Đừng Cướp Thứ Không Của Mình
Chương 3
“Ai dùng thủ đoạn bẩn thỉu để cướp đi thứ vốn thuộc về con bé?”
“Lưu Vân.”
“Là bà.”
Từng chữ tôi nói ra giống như những cái tát vang dội giáng thẳng vào mặt bà ta.
Đầu dây bên kia im bặt trong chốc lát.
Mấy giây sau, chỉ còn tiếng nức nở bị kìm nén.
Từ chất vấn…
Bà ta bắt đầu chuyển sang van xin.
“Thẩm Thanh… tôi sai rồi… thật sự biết sai rồi…”
“Cô rộng lượng đừng chấp nhặt với chúng tôi nữa…”
“Cho Chu Niệm quay lại đi được không?”
“Chỉ cần con bé quay lại, điều kiện gì cũng có thể thương lượng…”
“Tôn Nhuệ không thể thiếu nó được!”
Những lời này…
Còn khiến tôi buồn nôn hơn cả mấy câu chửi bới lúc nãy.
“Lưu Vân.”
“Bà nhầm một chuyện rồi.”
Tôi lạnh nhạt nói:
“Con gái tôi không phải cây gậy chống cho con gái bà.”
“Càng không phải bàn đạp để cả nhà bà leo lên cuộc đời mà mình không với tới nổi.”
“Con bé là một con người độc lập.”
“Có suy nghĩ riêng.”
“Có bầu trời của riêng mình.”
“Một bầu trời rộng lớn hơn rất nhiều so với thứ các người có thể tưởng tượng.”
“Xin cô đấy Thẩm Thanh… tôi thật sự xin cô!”
Giọng Lưu Vân hoàn toàn sụp đổ.
“Nếu cứ tiếp tục thế này, suất tuyển thẳng của Tôn Nhuệ sẽ bị hủy mất!”
“Gia đình tôi đã bỏ ra bao nhiêu công sức mới giành được suất đó…”
“Đó là chuyện của bà.”
Tôi lạnh lùng cắt ngang.
“Nhân nào quả nấy.”
“Các người tự gieo thứ gì, thì tự nuốt lấy hậu quả đó.”
“Còn Chu Niệm…”
“Con bé sẽ không bao giờ quay lại cái bãi rác ấy nữa.”
“Tút—”
Tôi cúp máy.
Sau đó kéo thẳng số điện thoại kia vào danh sách chặn.
Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh.
Mà lúc này, văn phòng khối mười hai của trường Trung học Thực Nghiệm vẫn sáng đèn suốt đêm.
Vương Đức Phát ngồi đó hút hết điếu này tới điếu khác.
Gạt tàn thuốc đã đầy tràn.
Trên màn hình máy tính trước mặt ông ta là bảng đối chiếu thành tích top một trăm toàn khối.
Màu đỏ tượng trưng cho tụt hạng.
Màu xanh tượng trưng cho tiến bộ.
Nhưng cả màn hình gần như đỏ rực.
Không chỉ riêng Tôn Nhuệ.
Mấy học sinh từng ổn định trong top mười lần này cũng tụt dốc ở nhiều mức độ khác nhau.
Hạng hai tụt năm bậc.
Hạng ba tụt tám bậc.
Mức điểm top năm mươi toàn khối so với học kỳ trước giảm thẳng ba mươi điểm.
Đó là một tín hiệu cực kỳ đáng sợ.
Điều đó đồng nghĩa với việc số học sinh đủ sức cạnh tranh các trường đại học top đầu năm nay…
Có khả năng sẽ lao dốc thảm hại.
Mà chuyện này ảnh hưởng trực tiếp tới tiền thưởng, đánh giá thi đua, thậm chí cả vị trí chủ nhiệm của ông ta.
“Sao lại thành ra thế này…”
“Sao có thể như vậy được…”
Vương Đức Phát lẩm bẩm như một con bạc sắp phát điên.
Ông ta nghĩ mãi không hiểu.
Chỉ một Chu Niệm thôi…
Sao có thể tạo ra ảnh hưởng lớn đến mức ấy?
Lẽ nào trước đây con bé đã giúp cả khối gian lận trong thi cử?
Không thể nào!
Ông ta bực bội vò mạnh tóc mình rồi gọi cho Lý Hạo — học sinh đứng hạng hai toàn khối.
“Alo, Lý Hạo à, thầy Vương đây.”
“Kỳ thi tháng lần này em bị làm sao vậy? Thành tích tụt nhiều quá.”
Đầu dây bên kia vang lên giọng nam sinh đầy mệt mỏi.
“Thưa thầy… em đã cố hết sức rồi.”
“Cố hết sức? Em trước đây đâu có như vậy! Nói đi, rốt cuộc nguyên nhân là gì?”
Lý Hạo im lặng rất lâu.
Lâu tới mức Vương Đức Phát gần như mất kiên nhẫn.
Mãi sau, cậu ấy mới khẽ nói, giọng nhẹ như mộng du:
“Thầy à…”
“Bọn em đã mất đi một vật tham chiếu.”
“Vật tham chiếu gì?” Vương Đức Phát hoàn toàn không hiểu.
“Chu Niệm.”
Trong giọng Lý Hạo là cảm giác kính nể xen lẫn hụt hẫng khó nói thành lời.
“Trước đây mỗi lần thi…”
“Bọn em đều biết phía trước có một ‘vị thần’.”
“Cô ấy luôn là người nộp bài đầu tiên.”
“Mà điểm số thì lúc nào cũng gần tuyệt đối.”
“Giống như một cuộc đua vậy.”
“Tất cả bọn em đều liều mạng đuổi theo cô ấy.”
“Nhờ có cô ấy, bọn em mới biết giới hạn thật sự nằm ở đâu.”
“Mới biết khoảng cách giữa bản thân và đỉnh cao xa tới mức nào.”
“Những bài khó cô ấy giải được…”
“Hôm sau sẽ truyền khắp cả lớp qua giấy nháp.”
“Chỉ một cách giải mới của cô ấy thôi cũng đủ khiến cả nhóm học tập bàn luận cả ngày.”
“Chu Niệm giống như một ngôi sao khổng lồ.”
“Còn bọn em…”
“Là những hành tinh xoay quanh cô ấy.”
“Nhờ lực hút đó mà tất cả mới vận hành hết tốc lực.”
Vương Đức Phát hoàn toàn ngây người.
Ông ta chưa từng nhìn nhận sự tồn tại của Chu Niệm theo cách ấy.
“Bây giờ…”
“Cô ấy đi rồi.”
Giọng Lý Hạo giống như một nhát búa nặng nề đập thẳng vào tim ông ta.
“Ngôi sao biến mất rồi.”
“Bọn em mất đi lực hút.”
“Mất luôn cả phương hướng.”
“Bọn em không biết mình nên bay về đâu nữa.”
“Thậm chí…”
“Còn chẳng biết bản thân đang bay chậm đến mức nào.”
Cuộc gọi kết thúc.
Vương Đức Phát ngồi phịch xuống ghế.
Mồ hôi lạnh thấm ướt cả lưng áo.
Cuối cùng ông ta cũng hiểu ra.
Sự rời đi của Chu Niệm…
Mang đi không chỉ là một học sinh.
Mà là linh hồn của cả lớp chọn.
Là “huyền thoại” của toàn khối.
Người bị hủy hoại tiền đồ từ đầu đến cuối…
Chưa từng là Chu Niệm.
Mà là chính ông ta.
Đọc tiếp: Chương 4 →