Đừng Mở Cửa Lúc Nửa Đêm

Chương 2



Tôi lặng lẽ đi theo, nghe thấy trong sân sau vang lên một tiếng gầm trầm đục.

“Anh, như vậy có ổn không? Chị Cố Ninh mà biết lại làm ầm lên đấy.”

4

“Cô ấy muốn làm ầm thì cứ làm, có anh ở đây em sợ gì.”

Con gấu con được nhặt về lần nữa đói đến mức dùng móng vuốt cào cái bát, Tô Thần Thần hưng phấn quay video đăng lên vòng bạn bè, còn kèm dòng chữ: “Bé cưng của tôi hoạt bát quá đi!”

Tô Thần Thần ôm cục lông lên livestream, ánh mắt gấu con lập tức trở nên hung dữ, nó bảo vệ thức ăn rồi đột nhiên giơ móng vuốt lên.

Trên cánh tay cô ta lập tức có thêm mấy vệt máu, Tô Thần Thần đau đến hít ngược một hơi, nước mắt tuôn rơi: “Anh, em đau quá…”

Tưởng Lâm Xuyên đau lòng đến mức giọng nói cũng thay đổi, hắn vén tay áo cô ta lên, nhìn cánh tay trắng nõn kia: “Sao em không cẩn thận chút nào vậy, nào, đưa tay đây.”

“Em đúng là vừa mong manh vừa thích trêu mèo chọc chó, còn nhớ hồi nhỏ không, bị mèo cào vào tay, khóc đến mức mặt mũi lem nhem hết cả.”

Cô ta nín khóc mỉm cười: “Nhiều năm như vậy rồi, sao anh vẫn còn nhớ chứ?”

“Mấy chuyện xấu hổ đó của em, anh có thể nhớ cả đời, đến già cũng phải lôi ra trêu em.”

Tô Thần Thần lấy hết can đảm hôn lên cằm hắn: “Vậy so với Cố Ninh, anh thích chăm sóc ai hơn?”

Hơi thở Tưởng Lâm Xuyên khựng lại, Tô Thần Thần khoác lấy cánh tay hắn: “Trước đây anh nói không muốn làm lỡ kỳ thi đại học của em, nhưng em đã lớn rồi, cũng đã đăng ký vào đại học ở Nam Thành, giữa chúng ta không còn trở ngại nữa, tác dụng của Cố Ninh cũng đến đây là hết rồi.”

“Anh, đừng tự lừa mình nữa được không.”

Tôi đứng sau bóng cây, nhìn thấy hết sự vui mừng, dao động và chần chừ của hắn.

Cuối cùng yết hầu Tưởng Lâm Xuyên lăn nhẹ, rất lâu sau mới dùng giọng khàn khàn nói: “Để anh suy nghĩ đã.”

Tôi mỉa mai nhìn tất cả những chuyện này, sự giằng xé kéo dài trong lòng vào khoảnh khắc ấy hoàn toàn hóa thành ghê tởm.

Thậm chí còn dữ dội hơn cả phản ứng cao nguyên ngày đầu tiên.

Tôi cố nén nước mắt quay đầu về phòng, thu dọn lại hành lý.

Cậu trai người Tạng ở quầy lễ tân giúp tôi làm thủ tục trả phòng, biết tôi định quay về thành phố.

Chàng trai có ngũ quan sâu sắc này dùng tiếng phổ thông cứng nhắc nói.

“Vừa hay, tối nay có một nhóm nhỏ muốn quay về, cô có thể đi nhờ xe họ.”

5

Tưởng Lâm Xuyên không muốn lựa chọn.

Thần Thần là thanh mai trúc mã với hắn, xinh xắn mềm mại, ánh mắt nhìn hắn vĩnh viễn đầy sùng bái.

Còn Cố Ninh thì sao, giỏi giang xinh đẹp, nhưng tính cách lại hơi bướng bỉnh.

Sao lại không thể có cả hai chứ?

Biết Cố Ninh muốn quay về thành phố, hắn chỉ chột dạ trong chốc lát, lập tức nhấn mạnh: “Muốn đi thì đi, tính khí lớn như vậy, ai chiều cô ấy chứ!”

Nhưng khi hắn nhìn thấy chiếc xe đi nhờ mà Cố Ninh định lên là của mấy nghiên cứu sinh, bọn họ đứng trước cửa trò chuyện vui vẻ, thậm chí còn tranh nhau giúp cô chuyển hành lý.

Tưởng Lâm Xuyên lại hơi không kìm được.

Hắn lập tức mở điện thoại: “Cố Ninh, bây giờ em mà đi, chúng ta sẽ chia tay hoàn toàn.”

“Anh đã nói rồi, Thần Thần chỉ là em gái anh, không có ý gì khác.”

“Nếu em thật sự để bụng, sau này anh sẽ bảo con bé chú ý hơn.”

Vẫn không có ai đáp lại.

Chênh lệch nhiệt độ ngày đêm ở vùng Tây Tạng rất lớn, nhà nghỉ nhỏ này lại dựa vào núi, đến tối lạnh đến mức khiến người ta đứng ngồi không yên.

Những lá cờ kinh được dựng trong sân bị gió đêm thổi phần phật, càng khiến Tưởng Lâm Xuyên thêm sốt ruột.

Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa chậm chạp và nặng nề.

Cốc, cốc, cốc.

Đôi mày đang căng chặt lập tức giãn ra, quả nhiên, Tưởng Lâm Xuyên hài lòng mỉm cười.

Cuối cùng người cúi đầu vẫn là cô ấy.

Hắn ung dung đứng dậy, cố ý kéo dài giọng mở miệng: “Sao, biết sai rồi à?”

Khoảnh khắc cửa mở ra, mùi tanh nồng ập thẳng vào mặt.

Hắn còn chưa kịp phản ứng, bóng đen đã đè xuống như một ngọn núi nhỏ!

6

Khi tiếng hét thảm thiết vang lên từ sân sau.

Tôi vừa cất hành lý xong, tiện tay chặn luôn Tưởng Lâm Xuyên đang lải nhải quấy rầy tôi.

“Cứu mạng với…”

Khi chúng tôi chạy đến sân sau, tất cả đều sợ đến mức hồn bay phách lạc.

Dưới ánh trăng, một con gấu đen cao chừng hai mét đã phá tung cửa gỗ, nước dãi không ngừng nhỏ xuống từ miệng nó, vai Tưởng Lâm Xuyên bị móng vuốt gấu xé toạc đến máu thịt đầm đìa.

“Đừng hoảng, tất cả đứng yên đừng động, tuyệt đối đừng hét!”

Cậu trai người Tạng hạ giọng nhắc nhở, từng chút lùi về phía sau, cầm lấy một khẩu súng săn chĩa về phía trước.

Đúng lúc đó, sắc mặt cậu ta đột nhiên thay đổi, hét lên với tôi bảo tôi cẩn thận.

Trong lòng tôi giật thót, trên đỉnh đầu tiếng gió rít lên dữ dội.

Tôi lập tức nằm sấp xuống co người lại thành một khối, bảo vệ sau gáy và bụng, những chỗ yếu hại này, hai cánh tay bắt chéo chắn trước cổ họng.

Cậu trai kia lập tức nổ súng, con gấu bị kinh động, móng vuốt mất chuẩn, sượt qua đầu tôi.

Luồng gió mạnh hất bay chiếc mũ trên đầu tôi.

Con gấu khổng lồ hoảng sợ, chớp mắt đã biến mất vào bụi cỏ cao ngang eo.

Tưởng Lâm Xuyên ngồi bệt dưới đất, ngây dại nhìn về phía con gấu biến mất: “Cậu, cậu có súng sao không bắn chết nó!”

Chàng trai tên La Trạch đỡ tôi dậy, kiểm tra vết thương: “Đạn súng săn không đủ, ba phát căn bản không bắn xuyên được, chỉ kích thích sự điên cuồng của gấu mẹ thôi, chúng ta không phải đối thủ của nó!”

Tưởng Lâm Xuyên còn chưa hoàn hồn, một bụng lửa giận không có chỗ trút, vậy mà lại lao về phía tôi: “Cố Ninh, đều tại em nhất quyết làm ầm lên đòi đi, nếu không sao anh lại đột nhiên mở cửa!”

Đến lúc này rồi mà hắn vẫn còn lo trách móc người khác.

Tôi bỗng cảm thấy, bản thân vừa rồi còn đau lòng vì loại người này, đúng là nực cười.

Phương Thần Thần ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt lên: “Đừng nói nữa anh, anh chảy nhiều máu như vậy, cô ta lại chẳng đau lòng cho anh chút nào, không có gì để nói với loại phụ nữ này cả, Cố Ninh, túi thuốc chị chuẩn bị đâu, còn không mau lấy ra!”

Tôi cười lạnh: “Ai đau lòng thì người đó đi lấy, cô mau đi đi, không ai cản cô đâu.”

“Chị…”

Tôi đã bình tĩnh lại.

Gấu bất cứ lúc nào cũng có thể quay lại, tôi căn bản lười nói nhảm với bọn họ, bèn bàn với La Trạch xem trong nhà nghỉ còn mấy khẩu súng có thể dùng: “Tính cả xe chúng tôi thuê thì có ba chiếc, bây giờ chúng ta lập tức rút đi.”

Nhưng khi đến cửa chính.

Cảnh tượng trước mắt khiến tất cả mọi người tuyệt vọng.

7

Lốp xe của tất cả các xe đều bị xé nát.

Dầu chảy đầy đất, nghiên cứu sinh tên Vương Chung canh bên cạnh xe, lúc này ngực bụng máu thịt be bét, máu đỏ tươi không ngừng tuôn ra, bị gấu cắn xé đến mức mặt mũi biến dạng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...