Đừng Cướp Thứ Không Của Mình

Chương 2



“Việc duy nhất mẹ làm…”

“Là quét sạch chúng vào đúng nơi chúng nên thuộc về.”

Chu Niệm gật đầu thật mạnh.

Làn hơi nước trong mắt con bé cuối cùng cũng hóa thành ánh sáng.

Ngày hôm sau, một mình tôi quay lại trường làm thủ tục thôi học.

Vừa nhìn thấy tôi, Vương Đức Phát đã lập tức bày ra vẻ mặt giả tạo đầy đạo mạo.

“Mẹ của Chu Niệm à, sao lại nghĩ quẩn thế này?”

“Con bé vẫn còn giận dỗi đúng không?”

“Chị yên tâm, tôi sẽ khuyên nhủ em ấy cẩn thận. Người trẻ mà, đôi khi suy nghĩ bốc đồng…”

Tôi trực tiếp ngắt lời ông ta.

“Thầy Vương, tôi tới làm thủ tục thôi học.”

“Không phải tới nghe thầy làm công tác tư tưởng.”

“Phiền thầy đưa biểu mẫu cho tôi.”

Thái độ lạnh nhạt của tôi khiến ông ta khựng lại.

Ông ta nhìn tôi từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy vẻ khinh thường xen lẫn khó hiểu.

Giống như đang nhìn một kẻ ngu ngốc tự tay phá hủy tương lai của mình.

“Thôi học? Chị nghĩ kỹ chưa?”

“Bây giờ mà thôi học thì năm nay ngay cả kỳ thi đại học cũng không được tham gia!”

“Tôi nghĩ kỹ lắm rồi.”

Ông ta chậm chạp lấy biểu mẫu ra, miệng vẫn không ngừng lải nhải:

“Hà tất phải thế chứ?”

“Người lớn nổi nóng thì cuối cùng người thiệt vẫn là đứa trẻ.”

“Điều kiện giáo dục của trường chúng tôi trong thành phố cũng thuộc hàng top…”

Tôi lười nghe tiếp.

Nhanh chóng điền xong biểu mẫu, ký tên rồi đẩy lại.

“Được rồi.”

Tôi đứng dậy định rời đi.

Vương Đức Phát nhìn tôi như nhìn một trò cười.

“Được thôi, lời cần nói tôi cũng nói rồi.”

“Sau này nếu hối hận… đừng quay lại cầu xin tôi.”

Tôi không quay đầu.

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh.

Trong gương chiếu hậu, cánh cổng trường Trung học Thực Nghiệm ngày càng nhỏ lại.

Tạm biệt.

Không.

Phải là… vĩnh viễn không gặp lại.

Chiếc xe chạy thẳng về phía đông, xuyên qua khu trung tâm thành phố, cuối cùng dừng trước một tòa nhà kính khổng lồ.

“Học viện Olympic Quốc tế Khải Minh.”

Dòng chữ màu vàng dưới ánh mặt trời sáng rực đến chói mắt.

03

Nhịp độ ở Học viện Khải Minh nhanh đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Nơi này không có khái niệm lớp học.

Chỉ có các nhóm dự án.

Vật lý.

Hóa học.

Toán học.

Tin học.

Mỗi nhóm đều là một “đội chiến đấu” do giáo sư hàng đầu cùng huấn luyện viên huy chương vàng trực tiếp dẫn dắt.

Học sinh tới từ khắp nơi trên cả nước, thậm chí cả nước ngoài.

Ai cũng là thiên tài đã trải qua vô số cuộc thi lớn nhỏ.

Ngày đầu tiên nhập học, Chu Niệm đã bị đưa thẳng vào một bài kiểm tra năng lực.

Ba tiếng đồng hồ.

Đề hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Độ khó gần như áp sát vòng chung kết Olympic quốc tế.

Tôi ngồi ở khu nghỉ chờ con bé.

Thầy Lý bước tới, đưa cho tôi một ly cà phê.

“Chị Thẩm đúng là quyết đoán thật.”

“Những năm trước cũng có rất nhiều học sinh giỏi.”

“Chỉ vì không nỡ bỏ suất tuyển thẳng trong hệ thống giáo dục truyền thống, cuối cùng lại tự làm chậm tương lai của mình.”

Tôi khẽ cười.

“Cũ không đi, mới không tới.”

Lúc Chu Niệm bước ra khỏi phòng thi, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi tái đi, nhưng đôi mắt lại sáng rực.

“Mẹ…”

“Đề thi ở đây… đã thật sự!”

Đó là câu đầu tiên con bé nói.

Ngay khoảnh khắc ấy, tôi biết mình đã chọn đúng.

Những ngày sau đó, Chu Niệm giống như một miếng bọt biển khô cạn lâu ngày, điên cuồng hấp thụ tri thức.

Sáu giờ sáng thức dậy.

Hai giờ đêm mới ngủ.

Ngoài ăn và ngủ, toàn bộ thời gian đều ở trong phòng thí nghiệm hoặc phòng nghiên cứu.

Việc học ở đây hoàn toàn khác trước.

Mang tính khám phá.

Mang tính đối kháng.

Một bài toán có thể tồn tại bảy, tám cách giải khác nhau.

Một đề tài nghiên cứu, giáo sư sẽ trực tiếp mở họp trực tuyến với các nhóm đại học hàng đầu thế giới để cùng thảo luận.

Tiềm năng của Chu Niệm tại nơi này được khai phá gần như vô hạn.

Con bé không còn là “học sinh ngoan chỉ cần đứng nhất lớp” nữa.

Mà đang dần trở thành một người trẻ thật sự bước chân tới biên giới của khoa học.

Cuộc sống của chúng tôi dường như đã hoàn toàn tách khỏi quá khứ.

Cho tới hai mươi ngày sau.

Một số điện thoại lạ gọi tới.

Tôi không bắt máy.

Rất nhanh sau đó lại thêm một cuộc khác.

Tôi tiện tay cúp luôn.

Đối phương vẫn không bỏ cuộc, hết lần này tới lần khác gọi tới như phát điên.

Tôi đoán được là ai.

Chỉ là tôi không muốn để ý.

Buổi tối, Chu Niệm gọi video cho tôi.

Con bé gầy đi một chút, nhưng tinh thần cực kỳ tốt, đôi mắt sáng như chứa đầy sao trời.

“Mẹ! Con có tin vui muốn báo!”

“Con được vào đội tuyển tập huấn Olympic Vật lý rồi!”

“Tháng sau có thể trực tiếp đại diện đội tuyển quốc gia tham gia vòng chung kết quốc tế!”

Tôi thật lòng vui thay con bé.

“Giỏi lắm, Niệm Niệm.”

“Mẹ… còn một chuyện nữa.”

Giọng Chu Niệm bỗng trở nên kỳ lạ.

“Nhóm lớp cũ hôm nay nổ tung rồi.”

“Hửm?”

“Kết quả kỳ thi tháng đầu tiên của trường vừa công bố.”

“Tôn Nhuệ…”

“Đứng hạng chín mươi bảy toàn khối.”

Tôi khẽ nhướng mày.

“Tệ đến vậy sao?”

“Vâng.” Chu Niệm bật cười, “Mọi người trong lớp đều sốc luôn. Trước đây dù có chép bài thì cô ta vẫn giữ được top hai mươi.”

Tôi lập tức hiểu ra.

Chép bài.

Thì ra là vậy.

Sau khi cúp máy, số điện thoại lạ kia lại gọi tới lần nữa.

Lần này, tôi bắt máy.

Đầu dây bên kia lập tức vang lên giọng nói the thé pha lẫn tiếng khóc của Lưu Vân.

“Thẩm Thanh! Rốt cuộc cô đã làm gì con gái tôi!”

Tôi không trả lời.

Chỉ yên lặng nghe bà ta gào thét.

Cùng lúc đó, tại văn phòng khối mười hai của trường Trung học Thực Nghiệm.

Vương Đức Phát đang chết lặng nhìn bảng xếp hạng điểm số trên màn hình máy tính.

Trán ông ta đầy mồ hôi lạnh.

Ông ta nghĩ mãi không hiểu.

Thật sự không hiểu nổi.

Tại sao?

Tại sao chỉ thiếu đúng một Chu Niệm…

Mà mức điểm top năm mươi toàn khối lại tụt thẳng ba mươi điểm?

Điều này hoàn toàn vô lý!

Ông ta run tay mở bảng điểm từng môn của Tôn Nhuệ.

Toán: 92 điểm.

Khoa học tự nhiên: 178 điểm.

Tiếng Anh: 105 điểm.

Môn nào cũng nát đến mức không dám nhìn.

Nụ cười trên mặt Vương Đức Phát hoàn toàn đông cứng tại khoảnh khắc nhìn thấy bảng điểm.

Đúng lúc ấy, ông ta bỗng nhớ ra một chuyện.

Suốt ba năm qua, trong tất cả các kỳ thi lớn nhỏ của trường…

Chu Niệm luôn là người nộp bài đầu tiên.

Mà chỗ ngồi của Tôn Nhuệ…

Vĩnh viễn ở chếch phía sau bên phải con bé.

04

Tôi bưng ly cà phê, lặng lẽ ngắm ánh đèn thành phố ngoài cửa kính.

Chiếc điện thoại trên bàn rung liên tục như một con côn trùng sắp chết.

Tôi mặc kệ nó rung suốt năm phút.

Cho đến khi cuộc gọi video với Chu Niệm kết thúc, tôi mới thong thả vuốt tay nhận máy.

Thậm chí còn chẳng cần nhìn tên hiển thị.

Tôi biết là ai.

“THẨM THANH!”

Giọng Lưu Vân sắc nhọn đến chói tai, gần như muốn xuyên thủng màng nhĩ tôi.

Trong tiếng hét còn lẫn cả sự hoảng loạn cùng cực.

“Rốt cuộc cô đã làm gì con gái tôi!”

Màn mở đầu này…

Đúng là vừa ngu xuẩn vừa nực cười.

Tôi khẽ thổi hơi nóng trên mặt cà phê, vẫn không lên tiếng.

Sự im lặng của tôi rõ ràng càng khiến bà ta phát điên hơn.

“Có phải cô âm thầm giở trò gì không?!”

“Cô đút lót giáo viên rồi à? Hay cô uy hiếp Tôn Nhuệ?”

“Tại sao kỳ thi tháng này con bé lại thi thành ra thế này!”

“Hạng chín mươi bảy toàn khối đấy! Cô có biết điều đó có ý nghĩa gì với con gái tôi không!”

Tôi nhấp một ngụm cà phê.

Đắng nơi đầu lưỡi.

Nhưng dư vị lại ngọt đến lạ.

“Bà Lưu.”

Cuối cùng tôi cũng lên tiếng, giọng bình tĩnh đến lạnh nhạt.

“Con gái bà thi được bao nhiêu hạng…”

“Liên quan gì tới tôi?”

“Cô…” Bà ta nghẹn họng vài giây, hơi thở dần trở nên nặng nề, “Sao lại không liên quan được!”

“Trước đây khi Chu Niệm còn ở trường, Tôn Nhuệ nhà tôi chưa từng rơi khỏi top hai mươi!”

“Ồ?” Tôi bật cười nhàn nhạt, “Ý bà là…”

“Trách nhiệm của con gái tôi là phải đảm bảo thành tích cho con gái bà?”

“Tôi không có ý đó!” Lưu Vân gần như hét lên mất kiểm soát, “Đừng giả ngu nữa, Thẩm Thanh!”

“Cô làm chuyện quá tuyệt tình rồi!”

“Tuyệt tình?” Tôi hỏi ngược lại.

“Rốt cuộc là ai mới là người làm tuyệt đường sống của người khác?”

“Ai ngồi trong phòng họp với tư thế của kẻ chiến thắng, nói rằng mọi nỗ lực của con gái tôi chẳng đáng một xu?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...