Đứa Trẻ Bị Thiêu
Chương 3
Sau đó, ông cứ thế ngồi bên cạnh, si ngốc nhìn ngắm Tĩnh Tâm.
Tĩnh Tâm đã nhắm mắt từ lâu, nhưng miệng vẫn còn lẩm bẩm: “Tiểu mã câu của ta… ai cũng không được cướp…”
Ta rúc vào lòng bà, khắp người ấm áp lạ thường.
Ở Hầu phủ, nương thân chưa bao giờ ngủ cùng ta cả.
Bà ta không thích ta, mỗi lần cãi nhau với cha đều đem ta ra đánh đập.
Có khi là tát tai, có khi là chổi lông gà, có khi thuận tay vớ được thứ gì là dùng thứ đó.
Đánh xong, bà ta còn đỏ hoe mắt mà nói rằng ta thật vô dụng.
Nhưng đến tận bây giờ ta vẫn không biết, mình phải làm gì thì nương mới chịu yêu thương ta.
Sau này, ta thấp thoáng nghe đám nha hoàn khua môi múa mép, mới biết cha và nương cãi nhau là vì cha không chịu phò tá Thái tử.
Đêm hôm trước, bọn họ lại đại chiến một trận, đập phá rất nhiều đồ đạc, thế nên nương mới đưa ta đến chùa Phương Sơn này.
Ta cứ ngỡ bà muốn đưa ta đi khuây khỏa.
Hóa ra không phải.
Bà ta đến để gặp kẻ khác.
Ta vùi mặt vào lồng ngực Tĩnh Tâm, nhỏ giọng gọi: “Nương.”
Bà không còn bóp miệng ta nữa, chỉ mơ màng “ừm” một tiếng, vòng tay lại siết chặt thêm một chút.
Ta lại nhỏ giọng gọi thêm một câu: “Nương.”
Bà vẫn không mở mắt, nhưng khóe miệng khẽ cong lên.
Ta bỗng cảm thấy sống mũi cay cay, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi lã chã.
05
Khi trời sáng, Lục Mặc Huyền vẫn chưa xuống núi.
Ông đứng bên cửa sổ, nhìn bầu trời xám xịt bên ngoài, lần thứ năm mở miệng: “A Miểu, trên núi lạnh lắm, theo ta xuống núi đi.”
Tĩnh Tâm đang ngồi xổm trên bệ cửa sổ, miệng phát ra những tiếng “ao u, ao u” kỳ lạ.
Hú được vài tiếng, trong rừng cây bắt đầu vang lên những tiếng sột soạt, một đàn khỉ đông đúc kéo đến, ngồi chễm chệ trên những cành cây ngoài cửa sổ, nhìn bà bằng ánh mắt mong chờ.
Tĩnh Tâm hài lòng gật đầu, từ trong lòng lấy ra một nắm hạt khô và bánh bao, bẻ vụn rồi chia cho chúng.
Bà vừa chia vừa lầm bầm: “Nhị Mao, đây là của ngươi. Tam Hoa, đừng có tranh, xếp hàng mau. Lão Bạch, răng ngươi không tốt, ăn cái mềm này này.”
Đàn khỉ kia quả nhiên ngoan ngoãn xếp thành một hàng.
Lục Mặc Huyền: “…”
Mấy dòng chữ:
【 Kỹ năng thuần thú của nữ phụ này đạt cấp tối đa rồi nhỉ, chỉ là hướng phát triển hơi lệch một chút. Người ta thuần ngựa thuần ưng, bà ấy lại đi thuần khỉ. 】
【 Lầu trên sai rồi, bà ấy còn thuần được cả một vị Tiêu Dao Vương cơ mà, dùng còn tốt hơn khỉ nhiều. 】
【 Tiêu Dao Vương: Ta thực sự cảm ơn các ngươi quá cơ. 】
Lục Mặc Huyền hít một hơi thật sâu, kéo chủ đề quay lại: “A Miểu, nàng có nghe ta nói chuyện không đấy?”
Tĩnh Tâm chẳng buồn quay đầu: “Trong phủ ngươi có khỉ không?”
Ông sững sờ: “…Cái gì?”
“Trong phủ ngươi có khỉ không? Nơi nào không có khỉ ta không thèm đi.”
“Có thể nuôi!”
Ta dụi dụi mắt ngồi dậy từ trong chăn, nhìn thấy đàn khỉ đông đúc, tò mò mở to đôi mắt.
Tĩnh Tâm nghe thấy động tĩnh liền quay người lại, thấy ta đã tỉnh, liền vỗ tay: “Tiểu mã câu tỉnh rồi!”
“Cái mặt lem luốc thế kia, tóc tai thì rối bù, sao trông giống như dã nhân thế này?”
Bà xách ta từ trên giường xuống, ấn ngồi lên ghế, múc một chậu nước lau sạch mặt cho ta.
Sau đó bà cầm lấy lược, tràn đầy tự tin nói: “Lại đây, nương chải đầu cho con.”
Lòng ta ấm áp lạ thường.
Nào ngờ vừa chải cái đầu tiên, chiếc lược đã bị kẹt cứng.
Da đầu ta thắt lại, nước mắt suýt chút nữa vọt ra.
Bà nghiến răng dùng sức kéo mạnh một cái, ta nghe thấy tiếng “pưng” một tiếng, răng lược và tóc của ta đồng loạt đứt lìa.
Đau quá đi mất.
Nước mắt ta rơi lã chã xuống. o(╥_╥)o
06
Mấy dòng chữ:
【 Tay nghề chải đầu này của nữ phụ, nói là đang tra tấn ép cung chắc cũng có người tin. 】
【 Tóc đứa nhỏ vốn dĩ đã thưa thớt, cứ chải kiểu này chắc sớm muộn gì cũng hói mất thôi. 】
【 Cứu mạng, ai đó hãy cứu lấy da đầu của đứa trẻ này với! 】
Tĩnh Tâm luống cuống chân tay.
Lát sau, bà quay đầu hét lớn: “Lục Mặc Huyền! Lại đây chải đầu!”
Lục Mặc Huyền bước tới, cầm lấy chiếc lược, nhìn tóc ta một hồi, lại nhìn ánh mắt đầy kỳ vọng của Tĩnh Tâm, rồi trịnh trọng gật đầu.
Ông ra tay còn nặng hơn cả Tĩnh Tâm, ta cảm giác như xương sọ của mình sắp bị lột ra đến nơi.
Ta “a” một tiếng, rốt cuộc không nhịn được nữa, khóc nức nở thảm thiết.
Lục Mặc Huyền đặt chiếc lược xuống bàn, chữa ngượng: “Tóc này có vấn đề.”
Mấy dòng chữ:
【 Không phải tóc có vấn đề, mà là hai người có vấn đề thì có! 】
【 Đứa trẻ này kiếp trước rốt cuộc đã tạo nghiệt gì, mà lại gặp phải đôi cha nương thế này. 】
【 Đừng vội, vẫn còn cứu được, nhìn ngoài cửa sổ kìa. 】
Một con khỉ già không biết từ lúc nào đã lẻn vào từ cửa sổ, ngồi xổm trên mép bàn, nghiêng đầu nhìn ta, rồi lại nhìn chiếc lược.
Nó đưa bàn tay lông lá ra, ngoắc ngoắc ngón tay với Lục Mặc Huyền.
Mặt Lục Mặc Huyền đen như nhọ nồi.
Tĩnh Tâm lại bật cười, đưa lược cho con khỉ già: “Lão Bạch, ngươi làm đi.”
Con khỉ già đón lấy lược, chỉ loáng một cái đã chải chuốt gọn gàng, lại còn từ ngoài cửa sổ bứt một chiếc lá, cài sau tai ta làm trang sức.
Toàn bộ quá trình lưu loát tự nhiên, da đầu ta thậm chí chẳng cảm thấy chút đau đớn nào.
Mấy dòng chữ:
【 Ha ha ha ha ha! Khỉ còn biết chăm trẻ hơn cả các người! 】
【 Lão Bạch: Hai kẻ phế vật các người tránh ra, để chuyên gia làm cho. 】
【 Ta đột nhiên hiểu vì sao nữ phụ lại nuôi khỉ rồi, thứ này còn hữu dụng hơn nuôi đàn ông nhiều. 】
【 Tiêu Dao Vương: Ngươi có biết lễ độ không hả? 】
Tĩnh Tâm mãn nguyện nhìn kiểu tóc mới của ta, bế bổng ta lên cao: “Đẹp! Tiểu mã câu của ta là đẹp nhất!”
Ta ở trên không trung cười khúc khích, lén nhìn Lục Mặc Huyền một cái.
Dường như ông đã bị đả kích nặng nề.
…
07
Ta đã ở trên núi này được hai tháng rồi.
Trong hai tháng này, ngày tháng trôi qua thật giản đơn mà vui vẻ.
Thỉnh thoảng Tĩnh Tâm sẽ dắt ta ra hậu sơn hái đào cho khỉ ăn, bà leo cây nhanh hơn ta nhiều, chỉ chớp mắt đã vọt lên tới ngọn cây.
Bà ngồi trên cành cây cao nhất, ném những quả đào to nhất, đỏ nhất xuống cho ta.
Đôi khi bà cũng đi hái hoa, kết thành vòng hoa.
Vòng hoa bà kết méo mó vẹo vọ, đến khỉ cũng chẳng thèm đội, nhưng bà cứ nhất quyết đội lên đầu ta, còn nói ta đội vào trông giống như tiên tử hoa.
Ta chưa bao giờ thấy tiên tử hoa, nhưng bà nói gì ta cũng tin là thật.
Mấy dòng chữ thỉnh thoảng lại hiện lên nói rằng nữ chính vì mất con mà đau lòng đến ngất xỉu, Hầu gia túc trực không rời nửa bước.
Lại nói nam chính tìm đến Hầu phủ, thực chất là vì lo lắng cho nữ chính, mượn cớ thăm bệnh mà thôi.
Mấy dòng chữ:
【 Nữ chính lại mang thai rồi. 】
【 Đợi đứa bé sinh ra, nếu là con trai, Hầu gia sẽ tưởng mình đã có người nối dõi, cưng chiều đứa trẻ đó lên tận trời xanh. 】
【 Thực ra hắn ta cũng chỉ là một quân cờ công cụ mà thôi, bị Thái tử hạ dược tuyệt tự, cả đời này cũng chẳng thể sinh con được nữa. 】
Nương thân ở Hầu phủ lại có tiểu bảo bảo rồi sao?
Ta nhớ lại những lời đám nha hoàn bà tử trong Hầu phủ thường xuyên bàn tán.
“Phu nhân chính là chê Đại tiểu thư không phải thân nam nhi, nên mới luôn không thèm nhìn mặt.”
“Đúng thế, gia nghiệp lớn như vậy của Hầu gia sao có thể giao vào tay Đại tiểu thư được?”
Ta bỗng thấy hơi vui vui.
Đọc tiếp: Chương 4 →