước thêm những cái tát mà thôi.

Tĩnh Tâm thấy vậy liền xót xa không thôi, vội vàng bế xốc ta lên ôm vào lòng, quay đầu lườm Lục Mặc Huyền: “Không được ném tiểu mã câu của ta!”

Khóe miệng Lục Mặc Huyền giật giật: “A Miểu, đây không phải ngựa, đây là một đứa trẻ…”

“Đứa trẻ thì sao? Đứa trẻ thì không được làm ngựa chắc?”

Bà hùng hồn trừng mắt đáp trả, bồng bế ta lắc lư vài cái, hài lòng gật đầu: “Bốn chân vững chãi, đuôi hơi ngắn một chút, nhưng thắng ở chỗ còn trẻ, có sức lực.”

Lục Mặc Huyền: “…”

Ta rúc trong lòng Tĩnh Tâm, lén lút nhìn ông một cái.

Ông trông thật tuấn tú, chỉ là vẻ mặt đầy tủi nhục, dường như vì ta đã cướp mất nương thân của ông.

Mấy dòng chữ:

【 Lục Mặc Huyền: Ta sống ba mươi năm trời, sát nhân vô số, chưa từng nghĩ có ngày phải tranh sủng với một đứa trẻ bốn tuổi. 】

【 Mà còn tranh thua nữa chứ. 】

【 Cười chết ta mất, nữ phụ nói hắn là ngựa già, nói đứa trẻ là ngựa non, cao thấp rõ ràng rồi nhé. 】

【 Tiêu Dao Vương, thể diện của ngài đâu rồi? 】

【 Thể diện? Trước mặt nương tử thì cần gì thể diện? Thể diện có đem ra cưỡi được không? 】

Lục Mặc Huyền im lặng hồi lâu, thở dài một tiếng, cam chịu dẫn ta và Tĩnh Tâm cùng trở về chùa.

03

Khi trở về chùa, lửa đã được dập tắt.

Khắp viện nồng nặc mùi khét, mấy tiểu sa di đang hối hả xách từng thùng nước ra ngoài.

Tri khách tăng thấy chúng ta thì sững sờ, nhanh chân bước tới nói nhỏ với Lục Mặc Huyền vài câu.

Ta vểnh tai lên nghe, chỉ nghe được mấy từ rời rạc: “…Định Nam Hầu phu nhân… đứa trẻ… chết cháy… khóc rất thảm thiết… trong đêm đã xuống núi rồi…”

Mấy dòng chữ:

【 Nữ chính khóc lóc thảm thiết lắm cơ, Hầu gia chắc chắn sẽ trách tội nàng ta. Nếu không phải vì phò tá nam chính lên ngôi, nàng ta cũng chẳng phải hạ mình gả vào Định Nam Hầu phủ. 】

【 Nghe tin đứa trẻ chết cháy, nàng ta liền thở phào nhẹ nhõm. 】

【 Nếu đứa trẻ không chết, nàng ta trở về biết ăn nói thế nào? Chẳng lẽ nói nàng ta đi ngoại tình rồi nhốt con trong phòng, kết quả đứa bé tự mình chạy ra ngoài sao? 】

【 Cho nên đứa trẻ chết đi mới là kết cục tốt nhất, mọi chuyện kết thúc, nàng ta vẫn có thể thanh thanh bạch bạch làm Hầu phu nhân của mình. 】

【 Nhưng cốt truyện gốc không phải là đứa trẻ bị hủy dung sao? Nếu chết rồi thì làm sao uy hiếp Tiêu Dao Vương được nữa? Hầu gia vì muốn an ủi nữ chính nên đã nói có thể sinh thêm đứa khác, kết quả chính là lần này, nữ chính đã mang thai con của nam chính. 】

Lục Mặc Huyền sai người đi dò hỏi một vòng, khi trở về sắc mặt không được tốt cho lắm.

Ông đón lấy ta từ tay Tĩnh Tâm, đặt ta ngồi lên ghế.

“Ngươi tên là gì?”

Ta rụt rè đáp: “A Nhan. Thẩm Triều Nhan.”

Lục Mặc Huyền lại hỏi: “Ngươi mấy tuổi rồi?”

Ta xòe bốn ngón tay ra.

Chân mày ông càng nhíu chặt hơn.

Tĩnh Tâm ở bên cạnh chờ đến mất kiên nhẫn, liền bế ta từ trên ghế lại lòng mình: “Ngươi hỏi nhiều thế làm gì? Nó là tiểu mã câu của ta, chứ có phải phạm nhân của ngươi đâu.”

Lục Mặc Huyền cân nhắc câu chữ một chút: “A Miểu, đây là hài nhi của Định Nam Hầu phủ. Sáng sớm mai, ta sẽ đưa nó trở về.”

Tĩnh Tâm nghe xong, lập tức bùng nổ.

“Đưa cái gì mà đưa? Tiểu mã câu của ta, dựa vào cái gì mà phải đưa về?”

“A Miểu, đây là con cái nhà người ta…”

“Nhà ai chứ? Nó gọi ta là nương, đứa trẻ gọi ta là nương thì chính là của ta!”

Bà hung dữ lườm Lục Mặc Huyền: “Ngươi dám đưa nó đi, ta sẽ không bao giờ cưỡi ngươi nữa.”

“…Thực ra nàng vốn dĩ cũng chẳng mấy khi cưỡi ta.”

Tĩnh Tâm giơ tay định tát.

Ông lập tức đổi giọng: “Không đưa, không đưa đi đâu hết, nàng nói không đưa thì nhất định không đưa.”

Mấy dòng chữ đã cười đến mức không chịu nổi:

【 Lục Mặc Huyền: Ta đường đường là Tiêu Dao Vương, giết người không chớp mắt, uy chấn thiên hạ. 】

【 Lầu trên thì biết cái gì, đây không phải là bị áp chế, đây là ái tình. 】

【 Ái tình? Ngươi gọi cái này là ái tình sao? Đây rõ ràng là làm trâu làm ngựa. 】

【 Có gì khác biệt sao? 】

Tĩnh Tâm không những giữ ta lại, mà còn muốn tắm rửa thơm tho cho ta.

Bà bê một chậu nước nóng, lau sạch khuôn mặt đen nhẻm của ta, lại lau sạch tay chân, cuối cùng dứt khoát ấn cả người ta vào chậu mà kỳ cọ một lượt.

Từ đầu đến cuối ta đều cứng đờ người để mặc bà loay hoay, không dám cử động dù chỉ một chút.

Thật là thoải mái quá đi~

04

Từ lúc có ký ức đến nay, chưa từng có ai tắm rửa cho ta như thế này cả.

Trong Hầu phủ, đám nha hoàn hầu hạ ta chỉ lau qua loa vài cái cho xong chuyện.

Có đôi khi nước đã lạnh ngắt chúng cũng chẳng buồn thay, ta run rẩy kêu lạnh, bọn họ cũng coi như không nghe thấy.

Sau khi tắm xong, Tĩnh Tâm dùng một bộ tăng bào sạch sẽ bọc lấy ta, ôm vào lòng, mãn nguyện lên giường đi ngủ.

Lục Mặc Huyền đứng bên giường, thở dài một tiếng, kéo chăn lên cao một chút để che kín vai cho ta.

Chương trước Chương tiếp
Loading...