Đừng Cướp Thứ Không Của Mình

Chương 1



Suất Tuyển Thẳng Của Con Gái Bị Cướp, Tôi Lập Tức Cho Con Nghỉ Học, Hai Mươi Ngày Sau Cả Nhà Họ Phát Điên

Ngày con gái tôi — học sinh đứng đầu toàn khối — bị người ta âm thầm cướp mất suất tuyển thẳng đại học theo diện đặc cách, tôi không hề làm ầm ĩ.

Suốt cả quá trình, tôi im lặng đến lạ.

Không cãi vã.

Không chất vấn.

Cũng chẳng đi tìm ban giám hiệu đòi công bằng.

Ngay cả khi giáo viên chủ nhiệm nói bóng gió rằng:

“Phụ huynh bên kia có hoàn cảnh đặc biệt…”

“Nhà trường cũng rất khó xử…”

Tôi vẫn chỉ bình tĩnh gật đầu.

Thái độ ngoan ngoãn ấy khiến tất cả đều nghĩ rằng mẹ con tôi đã hoàn toàn nhận thua.

Thế nên ngay chiều hôm đó, tôi trực tiếp làm thủ tục thôi học cho con gái.

Sau đó lập tức đưa con chuyển tới học viện tư nhân hàng đầu chuyên đào tạo Olympic quốc tế.

Nếu ngôi trường này đã không chứa nổi một học sinh thật sự có thực lực…

Vậy thì chúng tôi đi.

Chủ nhiệm lớp đắc ý.

Giáo vụ thở phào nhẹ nhõm.

Còn gia đình đã dùng quan hệ để chen ngang cướp suất kia thì khỏi phải nói, vui đến mức không giấu nổi vẻ hả hê trên mặt.

Họ cho rằng chúng tôi sợ phiền phức.

Cho rằng người bình thường thì làm sao đấu nổi kẻ có chống lưng.

Ai ngờ đâu…

Chỉ mới hai mươi ngày sau.

Người hoảng loạn tới phát điên lại là bọn họ.

Điện thoại tôi bị gọi liên tục không ngừng nghỉ.

Mẹ của đứa trẻ được “thế chỗ” gần như bật khóc trong điện thoại:

“Xin chị… xin chị cho con gái chị quay lại trường đi!”

“Nếu không có con bé giữ điểm trung bình toàn khối, thành tích của con gái tôi tụt thảm rồi!”

“Suất tuyển thẳng sắp bị hủy thật rồi! Không giữ nổi nữa đâu!”

Tôi nhìn màn hình điện thoại sáng liên tục.

Khóe môi khẽ cong lên đầy lạnh nhạt.

Sau đó nhẹ nhàng vuốt ngón tay xuống.

Kéo đen vĩnh viễn.

01

Không khí trong phòng họp ngột ngạt đến khó thở.

Đối diện tôi là ba người.

Chủ nhiệm giáo vụ.

Giáo viên chủ nhiệm Vương Đức Phát.

Và mẹ của Tôn Nhuệ — Lưu Vân.

Trên gương mặt họ là cùng một kiểu kiêu ngạo đầy tính toán.

Vương Đức Phát đẩy gọng kính, rồi đưa một tập tài liệu tới trước mặt tôi.

“Chị Thẩm Thanh, đây là quyết định cuối cùng của nhà trường.”

“Sau khi đánh giá tổng hợp, suất tuyển thẳng đại học theo diện đặc cách năm nay sẽ thuộc về em Tôn Nhuệ.”

Giọng điệu ấy giống như đang ban phát ân huệ.

Con gái tôi, Chu Niệm.

Ba năm liền đứng nhất khối.

Vừa giành huy chương vàng cuộc thi Vật lý toàn quốc.

Suất tuyển thẳng này, vốn dĩ được chuẩn bị riêng cho con bé.

Còn Tôn Nhuệ…

Thành tích chỉ ở mức khá.

Lần thi tốt nhất cũng chỉ leo được tới hạng mười toàn khối.

Tôi không nhìn tập tài liệu kia.

Ánh mắt chỉ dừng lại trên người Lưu Vân.

Hôm nay bà ta ăn diện lộng lẫy, cổ tay đeo đầy trang sức, khóe môi lơ lửng một nụ cười nhàn nhạt.

Đó là nụ cười của kẻ chiến thắng.

“Phụ huynh của Chu Niệm à, tôi biết chuyện này đến hơi đột ngột với chị.”

“Nhưng chị cũng nên hiểu cho phía nhà trường.”

“Suất tuyển thẳng đâu thể chỉ nhìn vào điểm số, còn phải xét tố chất toàn diện nữa.”

“Con gái tôi từ nhỏ đã đa tài đa nghệ, lại còn giỏi giao tiếp, hòa đồng với mọi người.”

Từng câu bà ta nói ra như kim châm vào da thịt.

Nhưng tôi vẫn im lặng.

Từ đầu đến cuối, tôi không nói một câu nào.

Không chất vấn.

Không cãi vã.

Thậm chí trên mặt còn chẳng có lấy một tia tức giận.

Tôi chỉ lặng lẽ ngồi nghe.

Sự bình tĩnh của tôi khiến bọn họ hơi bất ngờ.

Chủ nhiệm giáo vụ ho khan một tiếng:

“Nếu chị Thẩm không có ý kiến gì thì ký xác nhận vào đây đi.”

“Chuyện này coi như quyết định xong rồi.”

Vương Đức Phát lập tức tiếp lời:

“Đây cũng là điều tốt cho Chu Niệm thôi.”

“Con bé trải qua chút thất bại sẽ trưởng thành hơn.”

“Dù sao với thành tích của em ấy, tự thi đại học cũng chẳng khó.”

Bọn họ phối hợp ăn ý đến mức có thể biến sự vô liêm sỉ thành vẻ đường hoàng chính nghĩa.

Tôi cầm cây bút lên.

Ngay lúc họ tưởng tôi sẽ cúi đầu ký tên…

Tôi chỉ xoay nhẹ cây bút giữa đầu ngón tay, rồi đặt xuống.

Sau đó đứng dậy.

“Tôi hiểu rồi.”

Tôi nói.

Chỉ bốn chữ.

Phản ứng của tôi khiến nụ cười trên mặt Lưu Vân cứng lại trong thoáng chốc.

Có lẽ bà ta đã chuẩn bị sẵn vô số lời để đối phó với màn khóc lóc làm loạn của tôi.

Đáng tiếc.

Tôi không diễn theo kịch bản đó.

Tôi xoay người, mở cửa phòng họp rồi bước ra ngoài.

Phía sau lập tức vang lên tiếng bàn tán đầy khinh miệt mà bọn họ chẳng buồn che giấu.

“Nhìn xem, sợ tới mức không nói nổi câu nào luôn.”

“Tưởng ghê gớm thế nào, hóa ra cũng chỉ là loại sợ phiền phức.”

“Thế là nhận thua rồi à? Chán thật.”

Tôi không dừng bước.

Bên ngoài tòa nhà giảng dạy, ánh nắng chói đến nhức mắt.

Tôi lấy điện thoại ra, gọi đi một cuộc.

Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.

“Alo, thầy Lý của Học viện Khải Minh phải không?”

“Tôi là mẹ của Chu Niệm, Thẩm Thanh.”

“Vâng, chúng tôi quyết định rồi.”

“Bây giờ sẽ qua làm thủ tục nhập học.”

02

Khi tôi gọi cho Chu Niệm, con bé đang ở thư viện.

“Niệm Niệm, thu dọn đồ đạc đi.”

“Mẹ đang chờ con ở cổng trường.”

“Chúng ta chuyển trường.”

Đầu dây bên kia im lặng suốt mười giây.

Sau đó chỉ khẽ đáp một tiếng:

“Vâng.”

Không hỏi vì sao.

Không hoang mang.

Đó chính là con gái của tôi.

Nửa tiếng sau, Chu Niệm kéo theo chiếc vali nhỏ xuất hiện trước cổng trường.

Mắt con bé hơi đỏ.

Nhưng không khóc.

“Mẹ, xong hết rồi ạ?”

Tôi gật đầu, nhận lấy vali từ tay con.

“Đi, mẹ đưa con tới một nơi thật tốt.”

Tôi không lập tức đưa con tới trường mới.

Mà dẫn con đi ăn ở nhà hàng Nhật đắt nhất thành phố.

Sau đó tới trung tâm thương mại, mua cho con một bộ đồ mới từ đầu tới chân.

Cuối cùng, hai mẹ con ngồi trong quán cà phê trên tầng cao nhất, lặng lẽ nhìn dòng xe tấp nập bên dưới.

“Mẹ… thật ra mẹ biết từ trước rồi đúng không?”

Chu Niệm xúc một miếng bánh nhỏ, khẽ hỏi.

Tôi khuấy ly cà phê, nhìn con bé.

“Lúc con đi thi chung kết Vật lý quốc gia, mẹ đã biết rồi.”

“Lưu Vân mời toàn bộ ban lãnh đạo nhà trường đi ăn.”

“Phòng riêng của họ… ngay đối diện phòng của mẹ.”

Chiếc muỗng trong tay Chu Niệm khựng lại giữa không trung.

Tôi khẽ cười.

“Bọn họ diễn một màn kịch hay như vậy…”

“Dĩ nhiên phải có khán giả.”

“Đáng tiếc, khán giả duy nhất lại là mẹ.”

Trong mắt con bé dần phủ một tầng hơi nước.

“Cho nên… mẹ mới bắt con nhất định phải lấy được huy chương vàng?”

“Đúng.”

Tôi rút khăn giấy, lau vết kem nơi khóe môi con.

“Suất tuyển thẳng đó, ngay từ đầu đã chỉ là cái bẫy.”

“Bọn họ muốn dùng nó để khiến con từ bỏ đường thi đấu quốc tế.”

“Muốn con ngoan ngoãn ở lại trường, làm nền cho con gái họ.”

“Đáng tiếc…”

“Bọn họ tính sai một chuyện.”

“Họ nghĩ mẹ sẽ làm loạn, sẽ tố cáo, sẽ đem mọi chuyện phơi bày.”

“Nhưng họ không biết…”

“Từ trước đến nay, mẹ chưa bao giờ lãng phí thời gian dây dưa với rác rưởi.”

Chương tiếp
Loading...